•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol lại mơ về kí ức cũ, về dáng hình xinh đẹp của một người con trai anh chưa từng quen biết, thậm chí đến tên của người ta anh cũng chẳng hay, dưới cái nắng yếu ớt rực rỡ của cơn mưa hôm đó đã chiếu rọi xuống cậu, dù chỉ 30% khuôn mặt được lộ ra nhưng lại khiến anh khắc sâu và si mê trong tận tâm can mình hình ảnh đó - người con trai vô thực được nắng nhẹ mưa phùn tô vẽ thêm cánh thiên thần. Nhưng khác với mọi lần, thay vì hình ảnh đó hiện lên rồi biến mất để anh mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ chỉ tồn lại sự nuối tiếc và dày vò thì lần này, hình ảnh người con trai đó dần mờ đi phai nhạt theo ánh nắng đang tắt lịm. Kể cả 30% góc mặt xinh đẹp mà anh luôn khắc sâu đó cũng đang dần nhoà đi khiến anh chẳng thể nhớ nổi được gì, Seungcheol đã rất hốt hoảng, anh cố chạy về phía dáng hình đó nhưng chân anh cứng ngắc cả. Phải rồi, trước giờ thứ luôn khiến anh tự dằn vặt bản thân chính là ngày đó đã không bước đến, đứng bên người ta mà ngỏ lời kết bạn, khiến cho bây giờ người gieo mầm tình yêu cho trái tim khô cằn của anh rồi để anh phải điên cuồng tìm kiếm lại nguồn nước của mình..

Choi Seungcheol anh trong giấc mơ đó hoàn toàn đổ rụp, anh chẳng nhớ gì về gương mặt đó cả, ôm đầu ngồi trong không gian đã chuyển đen, anh run rẩy cố gắng nhớ lại gương mặt ấy nhưng từ trong trí óc anh chỉ có thể nhớ lấy được sự mờ nhạt, lúc nhoà lúc rõ của cảnh tượng đẹp như tranh đó..

.

- Seungcheol à, Seungcheol à !!

Anh choàng tỉnh. Mắt anh mở to, ngực thì liên hồi phập phồng lên xuống vì anh thở gấp sau ác mộng về thứ anh chấp niệm nhất. Seungcheol nhìn thấy khuôn mặt Jeonghan đầy lo lắng, anh dần bình tĩnh hơn sau khi thấy cậu. Còn Jeonghan cậu chỉ vừa từ trong bếp quay ra thấy anh đã ngủ quên nhưng với gương mặt nhăn nhó và tay chân thì cứ liên tục run rẩy, người còn lấm tấm mồ hôi, khoé mắt của Seungcheol thậm chí đã rươm rướm. Quá lo sợ trước cảnh tượng đó nên Jeonghan chạy như bay tới đánh thức Seungcheol dậy.

- Cậu sao thế ? Có sao không đấy ? - Jeonghan lại tiếp tục hỏi tới tấp, cậu sợ bản thân lây bệnh sang cho anh thì nguy.

Seungcheol im lặng lắc đầu, ngồi đàng hoàng dậy rồi từ từ tĩnh tâm lại, thoải mái thả lỏng hơn được một chút thì anh nhìn sang phía Jeonghan. Tuy anh đã phủ nhận việc mình không bị làm sao sau cái lắc đầu ban nãy nhưng Jeonghan vẫn ở đó nhìn anh, cậu còn trông rất bối rối và sốt ruột nữa. Seungcheol nhìn cậu được một lúc thì ngẫm nghĩ vài thứ, dư âm của cơn ác mộng đó khiến trong lòng anh cứ sáo rỗng khó chịu nên nghĩ thêm một lúc liền cất tiếng.

- Jeonghan à.. Cậu có thể cho tôi ôm một lúc được không?

Sau câu hỏi đó nét mặt Jeonghan thật sự chuyển biến qua khá nhiều cảm xúc. Ban đầu là đang ngấm câu nói của anh nên còn ngơ, sau đó liền mở to mắt bất ngờ và hai bên gò má cũng từ từ chuyển hồng vì ngại. Điều đó khiến anh thấy Jeonghan rất đáng yêu. Đúng vậy, từ lúc gặp cậu, anh vẫn hay ví cậu như thiên thần vậy nên nếu một kẻ như anh nhuốm muộn phiền lo lắng cho Jeonghan chắc chắn Seungcheol sau khi chết sẽ bị đày tội nặng mất. Anh bật cười nhẹ và ngồi thẳng dậy gãi gãi đầu

- Haha tôi xin lỗi, tôi vô ý qu-

- K.. không sao đâu! - Jeonghan đột nhiên cắt ngang lời anh nên khiến Seungcheol có chút giật mình.

- Ừm.. Ý tớ là.. nếu điều này làm cậu tốt hơn thì tớ sẽ giúp cậu..- Sau đó Jeonghan bẽn lẽn chìa tay ra như ngầm ý bảo anh cứ ôm đi.

Chưa đầy 3 giây Seungcheol từ trên ghế sofa liền nhào vào lòng cậu, ôm lấy cậu thật dịu dàng. Hơi ấm từ cậu dần sưởi ấm anh khiến anh dễ chịu vô cùng. Nói ra hơi biến thái nhưng người Jeonghan tuy gầy nhưng lại rất mềm và ấm, nếu như mùi hoa ở Serein khiến anh dễ chịu một thì trực tiếp gần với hương hoa nhài trên người cậu khiến anh dễ chịu mười, càng ôm cậu lâu anh lại càng buồn ngủ, suốt gần 2 năm trời anh chẳng thế ngủ đủ 4 tiếng một ngày vì chuyện công ty ngày càng tăng, có những đêm dù xong công việc và có thời gian để ngủ thì anh vẫn chẳng thể chợp mắt vì quen giấc. Anh đã luôn sống với công việc một cách nghiêm túc hơn tất cả những gì người ngoài tưởng tượng, nhưng không hiểu sao nằm trong lòng Jeonghan thế này anh lại thấy buồn ngủ lạ thường. Như một liều thuốc an thần..

Và cứ thế cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ ôm lấy nhau suốt 15-20 phút, Jeonghan chọc chọc anh và bảo đồ ăn đều nguội cả rồi thì Seungcheol mới nuối tiếc buông ra. Sau đó anh đứng bật dậy và đi lại bếp

- Ừm.. Vì tôi mà đồ ăn nguội cả nên để tôi hâm lại cho. - Dứt câu Seungcheol liền bắt đầu việc của mình.

Jeonghan ngồi nhìn anh mặc tạp dề loay hoay trong bếp liền thấy lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Mặt cậu còn hơi ửng đỏ sau khi ôm anh, cảm giác bình yên lúc đó khiến cậu cảm thấy xao xuyến hết cả, tuy hiện tại chỉ ở mức tình bạn thôi nhưng Seungcheol khiến tim cậu cứ loạn nhịp.

.
.
.
.
.

Hôm sau, Seungcheol anh lại mở mắt với tiếng thở gấp, đôi lông mày cau lại và mồ hôi lấm tấm. Một lần nữa anh lại mơ thấy giấc mơ đó, điều này thật tuyệt vọng, Seungcheol chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại như vậy. Anh đem lòng tương tư một người mà thậm chí một nửa khuôn mặt còn chẳng thấy giờ thì lại càng trở nên mờ đi, sau suốt một thời gian dài anh mệt mỏi tìm kiếm người ấy thì anh đã tạm nghỉ ngơi, chính xác hơn là từ khi gặp Jeonghan anh chẳng đi tìm người đó nữa...

Anh ngẫm nghĩ một hồi liền thấy bản thân vô dụng, đó giờ anh chỉ toàn nhờ người tìm giúp mình chứ chẳng bao giờ từ đi cả. Điều đó làm lòng anh dấy lên bực bội, anh vệ sinh và thay quần áo thoải mái khác với những bộ vest đắc đỏ thường ngày, gọi báo với thư kí hôm nay anh không đến công ty rồi chưa kịp để người bên kia trả lời anh tắt máy và đi thẳng ra xe. Anh muốn tự mình giải quyết việc này, muốn đem toàn bộ cảm xúc này một lần phá huỷ hoặc trao nó đến người, muốn một lần cuối đây thôi và anh sẽ chẳng chấp niệm với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro