•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan đang ngủ gật trong quán thì bỗng dưng Mingyu hốt hoảng xông cửa vào, Jeonghan bị tiếng động lay dậy, hoang mang theo nhịp thở gấp của Mingyu.

- Hyung.. hộc hộc... hyung..

- Bình tĩnh nào có chuyện gì thế ?

- Seungcheol... anh ấy...

- Seungcheol làm sao cơ ??

- Anh ấy bị tai nạn rồi !!

Như có ai đó cầm búa phang một cú mạnh vào đầu Jeonghan, cậu hốt hoảng tra hỏi Mingyu về lí do và đòi Mingyu gấp rút đưa cậu tới bệnh viện anh đang nằm, Wonwoo cũng hết cả hồn khi nghe tin, đột nhiên bị tai nạn ai mà không lo.

- Anh ấy hình như bị hại, có người đã cố tình đâm thẳng vào xe của anh ấy. -Mingyu vừa nói vừa dẫn Jeonghan ra xe

- Hai người cứ đi trước em sẽ ở đây dọn quá rồi tới sau. - Wonwoo vọng lại một câu, Mingyu và Jeonghan gật đầu rồi đi ra xe.

Jeonghan ngồi nghe Mingyu kể mà lông mày cứ dính chặt vào nhau tim thì đập thình thịch. Seungcheol vốn đã là con trai thừa kế của một chủ tịch với chuỗi tập đoàn lớn nên từ nhỏ đã có tên tuổi và chỗ đứng tốt, nay lớn lên cùng với ngoại hình và tài năng đó dĩ nhiên sẽ không ít người ganh ghét, nhất là khi còn cả tá những ông chủ lớn khác muốn gả con gái của họ cho anh hoặc nhờ anh mà có mối làm ăn tốt với ba của anh thì tất nhiên những công ty từng bị anh từ chối hoặc vì đó mà bị dìm sẽ không thể không ôm hận. Chỉ là sao đột nhiên lại là vào lúc này?

- Cậu ấy không mang theo vệ sĩ bên người hay sao?

- Không, anh ấy bảo muốn đi làm ít việc rồi trở lại công ty nên không cần rườm rà sau đó thì đột nhiên quầy tiếp tân của công ty bắt được điện thoại khẩn cấp từ cảnh sát...

- Tình trạng của Seungcheol có nặng không ?

- Anh ấy có lẽ đã né được ít nhiều nên xe chỉ bị va móp một phần còn đầu thì hình như đã đập vào đâu đó rồi.. Em cũng chả biết có nặng không nữa nhưng đã được đưa đến bệnh viện liền nên chắc sẽ ổn.. - Mingyu nhìn kính chiếu hậu ra con người ngồi ở ghế sau nhăn mặt lo lắng mà trấn an.

Jeonghan lòng cứ thấp thỏm, trong đầu thì mãi hiện lên câu cầu cho anh không sao.

.
.
.

Cả hai vừa đến phòng bệnh của anh thì bác sĩ và y tá cũng vừa đi ra. Jeonghan sau đó liền chạy tới hỏi về tình trạng của anh

- Ồ hai người không cần lo, tuy đầu của cậu Choi bị va đập nhưng không quá nặng, không tổn hại đến thần kinh hay não bộ, cơ thể bị xây xát cho kính từ cửa xe vỡ ra chỉ cần chăm sóc nhưng vết thương đó kĩ là ổn.

Bác sĩ vừa dứt lời Jeonghan liền thở phào ra sau đó cả hai cùng cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm, anh vẫn đang bất tỉnh. Mingyu bảo Jeonghan cứ ngồi canh cho anh còn cậu ấy sẽ đi đón Wonwoo rồi sẵn mua chút đồ ăn cho Seungcheol, Jeonghan gật đầu rồi kéo ghế tới cạnh giường bệnh của anh. Nhìn ngắm người đàn ông bằng tuổi đang nằm trên giường bệnh với dải băng quấn trên đầu, tim Jeonghan khẽ nghẹn lại. Vừa có ý định từ bỏ việc thích anh vậy mà vì chuyện này lòng cậu lại dậy sóng. Seungcheol lúc ngủ thật đẹp - Jeonghan đã nghĩ như thế. Khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất ngút trời, vậy mà khi ngủ nét mặt anh lại bình yên đến lạ, hàng lông mi dài cong vút chắp vào nhau xinh đẹp trên khuôn mặt anh thu hút cậu. Đúng vậy từ lúc gặp anh, Jeonghan thấy thật thần kì vì lông mi Seungcheol rất dài rất đẹp. Cậu đã thích anh, đã phải lòng một người sau suốt 26 năm chẳng thèm để ý đến ai, anh được rất nhiều người theo đuổi suốt thời gian đó, đẹp có, giàu có, công tử có, mĩ nữ có.. vậy mà chỉ có một mình Seungcheol có thể làm lay động con tim không chút gợn sóng này. Nhưng trớ trêu thay, rằng Seungcheol đã có người trong lòng.

Được một hồi suy nghĩ buâng quơ đột nhiên cậu nghe thấy giọng anh kẽ vang

- Ồ là Jeonghan đấy à? Cậu tới thăm tôi hả ? - Giọng nói anh trầm ấm nhưng lại vang lên thanh âm rất mỏng có lẽ anh vẫn kiệt sức sau tai nạn, Jeonghan cũng thường nghe Seungcheol nói dạo này anh bị mất ngủ nên chắc chắn anh đang rất mệt mỏi..

- Tất nhiên rồi.. Tớ đã lo muốn chết.. - Sóng mũi cậu cay cay, tiếng nói ứ nghẹn nơi cổ họng, từ trong khoé mắt rươm rướm nước, đột nhiên nghĩ lại nếu anh thật sự bị nặng và xảy ra tình trạng nguy kịch nào thì Jeonghan cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Thấy cậu thút thít Seungcheol cũng hốt hoảng, bối rối ra mặt nhưng vì người đau nhức chẳng làm được gì nhiều nên chỉ có thể đưa tay lên đặt nhẹ trên mái đầu vàng đó mà xoa xoa trấn an.

- Cậu đừng khóc tôi không sao mà. - Rồi anh nở một nụ cười mang tất thảy những sự dịu dàng, ôn nhu của mình trao đến hết cho cậu khi cậu ngước mặt lên. Tròng mắt Jeonghan rẽ rung động, hai gò má ửng đỏ.

Seungcheol sờ lên được tóc cậu thì cứ thế mà làm tới, anh đan ngón tay mình vào những lọn tóc mềm mượt ấy rồi miết nhẹ, thao tác cứ như thế mà trượt tay dần dần từ đỉnh đầu xuống tới cuối đuôi của mái tóc cậu. Jeonghan cứ để anh làm gì thì làm, còn Seungcheol thì mân mê tóc cậu đến mức mắt cụp xuống buồn ngủ.

- Jeonghan à, tôi thật sự rất thích mái tóc dài này của cậu.. Haha đừng cắt đi nhé?

Rồi tay anh buông xuống, mắt anh nhắm lại thiếp đi. Jeonghan ngơ ra một chút, hai má mặt đã ửng đỏ nay lại đỏ thêm, cậu đưa tay lên tóc mình xoa ở nơi đuôi tóc rồi cười mỉm đáp nhỏ một từ "Ừm" với người đặt câu hỏi đã chìm vào mộng đẹp kia. Khung cảnh nơi phòng bệnh ảm đạm bỗng chốc được sưởi ấm, tô sắc bằng nhưng xúc cảm xinh đẹp.

.
.
.

- Wonwoo à

- Gì thế hyung?

- Ừm chuyện cắt tóc í..

- À em vừa tìm được một chỗ ở khu A giá cả cũng được lắm..

- Không không phải! - Wonwoo đang nói thì bị anh nhảy vào ngắt ngang. - Chuyện là... anh không muốn cắt nữa đâu

Wonwoo hai mắt mở to ngạc nhiên trong đôi mắt đó còn ánh lên đủ vẻ khó hiểu, Jeonghan nhìn gương mặt em mình bất ngờ thế cũng thấy hơi có lỗi bởi dù sao Wonwoo cũng đã rất nghiêm túc tìm cho anh một chỗ cắt tốt.

- Hehe ... Xin lỗi em nhiều nhưng hyung không muốn cắt nữa. Hyung sẽ tiếp tục nuôi dài. - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc khiến Wonwoo nhìn cũng vui lây, bất lực thở ra rồi mỉm cười đáp anh mấy câu đồng ý rồi hướng lưng vào bếp trong.

Jeonghan nhìn ngắm đoá hoa xinh đẹp được cắm trong lọ đặt trên quầy order mà lòng không khỏi xao xuyến. Anh đã quyết định sẽ tiếp tục mối tình này, dù sao không từ bỏ nó liền được thì Jeonghan sẽ thử nghe theo nó và trải nghiệm tình cảm lở dở xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro