•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol vừa tới nơi cũng đã gần 6giờ tối, anh phi như bay, chạy xe hết tốc lực để không phiền người ấy phải chờ lâu. Đậu xe trước hiệu sách cũ kĩ của người thầy đã về hưu kia, tim Seungcheol cứ đập liên tục vì hồi hộp. Bước vào trong thì ở gian phòng tiếp khách liền thấy hai bóng người đang ngồi nói chuyện. Người trẻ tuổi kia chầm chậm quay lại nhìn anh. Mái tóc màu nâu mượt đơn thuần xinh đẹp, hệt như anh đã thấy trong ngày hôm đó, trong kí ức đã bị phai mờ nhạt nhoà của bản thân. Ánh nhìn của đôi mắt đó đáp lên trên người anh, cậu dò xét rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ồ.. thật ngại vì bộ dạng này, hôm trước tôi vừa gặp ít chuyện. - Seungcheol thoát ra khỏi suy nghĩ riêng và nhận ra thân thể đầy bông băng kì dị của mình được người kia nhìn nhìn khó hiểu liền đưa tay gãi đầu giải thích.

- Không, không vấn đề gì cả. Anh.. có bị nặng không ? -Người kia lắc đầu nhẹ vì không muốn anh hiều lầm rồi hỏi thăm lo lắng. Tông giọng dịu như mật rót vào tai đó đã khiến Seungcheol thầm bất ngờ.

- Cậu ấy là Park Hee Soo, lúc chuyển trường đi bất ngờ một số tài liệu sao lưu không kịp đã bị lạc mất nên đã hơi khó để tìm được cậu ấy. - Người thầy kia ôn tồn giới thiệu cho Seungcheol.

- Vâng, tôi thành thật cảm ơn thầy rất nhiều. - Bằng tất thảy sự thành tâm của mình anh cúi đầu cảm ơn người thầy ấy.

Mọi cảm xúc trong anh hiện tại quá hỗn độn, nó khiến anh xúc động đến mức nhìn những đường nét xinh đẹp mềm mại của người con trai trước mặt mà lòng dạ dậy sóng. Seungcheol sau đó ngỏ lời mời dẫn người kia đi, Hee Soo dịu dàng chấp nhận lời mời và cùng anh ra xe. Vào bên trong ngồi mà không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, Seungcheol chỉ biết bản thân muốn tìm được và bắt đầu lại một câu chuyện mới với tình đầu mơ hồ nhưng sâu đậm ấy thôi, chứ thật ra cả việc đầu tiên hay nên nói gì anh còn chả biết.

- Ừm... Tôi đã nghe một chút về anh. - Cậu trai đó lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. - Anh hiện đang là chủ tịch của một công ty ?

- Ừm, tuy chỉ là chi nhánh con thôi...

- Haha điều đó đã quá tuyệt dù anh mới chỉ ở độ tuổi này - Hee Soo bật cười thành từng tiếng nhỏ nhẹ, khiến Seungcheol có đôi phần bối rối ngượng ngùng.

- Không biết liệu điều này có khiến cậu khó chịu hay không, chỉ là tôi đã biết cậu trước cả khi là chúng ta của hiện tại.

Người kia im lặng, anh quyết định tiếp lời

- Và tôi đã... vô tình phải lòng cậu dưới khung cảnh khi đó.. - Hai má mặt Seungcheol đỏ hết lên, anh đưa tay lên che mặt mình lại sau đó bị một lực tay khác nhẹ nhàng níu ra.

- Haha... đúng thật điều này hơi vội.. nhưng cảm ơn đã tìm tôi suốt ngần ấy thời gian.

- Hiện tại.. có thể là bạn chứ ?

- Tất nhiên!

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói với nụ cười thuần khiết tựa hoa đó, Seungcheol quay xe về Seoul với một tâm trạng lâng lâng khó tả.

.
.
.

Xe đỗ đến trước căn biệt thự sang trọng của anh, lịch sự mời Hee Soo vào trong Seungcheol làm hết sức để ghi được điểm trong mắt cậu ấy từng chút một. Từ ngoài sân vào đến phòng khách, cậu có thể cảm nhận được mức độ giàu có trang nghiêm của người họ Choi này. Trời tối trăng lên cao, toả sáng rực rỡ và thu hút Hee Soo, cậu ấy ngoái ra hướng trăng, ánh mắt cứ long lanh nhìn vầng trăng cao cùng với mùi hoa nhẹ trong vườn nhà Seungcheol. Anh ngắm nhìn cậu một đỗi, Hee Soo quả thực xinh đẹp, người con trai được cả vầng trăng ôm lấy, lấp lánh trước mắt Seungcheol một khung cảnh nên thơ. Nhưng không hiểu sao... lòng anh lại dấy lên một cảm xúc khác và thứ cảm xúc ấy bảo với anh có gì đó vẫn trống rỗng...

Bởi hiện tại là tiết trời đông của tháng 11 nên không tránh khỏi gió đông đã làm Hee Soo hắt xì ngay sau đó. Seungcheol tỉnh dậy khỏi suy nghĩ riêng rồi dẫn cậu vào nhà. Hee Soo cởi lớp áo khoác ngoài của mình và từ từ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách sau khi được Seungcheol cho phép. Một bác quản gia sau đó đã đem ít hồng trà nóng nên cho cậu, được một lúc sau đó Seungcheol cũng ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Hee Soo và cùng cậu trò chuyện. Tất nhiên ai cũng sẽ muốn hiểu hơn về người mình thích, Seungcheol cũng thế vậy nên anh đã hỏi cậu vài điều và bắt đầu từ con số 0.

.
.
.

Hôm sau, vừa mở mắt dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa của Mingyu, Seungcheol lười nhác đi tới cửa và mở chốt.

- Này.. CHOI SEUNGCHEOL !!!

Bị hét vào mặt khi vừa tỉnh dậy khỏi mộng, Seungcheol nhăn nhó day day thái dương hỏi Mingyu có chuyện gì mà đến tìm.

- Ôi trời.. cái ông anh tệ bạc... - Mingyu đỡ trán bất lực, lấy hơi rồi lại nói tiếp. - Jeonghan hyung cả ngày hôm qua đã lo lắng đến mức phải đóng cửa quán sớm vì anh đột nhiên lại trốn viện. Này có biết sau đó cả một khu vip của bệnh viện nhốn nháo cả lên không?

Seungcheol chợt nhớ ra hôm qua bản thân mình sau khi nghe tin tìm ra được Hee Soo đã phóng như bay đi mà chẳng nói chẳng rằng, trên hết dù đã về đến nhà nhưng cuộc nói chuyện với Hee Soo khiến anh thật sự quên mất bản thân đã gây ra gì. Nhưng những thứ ngữ cảnh khác anh nghe nhưng chả muốn để tâm, thứ anh để tâm duy nhất là Jeonghan.

- Vậy hiện tại... Jeonghan sao rồi ?

- Vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trạng thì không.

Seungcheol sau đó thập phần áy náy liền đuổi Mingyu ra khỏi phòng để mình làm vệ sinh cá nhân đến Serein xin lỗi Jeonghan.

- Nhưng mà khoan đã, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu ? - Mingyu nhướng lông mày nhìn anh mình dò hỏi.

- Chỉ là.. chút chuyện gấp của anh thôi. - Seungcheol không hề muốn nói sự thật nên đành bảo thế.

Mingyu sau đó cũng chẳng hỏi thêm nên đi ra khỏi phòng. Seungcheol ngồi xuống giường và nhìn vu vơ, tối qua sau khi xong chuyện Hee Soo đã xin đi mà không đồng ý ở lại vậy nên Seungcheol đã đưa cậu về. Chuyện hoàn cảnh của cậu ấy vì đã mồ côi mẹ từ nhỏ nên cậu đã phải bương chải nhiều, điều đó khiến anh cảm thấy xót cho cậu ấy. Xốc lại tinh thần rồi Seungcheol thay đồ đến Serein, khiến Jeonghan lo lắng anh cũng chả thấy vui lòng gì.

.

* leng keng *
Tiếng chuông cửa đầu ngày của quán vang lên khiến Jeonghan đang chán chường ở quầy order phải ngước mặt lên, đập vào mắt thân ảnh và nụ cười má lúm quen thuộc, Jeonghan giật mình đẩy ghế đứng dậy.

- Seungch.. cậu.. cậu không... không có chuyện gì xảy ra với cậu chứ ?! - Vì xúc động mà Jeonghan cứ lắp bắp từng tiếng.

- Đ.. đừng khóc, tôi không sao mà. - Seungcheol nhìn cậu mà hốt hoảng đến xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

Jeonghan cũng im lặng thút thít vài tiếng, anh vừa khó xử vừa áy náy không biết nên làm gì mới phải.

- Sau này.. đừng có mất tích đột ngột như vậy nữa. - Jeonghan trưng bộ dạng bĩu môi, mắt còn lóng lánh nước, chóp mũi thì ửng hồng ra khiến Seungcheol thập phần thấy đáng yêu.

Sau đó anh cười nhẹ, người tựa lên quầy order và vươn một tay ra xoa xoa đầu cậu. Từ cổ họng anh trầm ấm một âm "Ừm", ánh mắt anh ôn nhu chiều chuộng nhìn thẳng vào Jeonghan. Mắt chạm mắt được một hồi thì cậu ngại ngùng quay mặt đi che đi khuôn mặt đã bừng đỏ của mình, trống ngực Jeonghan đập liên hồi trong tâm gào thét cầu xin Seungcheol đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa nếu không thì cậu sẽ thích anh đến điên mất. Nhìn phản ứng của Jeonghan lòng Seungcheol ấm áp, khoé miệng vẫn chưa hạ xuống mà cong lên một nụ cười dịu đủ để lộ má lúm của mình, nhưng ánh mắt Seungcheol thì hơi cụp xuống mang nét buồn xen cả bối rối. Nếu anh để Jeonghan và Hee Soo gặp mọi người bao gồm cả Jeonghan thì sẽ thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro