5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"

"Xin lỗi."

Anh nhớ rất rõ hôm đầu trở lại trường đã đâm trúng một cậu trai nhỏ. Hôm đó anh vội đi kiếm Mingyu mà không để ý xung quanh chạy như ai rượt trên hành lang, anh không nghĩ gì nhiều nên xin lỗi rồi biến đi mất.

Mingyu là thằng em trai anh quen hồi còn học cấp 2. Thằng nhóc trông cao to nhưng ngốc không ai bằng, nó lo phát triển cơ thể chứ não lại bỏ quên ở xó nào đó. Năm nay nó mới vào trường nên nó nhờ anh dẫn đi thăm thú sẵn tiện làm trận bóng, vậy mà khi anh đến chỗ hẹn thì lại không thấy cái dáng cao kều của nó đâu. Anh sợ nó bị lạc hay gây hoạ gì mới hớt hải như thế, ai ngờ nó lại tìm đường xuống căn tin mặc anh lo sốt vó.

"Mingyu, chú đùa anh mày hả? Anh mày đợi chú ngoài kia thì chú lại chạy vào đây mà không thèm nói một tiếng. Đúng là lo vô ích."

"Thôi mà anh, hạ hoả, hạ hoả. Tại em đói quá, xin lỗi mà."

"Ăn lẹ đi, muốn ăn thì đáng ra phải đi sớm hơn, sắp vào lớp tới nơi rồi, không nhanh thì khỏi bóng nhiếc gì hết."

Anh hối nên nó thồn hết vào miệng đầy ứ. Người đời khen nó tài sắc vẹn toàn mà tài thì nó giữ chứ chưa thấy giữ sắc bao giờ. Anh hay mắng nó vậy chứ anh thương nó lắm, nó ít bạn, suốt bao năm nó chỉ luẩn quẩn vài ba đứa với thêm anh. Anh thân với Mingyu do hôm nó bị đẩy té bong cả gân anh đã cứu nó, giúp được lần đấy là nó cứ theo anh miết như cái đuôi nhỏ, làm gì cũng anh ơi anh à. Hồi đấy nó chưa dậy thì ốm tong teo, nhỏ hơn có một tuổi mà thấp hơn cả cái đầu, giờ đây nó trổ mã trổ tướng cao như cây cà kheo. Nó kể anh nó thích bóng rổ nhưng do ngoại hình với chiều cao lúc ấy nó không dám chơi, sợ bị cười. Đến lúc nó theo anh, thấy nó đam mê nên anh mới chỉ nó, cái nó mê tới tận bây giờ.

Anh với Mingyu mãi chơi mà chuông reo từ lúc nào cũng chẳng biết, lúc thấy bóng thầy giám thị loanh quanh mới sững người. Thế là anh chạy thục mạng 2 lần chỉ trong một buổi sáng. Đến cửa lớp phổi anh muốn nổ tung cả ra, đã vừa thể thao rồi còn phải chạy, anh đánh giá cao mạng sống mình quá rồi. Anh chỉ kịp chào và xin lỗi giáo viên một câu rồi vội tìm chỗ cho mình, nhìn quanh cũng thấy được chỗ trống cuối lớp. Lịch sự chào rồi gục xuống thở, anh nghĩ mình có thể đã giảm đi cả năm tuổi thọ không chừng.

Trong khoảng thời gian chủ nhiệm đang giảng giải cho lớp anh lại chẳng nghe lọt chữ nào. Anh cứ nằm ì đấy rồi chợt nghía mắt sang người bên cạnh, dù chỉ thấy mỗi gáy người nọ nhưng trông chẳng phải rất mềm mại sao. Thấy em ngồi hơi nép vào trong, anh cũng chủ động kéo ghế mình xa em một chút, chắc là thân nhiệt mồ hôi mình đã hun đến người bên cạnh. Anh chậm rãi nhắm mắt, chưa được bao lâu lại có cảm giác đôi mắt nào đó đang dán vào mình nên xoay đầu lại. Là cậu trai nhỏ đó, chẳng phải người anh đã đâm sầm vào ban sáng đây sao?. Thấy người nọ lúng túng anh mới nổi hứng chòng chẹo một chút, trông có như con thỏ bị đạp trúng đuôi chạt tót đi trốn. Thỏ nhỏ đây tên gì nhỉ?

"Jeonghan...Yoon Jeonghan."

Quả là một cái tên đẹp, đẹp chẳng khác gì con người của nó.

-

Sáng nay anh vẫn chơi bóng với Mingyu, hôm nay nó rủ thêm bạn nó tới nữa. Tối qua anh đã nhắn nó tới sớm hơn để không bị quá giờ như hôm qua, anh cũng nhắc nó đừng ngủ trễ mà sáng nay vẫn thấy nó gà gật. Hôm nay anh chơi sung hơn mọi ngày, cả Mingyu và Soonyoung đều công nhận, chắc tối anh ngủ rất ngon giấc. Mingyu thua mãi đâm ra cọc, nó dỗi.

"Ahhh, sao anh thắng hoài vậy. Chừa vài trận cho thằng em này anh mất gì sao?. Không biết đâu anh phải bao em một chầu thịt thì em mới hết giận."

Anh với Soonyoung trơ mắt nhìn đứa trẻ to xác trước mặt õng ẹo, hận không thể chọc mù hai mắt, phế luôn hai tai. Mà anh vừa nãy cũng hơi quá tay làm một quả bay thẳng vào đầu nó nên hơi có lỗi, thôi thì anh chiều nó hôm nay.

"Ờ, nhưng làm ơn bớt bẹo hình bẹo dạng dùm anh, anh không nhìn nổi."

"Ừ mày cất dùm tao đi mắc ói quá."

Nó nghe lọt tai mỗi chữ ờ của anh, còn mấy vế sau nó giả điếc. Nó nhảy cẫng cẫng giữa sân chẳng để ý có bao nhiêu anh mắt đổ dồn lên nó. Anh với Soonyoung cũng anh tránh mặt khỏi đó, đứng đấy nhỡ người ta nhầm anh quen nó thì toi mất.

Anh lê thân đẫm mồ hôi của mình vào lớp, vừa xuống chỗ đã thấy người nhỏ bên cạnh ngủ say sưa trên bàn, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa với reo chuông, cứ để ngủ thêm tí nữa vậy. Thế mà anh chỉ vừa kéo ghế ra, con vít sau phía dưới rớt cái choang, anh lo lắng nhìn lên nhưng may người nọ vẫn yên giấc. Anh hí hoáy vặn con ốc lại vào ghế, không để ý đến việc mình làm phát ra bao nhiêu tiếng động, bất giác nhìn lên mới thấy em chau mày nhìn mình. Thấy mắt hiền của em có chút cáu nên anh hạ giọng xin lỗi, đôi mày dãn ra cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm.

.
.
.

Nay anh được hôm về nhà sớm lại thấy trước của nhà lại có một con thỏ và một con mèo vờn nhau, không khỏi thấy thú vị mà lấy điện thoại ra chụp lại. Một thỏ một mèo dưới ánh chiều tà chẳng phải trông rất thơ sao. Anh tiến lại bắt chuyện vậy mà Jeonghan lần nào cũng phủ nhận, dù gì cũng gặp có hai ngày, để thoải mái nói chuyện thì cũng khó.

"Nếu cậu thích tôi sẽ mang nó theo chơi với cậu." Anh nhớ mình đã nói vậy.

"Ừm..."

Chuẩn bị vào nhà rồi thì thấy góc áo bị Jeonghan níu lại. Ra là muốn đáp lễ việc anh cho cậu mượn vở chép lúc sáng. Anh không đặt nặng lần giúp đỡ này cho lắm, vậy mà em lại thật sự muốn trả ơn chỉ vì cho mượn vở, bạn nhỏ này coi trọng lễ nghĩa thật đấy, được nuôi dạy rất tốt. Anh cũng hiểu được em là người có qua có lại, không muốn mang ơn một ai. Dễ thương thật.

Định bụng từ chối thì lại nhìn thấy mái đầu cúi gầm của em, sao em lại trông khẩn thiết thế nhỉ? Mình có nên từ chối không?. Thôi thì nhận để thoả ước em, nhưng anh giờ đây không muốn thứ gì cả nên phải kì kèo với em thêm rồi. Lúc đấy trông em có hơi hụt hẫng, rồi cũng gượng gạo ừm một tiếng. Ôi bạn nhỏ này, bộ trước đó em mắc oán ai người khác bắt em phải trả ơn bằng được hay sao vậy?. Anh chưa thấy ai như em bao giờ đấy.

"Tạm biệt."

Thoáng cái cái bóng nhỏ đã tót đi mất. Anh bế Quýt vào nhà, tiện tay ôm rồi hôn nó một cái.

"Thỏ dễ thương ha Quýt?"




Hôm nay là một ngày đặc biệt, thật sự đặc biệt 🩵🩷🫂 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro