•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới giờ nghỉ trưa, Jeonghan liền mang ít trái cây đến bệnh viện thăm Seungcheol với sự yên tâm giao phó Serein cho Wonwoo. Vừa đẩy cửa vào liền thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, mắt đeo kính tay cầm tài liệu với mấy bảng kế hoạch của công ty. Thầm lắc đầu bất lực, Seungcheol vẫn không thể buông công việc ra mà nghỉ ngơi dù vừa gặp tai nạn phải bất tỉnh vài giờ liền.

- Thiệt tình sao cậu không nghỉ ngơi đi. - Jeonghan đi tới khẽ càu nhàu.

- Mấy chuyện này tuỳ tiện để thư ký kiểm duyệt thì qua loa quá, tôi lại lo.

Miệng đang nói chuyện với cậu nhưng vẫn chăm chú vào xấp giấy chằng chịt in chữ mực đen trên tay. Jeonghan cũng đành, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho anh, tiếng lật giấy và tiếng gọt cứ đều đều vang lên êm tai trong căn phòng. Seungcheol tuy đang bận với đống tài liệu nhưng vô tình để ý phải khung cảnh trước mắt khiến anh đứng hình 5 giây, mái đầu Jeonghan hơi rũ xuống phủ lại một ít vầng trán, ánh mắt dịu dàng, tay cứ thế mà đều đều gọt táo. Chà đảm đang thật - trong một khắc anh đã nghĩ như thế. Và không hiểu sao điều này làm lòng dạ Seungcheol dấy lên một cỗ ấm áp, không còn thấy căng thẳng mà cau mày đọc từng chữ trên mấy trang giấy như ban nãy nữa, anh cứ chốc chốc lại nhìn sang cậu vẫn đang chăm chú gọt cắt trái táo đỏ mọng kia và xếp đều từng miếng táo xinh xắn lên dĩa, tâm anh lại vô thức thầm nghĩ muốn nhìn thấy cảnh này nhiều và thường xuyên hơn.

Gọt xong, Jeonghan đưa cái dĩa đã đầy ắp táo qua cho anh, Seungcheol gật đầu rồi bóc một miếng cho vào miệng và tiếp tục cắm đầu vào công việc, ánh mắt cứ điềm đạm và nghiêm túc nhìn là biết chẳng muốn bất cứ thứ gì chen ngang làm phiền hoặc đúng hơn là không có thời gian để cho thêm bất kì miếng táo nào vào bụng. Cậu thấy hơi tổn thương, ngồi tốn sức gọt nhưng anh crush lại để ý xấp giấy tẻ nhạt hơn là mấy miếng táo xinh đẹp được chính cậu tỉ mỉ gọt cắt thành hình thỏ này. Bĩu môi thầm lặng rồi với tay cái nĩa trên bàn ở cạnh đầu giường bệnh, găm vào một miếng táo rồi đưa nó tới trước miệng anh.

- Aaa

Ban đầu anh vì bất ngờ mà ngơ ra cả nhưng sau đó 5 giây liền ngoan ngoãn há miệng ăn lấy miếng táo đó. Jeonghan rụt cái nĩa về cười cười, Seungcheol nhìn cậu với hai má mặt hơi ửng đỏ, anh đang ngại đây mà. Dù vậy được bạn đồng niên xinh đẹp đút cho ăn trong lúc bận rộn thì sướng quá rồi còn gì nên anh cứ như thế mà tự nhiên để cậu đút ăn. Tới khi dĩa táo dứt miếng cuối cùng Jeonghan dọn đồ lại một chút rồi đưa tay mình ra trước mặt anh chắn lại tầm nhìn của Seungcheol nãy giờ chỉ hướng tới xấp giấy.

- Sao thế ? - Anh ngước mặt lên hỏi.

- Nghỉ ngơi đi, cậu đã làm việc rất nhiều rồi.

Sau đó Seungcheol thở ra, mỉm cười rồi tháo chiếc mắt kính đang đeo xuống. Anh trườn xuống nằm ngay ngắn ra giường còn xấp tài liệu thì để Jeonghan thuận tay cất sang một bên.

- Được rồi tôi sẽ nằm nghỉ chút, cậu cũng mau quay về Serein đi. - Seungcheol dịu dàng thúc cậu về trông quán dù sao anh không bị nặng nên có thể tự lo được phần nào, bắt Jeonghan gác chuyện công mà lo cho anh thật ngại quá.

Sau đó Jeonghan cũng dặn dò anh vài điều rồi đi khỏi. Cửa vừa đóng lại Seungcheol liền buông thỏng cơ mặt, tuy ban nãy cậu và anh chẳng nói câu nào và anh còn mới giục cậu về quán nhưng khi Jeonghan vừa rời đi lại khiến anh thấy... hơi cô đơn, còn có cả buồn chán và hụt hẫng. Tuy vừa bị mấy vết thương từ tai nạn làm cho kiệt sức nhưng không hiểu sao anh chẳng thể ngủ giấc nào sâu. Seungcheol vẫn phiền lòng rất nhiều thứ, từ chuyện công đến chuyện tư đều có đủ cả. Đưa tay day day thái dương anh gạt bỏ hết mọi suy nghĩ rối rắm sau khi nhớ phải nghe lời Jeonghan đi nghỉ, Seungcheol nhắm mắt và đưa bản thân vào giấc ngủ.

.
.

4 giờ chiều, se lạnh.

Jeonghan mở cửa đi vào quán với một thân lạnh ngắt, đó giờ anh đều chịu lạnh rất dở bởi vậy nên trời mùa đông anh chả thích phải ra đường giao hàng tí nào nhưng mà phải thay phiên cho Wonwoo chứ anh cũng xót cho cậu.

- Hyung lại uống tách sữa đi. - Wonwoo từ trong bếp đi ra với trên tay là tách sữa còn nghi ngút khói.

- Ừm cảm ơn em. - Jeonghan mỉm cười với Wonwoo rồi nhận lấy tách sữa, bởi Wonwoo biết anh không chịu được lạnh vậy nên mỗi lần anh đi giao vài đơn hàng về liền pha cho anh cái gì đó ấm ấm dễ chịu.

- À phải rồi Mingyu bảo với em anh Seungcheol tầm hai ba ngày sau là xuất viện được rồi ấy. - Wonwoo ngồi xuống một cái ghế ngẫu nhiên trong quán rồi điềm đạm nói.

- Ơ? Sao không để cậu ấy ở bệnh viện điều trị thêm nữa? - Jeonghan cau mày lo lắng.

- Mingyu bảo khả năng hồi phục của Seungcheol nhanh đến bất ngờ, bởi vậy nên ảnh mới muốn xuất viện sớm.

Sau đó thì Jeonghan im lặng, Seungcheol đúng thật rất mạnh mẽ nhưng dù vậy Jeonghan vẫn sợ anh đang mạo hiểm sức khoẻ của bản thân.

.
.
.

Seungcheol vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng mơ hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, khác hẳn với mọi hôm là anh ngủ ngon và sâu hơn được một ít so với những ngày trước. Ngồi dậy rồi với tay sang định rót cho bản thân một li nước thì có một cuộc gọi tới với một con số lạ. Cầm lên và bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên.

- Cậu là... Choi Seungcheol hôm trước đã nhờ tôi tìm người đúng không?

Seungcheol liền nhận ra giọng nói đó, vì cái hôm mà anh về lại trường cũ để kiếm tung tích của mối tình đầu anh đã được một người đàn ông giúp đỡ vì đã từng là giáo viên dạy của trường đã về hưu.

- Ồ vâng! Chính là tôi, cho hỏi là...

- Tôi đã tìm được người cho cậu.

Sau đó không kịp suy nghĩ Seungcheol lao xuống giường và hỏi ông ấy liệu anh có thể đến đó ngay bây giờ luôn không. Sau khi nhận được lời đồng ý, Seungcheol thay bộ đồ bệnh nhân ra thành đồ bình thường của mình và vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì chưa kịp đưa vào bệnh viện bao nhiêu ngày nên các vết thương của anh vẫn chưa lành hoàn toàn, hiện tại thì đầu anh vẫn còn quấn bông băng thêm cả những cái băng cá nhân ở các vết thương khác nữa. Đem bộ dạng thảm hại này tới gặp người ta cũng thật kì nhưng Seungcheol lại chẳng thể chờ thêm, bởi anh đã luôn kiếm tìm người con trai đó suốt 8 năm qua...


- Cậu ấy... đâu rồi ?

Jeonghan đến thăm anh sau đó 20phút, cậu đi mua ít đồ và sẵn ghé qua, vừa mở cửa phòng đã khựng lại vì không thấy anh đâu. Đồ bệnh nhân bị vứt tứ tung dưới sàn, trên bàn thì có một ly nước còn đang rót dở, cái hành lí mà Mingyu mang ít đồ vào cho Seungcheol cũng đã bị vơi đi một bộ trong đấy. Sắc mặt Jeonghan bắt đầu nhăn nhó, tim đập nhanh hơn, hoang mang lo lắng không biết phải làm gì. Seungcheol tự ý đi ra ngoài dù chưa có phép xuất viện? Jeonghan cứ từng chút thêm sốt ruột, Seungcheol thân còn bị thương chưa khỏi mà đã đi đâu rồi ? Một tay bấu vào ngực áo, tay còn lại đưa lên đầu mình vò tung cả tóc mái với sự lo lắng tột cùng, sợ rằng anh sẽ lại gặp chuyện. Tông giọng Jeonghan nghèn nghẹn như muốn bật khóc.

- Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro