•11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đang quét lại quán trước giờ mở cửa thì phải dừng lại để quan sát một người, là Jeonghan. Hôm nay anh nhìn rất lạ, cứ thay đổi cảm xúc trên mặt vùn vụt trong lúc dọn quán, lúc thì trông lâng lâng, lúc bối rối, lúc nhìn hơi sầu não, và còn cả tá những cảm xúc khác lẫn lộn đan xen vào được thể hiện trên khuôn mặt đó

- Khoan đã hyung! - Wonwoo lên tiếng khiến Jeonghan thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Wonwoo đỡ trán, thiệt sự là cậu nhìn anh thôi mà chóng mặt hết cả.

- Sao thế Wonwoo? Em mệt hả ? - Jeonghan nghe bị gọi hơi hoang mang sau đó thấy Wonwoo đỡ trán liền lo lắng thêm.

- Không.. chỉ là hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh hả ? Anh đã liên tục thay đổi vô số biểu cảm trong 5phút rồi đó. - Wonwoo ngước mặt lên vừa đẩy kính vừa nói.

- Hả ?! Ủa anh thật sự trông như thế sao ? - Jeonghan hết cả hồn sau khi nghe Wonwoo nói.

Anh nhận được một cái gật đầu của cậu rồi thở dài ra thườn thượt. Anh còn chẳng biết mình bị cái gì, cơ thể thì đang làm việc nhưng đầu anh cứ nghĩ buâng quơ vô thức gì đó. Và điều đó càng kì lạ hơn là nó chỉ xoay quanh Seungcheol, tối qua sau khi ăn ở nhà Jeonghan xong thì nhìn Seungcheol khá buồn ngủ, giờ này chưa thấy anh đến mua cà phê thì Jeonghan cũng đã chắc rằng có lẽ anh mệt quá nên đã ngủ trễ hơn tí. Wonwoo nhìn sắc mặt anh hơi khó xử liền thở hắt ra rồi cầm cây lau nhà hướng vào bếp trong để cất.

- Hyung cứ suy nghĩ kĩ về nó đi rồi muốn tâm sự ra hay không là tuỳ hyung, nhưng em muốn hyung biết rằng em sẽ luôn nghe hyung nói.

Tròng mắt Jeonghan lay động nhìn nụ cười nhẹ của Wonwoo, anh thật sự rất cảm động trước điều đó, Wonwoo luôn là người rất đáng tin cậy với anh. Jeonghan cũng cười nhẹ rồi gật đầu, sau đó thì quán vẫn mở và hoạt động như thường ngày.

.
.
.
.

11 giờ 50 phút trưa,

Jeonghan ngồi xuống ghế ở quầy order thở ra, dù đã trưa nhưng bởi đông đến nên ánh nắng yếu ớt vấn vương lại của sáng sớm cũng đã bị dập đi khiến một chút ấm cũng chả còn. Anh cũng chỉ vừa đi giao hàng về vì khách đặt rất nhiều vào mùa này, Jeonghan ngồi trên ghế tay thì xoa vào nhau vì lạnh nhưng lòng thì nóng ran, ngóng trông bóng dáng quen thuộc của vị chủ tịch Choi công ty bên đến đường hoàng mở cửa đi vào như bao lần. Đồng hồ điểm đúng 12giờ, Jeonghan đưa tách sữa mình vừa pha lên hớp một ít, chốc chốc cứ nhìn ra phía cửa quán. Sau đó cửa thật sự được đẩy mở, tim Jeonghan thót lên vài nhịp nhưng tầm vóc cao gần m90 không thể lẫn đi của ai đó họ Kim khiến ánh mắt Jeonghan sau đó liền cụp xuống thất vọng. Là Mingyu và Seungcheol vẫn không đến cùng. Mingyu thấy anh buồn buồn cũng biết là vì chuyện gì nên chỉ gật đầu cười nhẹ chào anh, Wonwoo từ phòng cho nhân viên phía sau bếp trong chạy ra đón cậu niềm nở, Mingyu thấy anh cũng bật cười tươi rói theo. Jeonghan nhìn khung cảnh màu hồng trước mặt không khỏi thở dài, chả là hôm trước hai đứa nó đột nhiên đan tay nhau đứng trước mặt anh bảo là tụi em quen nhau rồi khiến Jeonghan của lúc đó không khỏi sặc cà phê, giới trẻ ngày nay nhanh đến thế sao? Nhưng anh tin lần này họ tìm được nhau là đúng bởi vì Wonwoo trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, muốn lay động cậu ấy không hề dễ, nhưng bởi một cách thần kì nào đó mà Kim Mingyu làm được vậy nên mới có cái cảnh Jeonghan sặc cà phê...

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân liền thấy cặp mắt của hai con người kia dán lên mình, Jeonghan lại xém sặc.

- Có chuyện gì mà hai chú nhìn anh ghê thế ?

- Hyung anh có nghĩ mình nên thật lòng đối diện với cảm xúc của mình không ? - Mingyu nói trước, Jeonghan ngơ ra bởi chưa kịp định thần load ý nghĩa câu nói của Mingyu thì Wonwoo chèn thêm vào.

- Anh thích Seungcheol-hyung mà đúng không?

Sau đó là một khoảng im lặng, mặt anh thì dần ửng đỏ, anh không trả lời. Jeonghan không phủ định và cũng không lên tiếng khẳng định gì cả.

- Anh không biết.. Đầu anh cứ rối như tơ vò, làm gì cũng có thể nghĩ đến cậu ấy, cứ ở cạnh lại thấy tim mình đập nhanh.. - Jeonghan bỏ tách sữa xuống, cúi gầm mặt, hai tay thì cứ bấu vào quần và vạt áo.

Wonwoo và Mingyu nhìn nhau rồi lại nhìn người anh khờ khạo trước mặt cười cười, cả hai đều nhảy bổ vào chỗ anh ngồi nói vô số điều

- Hyung em nghĩ Seungcheol cũng thích anh đấy

Trong vô số những câu đó anh chỉ nghe mỗi câu này. Seungcheol sẽ thích anh sao ?

- Thật đấy, em chơi với ảnh cũng từ thuở cởi truồng tắm mưa. Tên nghiêm túc đó không biết gì về tình yêu đâu. - Mingyu nối tiếp sau câu nói của Wonwoo.

Jeonghan trầm ngâm rồi cười cười chẳng nói gì thêm, đó giờ anh luôn rất tự ti về bản thân, từ gia cảnh đến ngoại hình đều không xứng với Seungcheol chút nào. Mingyu và Wonwoo sau đó kéo nhau vào bếp thủ thỉ, anh thất thần ở ngoài quầy order cũng chẳng biết mình nên làm gì, phải như thế nào mới đúng. Anh vẫn chưa khẳng định bản thân thích Seungcheol, lại càng không muốn mất đi tình bạn chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 tháng này...

.
.

Đông đến, trời trở lạnh. Đêm về càng thêm nhiều cặp đôi, có nam nữ, có nam nam, có nữ nữ hay có cả những nhóm bạn khác sóng vai nhau dạo phố đêm. Wonwoo ban nãy cũng xin về sớm với Mingyu để ăn tối bởi dù sao quán vắng Jeonghan cũng chẳng muốn ngăn cản đường tình duyên của bọn nhỏ, thế nên giờ trong quán chỉ có mình anh. Hít lấy một hơi trong quán, mùi hoa tươi dịu cùng với vài lọ tinh dầu Jeonghan trưng trên kệ hằng ngày tràng vào khoang mũi, dự báo hôm nay không khí lạnh từ phía bắc vào nên sẽ lạnh hơn hẳn ngày thường. Làm Jeonghan cứ tưởng bản thân quên xé lịch bởi mới tháng 11 mà anh cứ ngỡ như đã noel.

Nằm dài trên một cái bàn chán chường lướt điện thoại, suy nghĩ 'Hay mình đóng cửa quán sớm' cứ liên tục hiện lên trong đầu nhưng Jeonghan không làm. Anh vẫn ở đó, vẫn muốn đợi một dáng hình quen thuộc. Vừa nhắm mắt một chút thì cửa quán bị đẩy mở toang, tiếng chuông trên cửa bị va đập mạnh khiến Jeonghan giật cả mình, ngước lên liền thấy Seungcheol nhưng chưa kịp vui thì Jeonghan đã thấy anh lảo đảo muốn té nhào xuống sàn. Hốt hoảng chạy lại đỡ, mùi rượu nồng đậm toả ra từ người anh tứ phía xộc thẳng vào mũi cậu, át mất mùi hoa nhẹ trong Serein. Jeonghan dìu anh ngồi xuống ghế, rồi chạy vào bếp pha trà giải rượu cho anh, Seungcheol ngồi ở ghế vì say quá mà lịm đi. Một lúc sau cậu mang ra rồi thỏ thẻ chọc anh dậy uống, Seungcheol cau mày rồi từ từ mở mắt, thật sự thì nhìn vào đáy mắt anh của lúc này Jeonghan thấy cả một màu đen tuyệt vọng.

- Jeonghan à... tại sao.. tôi vẫn không thể tìm được cậu ấy..

Jeonghan nghe xong bỗng trong lòng khựng lại, Seungcheol đang nói gì đó trong cơn mơ hồ của men rượu, tuy cậu chẳng hiểu được nhiều nhưng một điều cậu chắc chắn sau khi nghe thêm vài thứ anh lẩm bẩm sau đó là anh đã có người trong lòng rồi. Một cỗ cảm xúc khó chịu dâng lên từ tim và muốn bóp nghẹn cổ họng của cậu, Jeonghan đau quá.. khi phải nghe tới điều anh đã có người trong lòng.

- Ồ .. Mình thật sự.. Đã thích Seungcheol..

Chỉ là cách cậu phát hiện ra đoạn tình cảm này lại khiến cậu muốn cắt đứt nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro