04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





SeungCheol nhìn vào những con số trên điện thoại. Họ đã mắc kẹt trong thang máy suốt bốn tiếng, tựa như cả một đời người đối với anh. Anh đã cạn kiệt năng lượng, và cũng ra rìa khỏi mọi cuộc chơi. Bây giờ anh không thể tự làm xao nhãng bản thân nữa, anh đang thấy nhàm chán đến phát điên. Biết rằng sự nhàm chán sẽ không kết thúc sớm, anh đổi sự chú ý sang người đẹp với mái tóc dài, người đã ngó lơ anh vì cuộc cãi vã nho nhỏ của họ.

"JeongHan?", anh hỏi, giọng nói vang vọng vì những bức tường. Người nhỏ hơn không trả lời, như mong đợi. Nhưng vì chuyển động của cậu, anh biết câu vẫn còn thức, và không ngủ như cách mọi người sẽ làm nếu lâm vào tình cảnh này. Nếu tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không thể đến trường vào ngày hôm sau. Điều này không nằm trong những gì họ dự đoán. Tận dụng thời gian, với một lời bao biện rằng điều này là đúng đắn, đây đáng lẽ là cơ hội tốt để có một giấc ngủ dài hơn, làm bất kì điều gì họ muốn và xem các chương trình trên TV.

SeungCheol nhìn chằm chằm vào JeongHan, thắc mắc liệu JeongHan có cảm thấy bản thân đang bị quan sát hay không. Và chắn chắn rằng cậu có thể cảm nhận được rồi. Cậu cảm thấy như là một tế bào đang nằm dưới kính hiển vi. Thay vì bảo người lớn hơn dừng lại, cậu tiếp tục lờ người kia đi.

Người đàn ông tóc đen, tuy nhiên, lại không ngừng việc quan sát. Đôi mắt của anh chu du trên lưng JeongHan, nhận ra rằng lưng cậu nam tính đến mức độ nào. Cơ bắp của cậu có thể được nhìn thấy dù là dưới một lớp áo. Mặc dù có cơ bắp, nhưng người cậu vẫn khá mảnh mai. Mắt anh di chuyển xuống hông của cậu. Anh không thể ngừng suy nghĩ rằng nó cũng hấp dẫn vô cùng. Và anh cảm thấy xấu hổ với chính suy nghĩ của bản thân. Mình không thể nghĩ như vậy với cậu ta được, anh nghĩ. Cậu ta không thu hút đến thế. Mày chỉ đang bị điên thôi, SeungCheol.

"JeongHan? Cậu làm ơn có thể nói chuyện với tôi được không?", anh năn nỉ người con trai đối diện. Cách duy nhất để anh không nghĩ về cậu nữa, là nói chuyện với cậu. "Thôi mà, đừng bơ tôi chứ. Tôi xin lỗi vì những điều đã nói lúc trước, cậu không ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không biết cậu, tại sao tôi lại có quyền đánh giá cậu cơ chứ?", anh xin lỗi.

Câu nói khiến JeongHan xoay người lại đối diện với người hàng xóm. "Có phải là điện thoại anh hết pin và cho rằng tôi không đáng để nói chuyện với Ông Hoàng của Học vấn. Xin lỗi vì đã thẳng thắn với anh, đồ thông thái chết dẫm, nhưng không ai quan tâm tới anh khiến anh trở thành một tên thô lỗ chết tiệt à. Vậy nên đừng nói chuyện với tôi nữa." JeongHan cãi lại và tiếp tục quay đi.

Điều cậu không hề mong đợi là tiếng cười của SeungCheol lấp đầy không gian nhỏ bé. Tiếng cười của anh du dương, êm đềm nhưng JeongHan không muốn nghe thấy nó. Cậu không thể chịu đựng nổi anh. Cái cách mà anh ta cười cợt cậu như kiểu cậu vừa kể một câu chuyện cười hài hước nhất vậy. JeongHan không thể hiểu được điều gì vui đến thế ở những điều mà cậu vừa nói dù nó không hề có ý gây cười. Cậu nói để lập nên một quan điểm, để nói với người đàn ông kia một cách rõ ràng rằng cậu sẽ không có ý định nói chuyện với anh một lần nữa.

"JeongHanie, em đôi lúc thực sự rất đáng yêu." SeungCheol nói sau khi đã cười thoả thích.

JeongHan càng không mong muốn, má cậu lại càng hồng lên. Cậu hơi quay người lại để nhìn SeungCheol, người mà đang nhìn cậu với sự cưng chiều. Đó có phải là Choi SeungCheol cao hứng và mạnh mẽ không, anh cũng trúng lời nguyền của JeongHan rồi à? Đối với JeonngHan, điều đó là kì lạ nếu có một ai đó cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu, nhưng cậu đã nghĩ về nó rồi, cậu đi đến kết luận rằng SeungCheol hành xử như vậy vì anh không muốn thể hiện nó ra.

"JeongHanie?" JeongHan thắc mắc.

SeungCheol gật đầu. "Nghe đáng yêu mà, giống em." Ngay khi nhận ra bản thân đang nói gì, SeungCheol ho húng hắng vài tiếng. Bầu không khí trở nên ngại ngùng giữa hai người- thực tế, chỉ là với một mình SeungCheol thôi. JeongHan đang rất tận hưởng tình huống này. Và chứng minh cho quan điểm của cậu, cậu ngồi dậy và ngồi xuống bên cạnh SeungCheol, hơi gần hơn. "Ờm... chúng ta lại tiếp tục vì lợi ích của nhau à?"

JeongHan cười nhếch mép, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Người bạn thân của cậu, Joshua, luôn bảo cậu rằng cậu không nên lợi dụng người khác vì lợi ích riêng của bản thân, nhưng đôi khi chàng trai thiên thần lại không thể kiềm chế được. "Chỉ với một điều kiện thôi.", SeungCheol nhấc một bên lông mày lên. "Anh xoa bóp cho tôi đi."

"Tôi làm gì cơ?" SeungCheol hỏi lại, sợ rằng anh nghe nhầm ở đâu đó.

"Anh", JeongHan chỉ vào SeungCheol. "Xoa bóp", cậu làm vài động tác kì lạ với tay của mình. "Cho tôi", tự chỉ vào bản thân.

SeungCheol tự mỉa mai, đảo mắt. Anh không thể tin được rằng một người nhỏ tuổi hơn anh, đang đối xử với anh như thế. Ngay khi nhìn sang phía JeongHan, anh có thể thấy rằng cậu đang có vẻ rất thưởng thức điều này. SeungCheol cắn môi, cố gắng giữ lại nụ cười gian xảo. "Đương nhiên rồi, nếu cậu muốn." JeongHan chẳng thể thấy được sự ác độc loé lên trong ánh mắt của SeungCheol.

Một lần nữa, SeungCheol đối diện với tấm lưng của cậu. Tuy nhiên, lần này không phải vì JeongHan đang giận anh. SeungCheol lựa chọn chiều theo JeongHan, trước khi bắt đầu kế hoạch của mình. Anh xoa bóp bờ vai của JeongHan, thực hiện một cách hoàn hảo. Từ khi SeungCheol còn sống chung với bố mẹ, anh luôn xoa bóp vai cho bà. Có thể cho rằng SeungCheol xoa bóp khá chuyên nghiệp so với độ tuổi của anh.

Khi đã để JeongHan cảm thấy đủ thoải mái, SeungCheol bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh kéo người nhỏ hơn lại gần vào cơ thể mình, gương mặt kề sát bên tai cậu. Hai tay anh lướt dọc theo hai cánh tay của JeongHan, vẽ loạn lên đó vài vòng tròn rồi dừng lại nơi bàn tay của cậu, đan chặt các ngón tay lại với nhau. Ngay khi anh làm vậy, SeungCheol để ý thấy gương mặt của cậu đang đỏ bừng lên. "Tại sao cậu luôn đỏ mặt mỗi khi tôi nói chuyện với cậu thế?" anh nói thầm vào tai của cậu, một nụ cười nhếch mép vẽ lên trên gương mặt điển trai.

Hơi thở đậm hương bạc hà của SeungCheol phả lên khắp phần da trần của JeongHan, khiến cho mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn. Khi SeungCheol nói, anh vừa vùi mặt vào mái tóc của cậu, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của anh. Người lớn hơn vén tóc của cậu ra sau tai, ngửi hương thơm trên đó. Tóc của cậu sở hữu một hương thơm thực sự tuyệt vời khiến cho anh không giấu nổi ngạc nhiên. Không muốn bị mùi hương đó quyến rũ, anh tiếp tục thực hiện kế hoạch. "Đừng giấu mặt cậu nữa. Tôi không thích khi tôi không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu, thiên thần à."

Đã quá đủ với JeongHan rồi. JeongHan thét lên một tiếng, thoát ra khỏi vòng ôm của SeungCheol và giấu mặt dưới hai bàn tay. Mặc dù cậu nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ, nhưng không một ai tán tỉnh cậu một cách đầy cởi mở và quyến rũ như thế này. Cậu thích điều đó. Cậu thích cách mà SeungCheol đối xử với cậu. Anh không ngừng trêu chọc, nhưng đồng thời cũng làm cậu đắm chìm với những lời có cánh. Và nó làm cậu hạnh phúc.

Thấy JeongHan chìm trong sự ngượng ngùng làm cho trái tim của SeungCheol không thể không rung động. "Cậu đang làm gì thế? Cậu không muốn được xoa bóp à?" SeungCheol hỏi.

JeongHan khẽ lắc đầu. "Không, tôi ổn." Cậu đáp lại.

"Đừng như vậy nữa và để tôi xoa bóp cho cậu." SeungCheol nắm lấy cổ tay của JeongHan, kéo cậu lại gần hơn. JeongHan không biết phải làm gì hơn. Nhưng biết rằng cậu không có cách nào khác ngoài để cho SeungCheok xoa bóp cho mình, cậu tựa người vào SeungCheol, hưởng thụ cảm giác được tiếp xúc gần gũi với ai đó. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng JeongHan được cảm nhận sự ấm áp từ một ai đó.


———————————
Cre pic: INTO MY EYES
Translater: moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro