•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ, tối qua anh uống đến điên cuồng như muốn mua luôn cả tủ rượu của quán bar ở ngoại ô đó, uống đến mức chủ quán phải tới can ngăn và bắt taxi cho anh về, thế nên xe của Seungcheol cũng bị để tạm ngoài đấy luôn. Cau chặt lông mày lại anh đang cố gắng nhớ vì sao mình đang có thể nằm trên giường, nhưng mà hình như cảm giác êm êm này hơi khác..

Anh hốt hoảng bật dậy thì thấy khung cảnh xung quanh là phòng của... Jeonghan!? Nhìn quanh lại chẳng thấy cậu đâu bởi giường của Jeonghan là giường đơn mà người anh lớn như vậy cậu muốn nằm cạnh cũng đâu còn chỗ. Seungcheol vò đầu đoán chắc có lẽ cậu ngủ ngoài sô pha rồi liền chạy ngay ra phòng khách và kết quả thật không lệch đi đâu được. Nỗi áy náy dâng lên ngùn ngụt, nhất là lòng tự trọng của một chủ tịch như anh rất lớn, bởi có ai lại qua nhà người khác ngủ mà bắt chủ nhà phải nằm sô pha đâu..

Nhìn thân ảnh gầy gò quấn một cái chăn mỏng nằm trên ghế bỗng lòng anh thấy xót, nhỡ cậu bị cảm nữa thì sao. Ngồi xuống sàn bên cạnh sô pha, vén nhẹ lọn tóc dài xà xuống mặt cậu qua tai rồi đặt nhẹ tay lên mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, may mắn là cậu vẫn bình thường. Nhìn ngắm một chút gương mặt cậu, Seungcheol lại nhớ tới cảm giác khi ôm Jeonghan hôm đó, người cậu ấm ấm mềm mềm lại thơm thơm nếu có thể thì mỗi ngày anh đều muốn ôm cậu. Khoảng thời gian khi anh bên cạnh Jeonghan anh đều cảm thấy rất thoải mái, chậm rãi và dịu dàng, hệt như một vùng trời riêng biệt ấm áp, chữa lành cho anh về mọi thứ kể cả tình huống hiện tại đây, chỉ đơn thuần nhìn ngắm cậu như thế này thôi anh đều thấy lòng mình êm chẳng chút gợn sóng. Jeonghan khẽ cựa mình để chỉnh lại dáng nằm cho thoải mái làm Seungcheol cũng tỉnh dậy khỏi suy nghĩ riêng, anh thấy cậu nằm ngửa ra liền đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng bế xốc cậu lên kiểu công chúa. Anh khá ngạc nhiên khi thấy người cậu nhẹ hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Có vẻ Jeonghan cũng mệt lắm nên chẳng hề hay biết mình bị bế đi. Seungcheol bế cậu vào phòng rồi đặt cậu lên giường, sau đó gọi vệ sĩ tới để chở anh đến công ty và đến quán rượu kia lấy lại xe cho anh. Seungcheol nhìn cậu đang ngủ say trên giường cũng không muốn đánh thức cậu dậy dù sao cũng chỉ mới gần 7giờ sáng, sau đó anh lấy đồ của mình và đi về thầm bụng sẽ báo đáp cậu sau.

Nhưng Seungcheol đâu biết khi cửa phòng vừa đóng lại, Jeonghan liền mở mắt ra, ánh mắt cậu êm không chút gợn sóng nhưng lại tĩnh lặng và buồn hệt như một ngày mưa ảm đạm, cậu đã dậy từ lúc anh vén tóc qua cho nhưng vẫn tiếp tục giả ngủ. Bởi Jeonghan có dậy lúc đó cũng chẳng biết nên làm gì nhất là sau khi cậu biết anh đã có người trong lòng... Tim cậu từ đập nhanh rộn ràng vì cảm nhận được hơi ấm của anh bởi ban nãy được anh bế ôm vào lòng thì lại nguội đi vì đau. Tình đầu cậu trao cho một người đã đặt lòng thương cho một người khác...

.
.
.

Seungcheol vừa đến công ty liền thấy Mingyu đứng ở sảnh, cậu ta ồ lên một cái vì thấy anh rồi đi tới

- Hôm qua anh đi đâu vậy ?

- Không phải chuyện của chú đâu.

Và hết. Mingyu cũng quen với điều này, hai anh em chơi chung từ nhỏ nhưng anh thường xuyên bơ cậu, nhất là khi đang cao lãnh ở mấy chỗ đông người. Thở dài bất lực, thành thật thì Mingyu muốn ông anh ngu ngốc của mình biết hôm qua đã có người đợi anh đến rũ cả cánh thiên thần chẳng thèm cười lấy một cái và người đó cũng đã vì anh mà cảm xúc rối loạn, bồi hồi, lo lắng... nhưng bởi đó là chuyện của anh và cậu, Mingyu cũng chẳng dám chen vào nhiều chỉ đành đứng ngoài nhìn đoạn tình mà đối phương dành cho người kia ngốc nghếch chưa thừa nhận.

Seungcheol đi vào văn phòng của mình rồi đóng cửa, thả người lên ghế, anh thở ra một hơi. Không biết có phải vì môi trường làm việc luôn khiến anh căng thẳng hay không nhưng cứ ngồi ở đây nhắm mắt lại là anh cứ nhớ đến hôm qua, một ngày tuyệt vọng. Thậm chí anh chỉ đi nhờ hỏi được vài người để kiếm thêm chút tung tích sau đó đâm đầu vào rượu, nói thật thì hôm qua một đống cảm xúc cứ dồn vào anh khiến cho đầu óc rối bời, bức xúc khó chịu như muốn nổ tung. Anh mong gặp lại được người ấy nhưng anh vẫn đang hài lòng với hiện tại, ngoại trừ việc giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh thì còn lại cuộc sống anh đủ bình thường. Xoay ghế ra nhìn từ cửa kính tầng lầu cao ngót xuống đường phố, Serein vẫn ở đó và theo dòng chảy thời gian mà hoạt động bình thường. Cổ họng cay cay gợi lại hương vị cappucino của cậu pha, Seungcheol lại tự hỏi không biết biết Jeonghan đã đến quán làm việc chưa.

.
.
.

Wonwoo vừa dọn nốt và ngồi chờ tiếp khách ở quầy order, đẩy cửa đi vào sau đó không lâu là Jeonghan, gương mặt anh vẫn dịu dàng xinh đẹp như mọi hôm nhưng nụ cười chào Wonwoo hôm nay lại nhuốm màu buồn. Cậu lo lắng muốn hỏi nhưng Jeonghan nhanh nhẹn đi vào phòng nhân viên lấy tạp dề, sau khi gián tiếp bị Jeonghan từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào Wonwoo cũng chẳng dám mở lời nên đành tiếp tục đọc sách. Được một lúc lâu sau đó vẫn chưa có đơn hàng nào cả nhưng thoang thoáng nghe thấy anh lên tiếng gọi, Wonwoo vội bỏ dở quyển sách đang đọc xuống nhìn thẳng vào người anh trước mặt.

- Wonwoo à, anh muốn cắt tóc vậy nên em kiếm cho anh một tiệm được không ? - Jeonghan vừa nói vừa cầm nhẹ một lọn tóc trong tay vò vò.

- Sao anh lại muốn cắt ? - Wonwoo nghe nói khi một người đang buồn họ sẽ muốn thay đổi ngoại hình của bản thân, cắt tóc như một phần muốn trút đi nỗi buồn đó. Nhưng quan trọng hơn cả Wonwoo cũng rất thích mái tóc đó, từ lúc quen biết anh đến nay cậu là người đã nhìn thấy quá trình nó ngày một dài ra và xinh đẹp khi đi chung với khuôn mặt anh vậy nên Wonwoo sẽ rất tiếc nếu anh cắt mái tóc đó đi.

- Ừm... chỉ là anh thấy mình nuôi lâu quá cũng vướng nên muốn cắt thôi

Nhưng có một điều lúc này khiến Wonwoo muốn cũng không thể ngăn anh lại là biểu cảm đó, đôi mắt to tròn với lông mi dài tuyệt đẹp nhưng bởi một thứ gì đó mà một màu ảm đạm u sầu cứ luôn hiện hữu từ nơi đáy mắt, Wonwoo nhìn đến xót cả lòng đành thở dài ra và bảo sẽ kiếm cho anh một tiệm. Cái cậu nhận lại từ anh là một nụ cười nhẹ và câu cảm ơn, Wonwoo càng lúc càng thấy anh mình kì lạ, cậu biết Jeonghan thích Seungcheol nhưng hôm qua đến giờ anh chẳng nói lại gì với cậu cả việc anh thừa nhận bản thân thích Seungcheol. Là do cậu đa nghi nên tưởng Jeonghan thích Seungcheol hay là do anh gặp chuyện buồn với hắn mà anh không nói với cậu ? Suy nghĩ được lúc lâu thì Jeonghan gọi Wonwoo vào trong làm cà phê chuẩn bị đi giao cho khách, thế là Serein cũng tiếp tục với công việc hàng ngày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro