4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Em khẽ nhíu mày, em ngủ không sâu, bên tai còn văng vẳng tiếng ai đó lục đục. Khó khăn mở mắt. Là bạn cùng bàn, Cheol Cheol gì đó.

"Ô! Làm cậu thức giấc sao, ầy vô ý quá, cơ sở vật chất nhà trường có vẻ hơi cũ. Xin lỗi nhiều nhé."

Em không trả lời, chỉ rung nhẹ đôi mắt như bảo không sao, không để bụng. Sáng nay tinh thần em không được tỉnh táo lắm, đi trên đường mắt cứ hoa hết cả lên, còn tranh thủ lúc chưa vào học để đánh một giấc ngắn mà người kế bên phá bỉnh. Không thể tránh khỏi khó chịu được nhưng dù gì người ta cũng đã xin lỗi đàng hoàng, cứ trách thì không khác gì hẹp hòi.

Giờ em lại không có gì làm, một khi em đã tỉnh giấc thì khó có thể ngủ lại. Em nhìn qua người cạnh mình. Cậu ta nhễ nhại mồ hôi, lớp mồ hôi ánh lên trên cánh tay rắn rỏi, trên làn da màu đồng. Mái tóc cũng vì mồ hôi mà rũ rượi đi chút ít, vài sợi mái dính loạn trên vầng trán. Nếu chỉ tưởng tượng thôi có lẽ sẽ là bộ dạng nhếch nhác, khó coi. Nhưng với người nọ lại trông rất khoẻ khoắn, tràn đầy nhiệt huyết tuổi xuân.

'Vừa chơi bóng sao?'

Em thoạt nghĩ như thế, không để ý việc bản thân lại chống cằm nhìn chăm chăm vào người nọ. Em dễ bị thu hút bởi những thứ khác biệt so với em. Em không chơi thể thao, cũng ít khi để người mình nhớp nháp mồ hôi, vì những lúc ấy da dẻ em rất ngứa ngáy khó chịu, muốn nhanh chóng rửa sạch hết. Người nọ để như vậy không thấy khó chịu sao?

"Ayy, bạn học Yoon. Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cậu nhìn tôi mãi thế?". Cậu ta vừa nói vừa vuốt ngược phần mái lên, rồi cười trông công nghiệp hết sức.

"Không"

"Thôi nào bạn học Yoon, cậu cứ ngắm thoải m-"

Reng reng

Tiếng chuông vang lên cắt ngang câu nói cợt nhả của cậu ta. Em nghe loáng thoáng cậu ta tặc lưỡi một cái, mém bật ra câu chửi thề. Không quan tâm nữa, em nhìn thẳng lên vị giáo viên vừa vào lớp, rồi chăm chú học.

-

Nhanh như vậy đã qua 2 tiết. Em duỗi người vài giây, chắc phải mất khá lâu để em có thể quen với việc ngồi hàng giờ một ngày. Vừa định sải người lên bàn em mới chợt nhớ tiết sau là tiết toán và bài tập tối qua em vẫn chưa làm xong. Vội vã mang cuốn tập ấy ra làm, nghe kể rằng giáo viên toán rất khó, em không muốn bị thầy ấy ghim. Để não hoạt động hết công suất nhưng chỉ có câu a là em giải được. Đáng ra tối qua em không nên lãng phí thì giờ như vậy.

Chợt một cuốn vở nữa mở toang trước mặt em, ngước lên nhìn không khỏi đưa ra dấu chấm hỏi.

"Chép lẹ đi bạn học Yoon, ông ta sắp vô tới nới rồi kìa."

Bài của em, em không làm được mà trông cậu ta còn sốt sắng hơn cả. Em cứ đẩy vở lại cho cậu ta, cậu ta lại dúi vào tay em bắt chép. Em ngại chứ, chỉ vừa mới bắt chuyện vài câu mà đã giúp đỡ thế làm em không dám nhận. Nhưng sao cậu ta dai thế? Nhất quyết không cho em trả vở, nên đành phải nhờ cậu ta thôi.

"Cảm ơn". Em nói lí nhí trong miệng kèm thêm cái gật đầu khách sáo. Nhanh chóng viết vào vở để kịp giờ. Vừa đặt nét chứ cuối cùng xuống đúng lúc thầy toán vào, ông ấy bảo lớp trưởng thu vở bài tập từng người mang lên.

Vừa rồi từng hành động của em đều được người bên cạnh - Seungcheol ghi hết vào mắt. Cảnh em loay hoay với bài toán hay ngượng ngùng không dám nhận vở của anh rồi hí hoáy chép bài, cảm ơn với âm lượng gây khó khăn với người bình thường. Anh đã ghi sâu vào não rồi.

May rằng ông thầy này còn biết là đầu năm nên chỉ kiểm tra xem có đủ bài không rồi thôi. Người cùng bàn đã cứu em một mạng rồi. Phải đáp lễ thôi, em chưa từng để bản thân mang ơn người khác quá lâu. Vừa quay đầu hỏi thì người nọ đã sải lai trên bàn ngủ từ bao giờ.

-

"Rồi các em cất sách vở, nhớ làm bài tập đầy đủ đấy."

Tiết cuối cùng của ngày thứ hai cũng đã kết thúc. Chỉ mới 4 giờ mấy mà mặt trời đã muốn tạm biệt con người. Em từ tốn dọn sách vở, cử chỉ chậm chạp tới mức khi dọn xong lớp chỉ còn loe hoe vài bóng người. Người bên cạnh cũng đã phóng về từ lúc nào, thế là lại lỡ cơ hội hỏi cậu ấy.

Em lững thửng một mình trên con đường nhà. Hôm nay bà về trễ nên em cứ thong thả tản bộ, vừa đi vừa nghĩ xem nên nấu gì cho tối nay, em không thích ăn ngoài cho lắm, với em thì cơm nhà luôn là tuyệt nhất. Khung cảnh bây giờ đã nhuốm màu bởi ánh cam đỏ, không gian tĩnh lặng rất hợp để thư giản. Phơi mình giữa bầu trời lộng gió này làm em cứ day dứt chẳng muốn về nhà. Lúc đấy trong bụi rậm kế bên ló ra một con mèo nhỏ, nó đưa đầu dụi dụi vào chân em như làm nũng, bấu víu mãi vào chân không cho em đi.

'Đáng yêu quá.' Thấy thế em mới cúi xuống hết xoa đầu rồi nựng cằm nó, thiếu điều em sẽ ẵm nó về nhà nuôi luôn. Nó cũng rất hưởng ứng điều đó, nằm phơi cả bụng.

"Ra là cậu thích mèo sao."

Em giật mình rụt tay về khi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, vô ý khiến chiếc móng xinh xinh của con mèo quệt vào tay.

"Quýt, lại đây."

Con mèo nhỏ vừa nãy còn đang ưỡn ẹo trên đất giờ đã chạy tót lại chỗ cậu ta. Mèo của cậu ta sao? Quýt?.

"Không có"

"Sao cậu chối mãi thế, nếu thích thì cứ nói thôi, lần sau tôi mang theo nó chơi với cậu."

Do dự một hồi thì em cũng ừm cho cậu ta không hỏi nữa, rồi chào tạm biệt. Sực nhớ tới vụ phải trả ơn, em vội quay lại níu lấy một bên tay áo.

"Chuyện hồi sáng cảm ơn cậu, cậu có cần gì hay muốn tôi làm gì không?"

Vừa định vào nhà đã bị níu lại, đập cho một câu hỏi mà không khỏi ngơ người. Trông bộ dạng vừa nói vừa cúi cúi đầu trông có giống con mèo không cơ chứ, thiếu điều gắn thêm hai cái tai nữa chắc sẽ không phân biệt nổi với Quýt mất.

"Đây là đáp lễ sao bạn học Yoon?"

"Hiện tại tôi không cần gì đâu và cũng chưa biết muốn làm gì nên khi nào có tôi sẽ nói cậu nhé, chịu không?"

"Ừm...tạm biệt."

Trông bóng lưng nhỏ nhắn của em đi về khiến anh mỉm cười, nó vừa có chút đáng yêu vừa có chút gì đó cô đơn. Thật khiến con người ta muốn đưa tay bảo bọc, che chở.

"Vô nhà thôi Quýt, mày nghĩ tối nay ta nên ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro