•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeong In hyunggggg đến giờ rồiiiii - Seungkwan từ bên ngoài cửa căn hộ của cậu hét vào với vài cái gõ cửa, giọng của nó nội lực nên vang đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng thằng bé đòi nợ.

Jeonghan cũng nhờ đó mà giật mình bật dậy, nhìn sang đồng hồ là 6 giờ 45 phút tối. Gãi gãi đầu, cậu nhìn quanh phòng mình một chút rồi hét lên đáp lại Seungkwan.

- Được rồi đợi chút anh ra liền!

Jeonghan bật dậy khỏi giường vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt cho tỉnh táo, thay bộ đồ ban chiều vì quá buồn ngủ mà chưa kịp thay ra, cậu vớ đại một cái áo thun trắng đơn giản rồi khoác bên ngoài một cái sơ mi kẻ sọc xanh rộng size. Trông chả có gì đặc biệt nhưng dáng người cao gầy như Jeonghan lại làm bộ đồ trở nên đẹp hơn nhiều. Xỏ nhanh đôi sneaker vào, Jeonghan kiểm tra mang đầy đủ điện thoại và ví liền mở cửa ra. Hansol và Seungkwan đều đứng trước đó chờ.

- Xin lỗi hyung ngủ quên mất.

- Mấy nay em cũng thấy hyung trông mệt mỏi sao đó, bộ anh lại làm việc quá sức hả ? - Seungkwan nhướng mày ngờ vực, bởi Jeonghan chỉ sống có một mình mà khoảng chi tiêu bằng lương tháng ở tiệm hoa chỉ đủ cho bữa ăn hàng ngày nên cậu đã phải làm việc bán thời gian ở rất nhiều nơi để kiếm đủ chi trả. Suốt thời gian quen biết Jeonghan, có một lần Seungkwan chứng kiến tận mắt Jeonghan vì kiệt sức do làm việc mà lăn đùng ra xỉu ở quầy thanh toán của một cửa hàng Jeonghan làm thêm.

- Không.. dạo này anh làm ít lại rất nhiều. Chắc do anh bận tâm một số việc quá thôi.

- Có gì cũng đừng quá sức đó hyung, em với Hansol sẽ giúp anh. - Seungkwan ôm ghì chặt cánh tay của bạn người yêu Hansol, ánh mắt nhìn Jeonghan vô cùng quyết tâm.

Jeonghan phụt cười vì hai đứa nhỏ quá dễ thương, Hansol thuộc tuýp người sử dụng hành động hơn lời nói. Nên có thể bình thường chẳng mở miệng nói câu nào nhưng lại quan tâm, cưng chiều Seungkwan vô kể. Hiện tại được bạn ôm tay, tuy mặt vẫn lạnh nhưng Jeonghan thấy rõ Hansol đang vui đến mức hai bên tai ửng đỏ. Còn Seungkwan nói nhiều và hoạt bác hơn, đôi lúc Jeonghan thấy em ấy cứ như mẹ mình vậy, chăm lo cho anh đến từng viên vitamin.

Cứ thế mà cả ba đi cùng nhau đến lễ hội. Đây chỉ ra một lễ hội nhỏ do một trường cấp 3 ở đây tổ chức từ thiện thôi, nhưng người dân ở đảo Jeju bản tính vốn nhiệt tình nên cũng có rất nhiều gian hàng được bày bán. Có cả người nước ngoài sang đây định cư cũng mở hàng bán đồ ăn ở nước họ, coi như giao lưu văn hoá nhỏ như này cũng vui. Thế cơ mà lại náo nhiệt hơn tưởng tượng của Jeonghan rất nhiều. Nhìn học sinh của trường này chạy ra vào để lo cho mấy gian hàng hay mấy tiết mục của lớp liền khiến Jeonghan thấy nhớ thời cấp ba của bản thân. Hồi đấy cậu phải nghỉ học giữa chừng, theo cậu nhớ thì Jeonghan không thể học tròn hết năm lớp 12. Không phải vì chịu áp lực từ đám hậu cung của Minseok đâu, mà là vì mẹ của cậu đã đau buồn đến mức không thể đi làm kiếm cho Jeonghan tiền học phí. Nghĩ đến đây lại làm cậu buồn, nói Jeonghan hận mẹ thì quá nặng nhưng không có chút giận nào thì chính là nói dối, bởi từ nhỏ mẹ cậu quá luỵ người cha quá cố nên một cái ôm của mẹ cậu dành cho cậu cũng chẳng quá 10 giây. Giờ chưa kịp ôm mẹ như một đứa con trưởng thành đã báo hiếu đủ thì mẹ mất. Yoon Jeonghan 26 tuổi vẫn chưa biết hơi ấm của mẹ là như thế nào.

Mà hình như hôm cuối học ở trường trên đường về đã có một cơn mưa nắng rất đẹp...

- Jeong In hyung em với Hansol sang kia chút nha? Anh cứ làm gì thì làm thôi nha nha ? 10 giờ hẹn anh trước cổng trường rồi ta về chung! - Giọng nói của Seungkwan giật ngược tâm trí Jeonghan lại, anh cười nhẹ rồi bảo hai đứa cứ đi đi, dù sao mục đích của anh là trông trẻ theo đúng nghĩa mà. Bởi ba mẹ Seungkwan khó về việc đi chơi đêm muộn nên thằng bé thường phải về sớm. Giờ có người anh Jeong In đáng tin cậy này, bố mẹ Boo cũng yên tâm lắm.

Sau đó hai đứa nhỏ dắt nhau đi còn Jeonghan thì cứ nhìn quanh quanh chẳng biết nên làm gì trước tiên. Tâm trạng cậu đã chùn xuống rất nhiều dù đang ở nơi náo nhiệt đông đúc này. Lạc lõng giữa những dòng người tươi cười vui vẻ đi bên nhau, Jeonghan cứ gục mặt xuống bước đi chậm rãi, chân thì cứ đá nhẹ mấy cục đá nhỏ trên đường, rồi vô tình cậu va trúng phải một người. Giật bắn mình theo phản xạ liền ngước mặt lên

- Tôi xin lô.. Hơ ? - Đồng tử Jeonghan chết trân, nhìn người trước mắt mà không tránh khỏi bất ngờ, mùi hương quen thuộc của người con trai cậu thầm thương nhớ, cái mùi mà cậu chẳng bao giờ quên đi, mùi hương đó lại đang xuất hiện, xâm chiếm vào khoang mũi cậu.

Là Seungcheol.

- Jeong.. Này chờ đã !! - Seungcheol vì bất ngờ mà đông cứng cả người, lúc nhận thức lại được chưa kịp gọi hết tên cậu thì Jeonghan đã chạy đi mất.

Anh vội vã chạy theo nên không may đụng trúng một thằng bé tầm 5-6 tuổi làm nó té xuống đất. Nó oà khóc to khiến Seungcheol bối rối ngồi quỳ một chân xuống, ngoái nhìn theo bóng hình cậu đã hoà vào đám đông và biến mất, anh tặc lưỡi quay lại cố gắng dỗ nín thằng bé. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh khi thằng bé khóc to hơn và gọi tìm mẹ mấy tiếng thất thanh. Seungcheol càng luốn cuốn hơn chỉ biết lấy khăn tay ra lau nước mắt cho thằng bé, nó dịu hơn được một xí liền dỗ ngọt.

- Anh xin lỗi nhóc, có bị đau ở đâu không ? Mẹ nhóc đâu rồi ? Hửm ?

- Oaaa... Em.. hic e.. không biết... hic hic.. oaaa

- Ngoan nào nín đi, anh mua cho nhóc kẹo táo được không ? Rồi ta ngồi ghế chờ mẹ em tới nha? - Seungcheol thấy người ta thường dỗ con nít bằng đồ ngọt nên đảo mắt nhìn đại một hàng kẹo rồi bảo với thằng bé.

- Nhưng.. hic.. hic mẹ bảo... không.. đ.. được ăn kẹo người lạ cho... hic.. - Thằng bé vẫn cố chấp nức nở và giữ khoảng cách với anh đúng 2m.

Seungcheol thở ra bất lực, anh không thể bỏ mặc thằng bé lại cũng không thể làm nó tin tưởng mình. Gần 27 tuổi đầu, Choi Seungcheol có kinh nghiệm trong tất cả nhưng trông trẻ thì lại không biết. Có lẽ do mặt anh trông hơi hung dữ, chịu thôi bởi từ thuở cha sanh mẹ đẻ, Seungcheol vừa tròn 18 tuổi là đã không có đứa trẻ nào dám đến gần bởi đôi mắt anh lúc nghiêm lại rất đáng sợ. Anh nhìn thằng bé còn nấc cục trước mặt liền nhẹ cầm tay nó, dắt đến cái ghế gần nhất, bế nó ngồi lên ngay ngắn.

- Nhóc đợi anh một chút.

Rồi Seungcheol quay đi mua một chai nước lọc với một cây kẹo bông gòn. Anh chạy hết tốc lực để về lại cái ghế ngồi xuống. Chìa cây kẹo ra cho thằng bé, nó không chịu ăn mà cứ phụng phịu nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Seungcheol uống xong một ngụm thì đưa qua cho nó.

- Khóc xong rất khát, nhóc còn đang nấc cụt nữa nên mau uống đi, hửm ? - Seungcheol mỉm cười nhẹ, thằng bé nhìn anh ngơ ngác một lúc rồi cũng nhận lấy.

Seungcheol sau đó nghiêm túc ngồi giữ thằng bé đến khi mẹ nó tìm thấy, nó cũng ngoan ngoã hơn, không khóc nữa và ăn hết cây kẹo anh cho. Được sau đó 15 phút có một người phụ nữ tầm 35 đến ôm lấy nó còn cảm ơn anh tới tấp vì đã giữ hộ. Seungcheol không đòi hỏi gì thêm chỉ bảo không có gì rồi quay gót đi. Dòng người vẫn chưa thưa bớt là bao nhưng Seungcheol vẫn quyết tâm đi vòng vòng tìm Jeonghan, anh đã thấy cậu. Mùi hương nhẹ của Jeonghan khi đụng phải lúc nãy anh không lầm đi đâu được, chính là cậu bằng xương bằng thịt, không phải là người trong những cơn ác mộng mà anh cứ mơ phải. Nhưng Jeonghan đã cắt tóc rồi. Cậu thậm chí còn nhuộm nâu... đó là điều Seungcheol tiếc nuối nhất. Với cả dưới cái trời đã bị màn đêm phủ kín chỉ, được thắp sáng bởi vài ánh đèn đường và các dây đèn vàng của lễ hội này thì rất khó để kiếm ra cậu chính xác. Chân của Seungcheol bắt đầu mỏi nhừ. Anh ngồi nghỉ ở một cái ghế dài bên đường, thở ra từng hơi nặng nề.

Chả qua chỉ là Mingyu khuyên amh đi đâu đó tịnh dưỡng ngày sinh nhật tạm dừng làm việc thôi, nếu không phải nó đặt sẵn cả vé và đập vào mặt anh thì anh cũng không bất lực đi đâu. Nhưng nhờ đó mà anh tìm được cậu, ngay trên đảo Jeju này. Seungcheol thầm cảm ơn điều đó, tuy chỉ là ngắn ngủi nhưng ban nãy khi cậu và anh mắt chạm mắt, anh thích nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo đó của Jeonghan. Như tự tiếp thêm động lực, anh lại đứng dậy và đi tìm cậu. Ngặt nỗi thêm được một hồi thì Seungcheol lại có suy nghĩ khá chắc chắn rằng Jeonghan đã rời lễ hội này.  Nhưng đảo Jeju rộng lớn anh chả biết cậu ở đâu cả, việc tìm kiếm khó khăn hơn nhiều.

Seungcheol bất lực thở dài ra, lại tiếp tục ngồi ở một cái ghế nào đó, gục mặt xuống đất gần như muốn bỏ cuộc.

- Không biết Jeong In hyung đâu rồi nhỉ ?

Tiếng nói từ khá xa nhưng Seungcheol lại vô tình chú ý và nghe được, không hiểu sao cái tên xa lạ đó lại khiến anh phải ngước mặt lên và nhìn hai người đang sóng vai cùng nhau bàn về ai đó tên Jeong In.

- Có lẽ anh ấy về trước rồi chăng ?

- Chắc vậy rồi, trông ảnh cứ mệt mệt từ ban nãy... Hansol à về khuya gió biển lạnh hơn hẳn không biết cái sơ mi sọc xanh mỏng dánh đó có giữ ấm được ảnh không ha ?

- Cậu hỏi thế thì tớ chịu rồi.

Nghe tới sơ mi sọc xanh liền khiến Seungcheol suy luận đủ điều. Cũng phải thôi, nếu muốn trốn đi thì người thông minh như Jeonghan chắc chắn biết anh dùng tiền là có thể dễ dàng  tìm ra cậu dù chỉ có duy nhất manh mối là cái tên Yoon Jeonghan. Nên chắc chắn cậu phải đổi họ tên và sống với nó may ra mới an toàn hơn một chút. Seungcheol cảm thấy chẳng gì có thể hợp lí hơn thì liền đứng bật dậy, hướng thẳng đến hai bạn trẻ kia.

- N..này.. Cho tôi hỏi.. - Seungcheol ngượng ngùng nói lắp, có lẽ do anh quá lo sợ. Anh không biết tên mà cậu đã đổi đầy đủ như nào chỉ nghe thoáng được là Jeong In vậy nên nếu sai thì hai người trước mắt sẽ nghi ngờ vì tưởng Seungcheol là kẻ xấu và sẽ ngăn không cho anh biết nơi Jeonghan ở. Còn chưa chắc rằng bản thân nhận đúng người nữa mà..

- Sao thế ạ? - Seungkwan chớp chớp mắt hỏi anh. Seungcheol thấy cậu nhóc này trông dễ bắt chuyện liền tằng hắng lên mấy tiếng, chỉnh lại tông giọng của mình rồi vào thẳng vấn đề.

- Người tên Jeong In ban nãy hai cậu nhắc có phải là cậu trai có mái tóc... ngắn nâu, mắt to, mặc áo thun khoác sơ mi sọc xanh, dáng người gầy cao gần 1m80 không ? - Seungcheol tả chi tiết hết mức những gì bản thân nhớ về tạo hình thời trang ban nãy của cậu.

- Dạ vâng đúng rồi, Jeong In. Park Jeong In. Anh quen hyung ấy ạ ? - Seungkwan vui vẻ trả lời tắp lự.

- Đúng vậy! Tôi là người quen.. ừm là bạn. Cậu ấy bỏ nhà đi và tôi tìm cậu ấy lâu lắm rồi.

- Thật á !!?? - Seungkwan với Hansol hầu như đều rất sốc, bởi Jeonghan đó giờ mà họ gọi là Jeong In hyung chưa từng kể về cuộc đời, gia đình hay bất kì mối quan hệ nào của cậu cho hai đứa nghe, chỉ bảo muốn đến Jeju sống thôi.

- Ừm! Nên tôi.. muốn biết nhà cậu ấy.. - Seungcheol lúng túng thận trọng hết mức để Seungkwan và Hansol không nghi ngờ mình theo hướng xấu.

- Được...

- Khoan đã! - Seungkwan tính chỉ cho Seungcheol thì bị Hansol ngăn lại. - Anh có đúng thật là người quen của hyung ấy không? Nghe giọng điệu anh gọi tên hyung ấy khá ngượng nghịu đó. - Hansol thì nghi ngờ và quyết định xác minh anh, dù sao thời giờ rất nhiều kẻ lừa đảo ta đâu thể tuỳ tiện cho người lạ chỉ mới tự nhận quen biết với bạn mình mà cho người đó địa chỉ nhà được.

- Tôi.. chậc.. Cậu hiểu lầm rồi thật ra... Nói chung giờ kể hết mọi chuyện rất phức tạp, nhưng về Jeong.. In tôi thực sự nhớ cậu ấy. Suốt 9 tháng trời tôi tìm cậu ấy rất tuyệt vọng.. nên tôi xin hai cậu.. 

Seungcheol cau mày, nhăn mặt hết cả lại, ánh mắt anh lưng tròng long lanh nước, đến cả giọng nói vì vội vàng mà khàn đi, lắp bắp chẳng biết lựa từ và sắp xếp câu chữ cho hợp lí. Anh hiểu việc mình bị nghi ngờ, chỉ là Hansol nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang nhìn một tội phạm, nó đụng đến nỗi lòng của anh. Seungcheol đã tổn thương Jeonghan, cậu muốn trốn tránh anh đến mức thay đổi cả diện mạo, Jeonghan thật sự muốn chạy khỏi cuộc đời của anh. Cứ nghĩ đến cảnh Jeonghan trở thành bong bóng tan ra cùng bụi phấn giống với những cơm ác mộng hàng đêm làm anh không kiềm lòng được mà nói với tông giọng nghẹn ngào những cảm xúc hỗn độn, là vô cùng thương tâm, vô cùng nhung nhớ cậu.

Seungkwan và Hansol đều động lòng trước điều đó, cả hai người cũng từ lúc đó biết được rằng người đứng trước mặt không đơn thuần với hyung của mình là bạn. Nhận được cái gật đầu của Hansol, Seungkwan liền tiến tới và chỉ cho Seungcheol nhà của Jeonghan. Anh vô cùng cảm kích vì đều đó nắm chặt điện thoại đang hiển thị trong Ghi chú là địa chỉ căn hộ của cậu, Seungcheol cúi gập người cảm ơn và chạy nhanh ra xe phóng đi. Với sự dẫn đường của cái map điện tử sẵn trên xe, anh của 10 phút sau đó đỗ trước một chung cư đơn giản, rồi nhấn thang máy đến đúng tầng và đứng trước cửa căn hộ có bản tên bên cạnh ghi Park Jeong In. Lòng Seungcheol rạo rực như lửa đốt, chẳng thể nào ngăn bản thân nhấn chuông. Được hai hồi vang lên, cánh cửa có phản hồi hé mở. Jeonghan nhìn he hé qua khe cửa chỉ được đẩy mở nhỏ, xác nhận là anh liền đóng sầm cửa lại.

- Khoa... Jeonghan à nghe tôi nói đi!! - Anh đập vào cửa liên tục. Hét lên nhưng muốn xé toạc cả màn đêm, vội vã như sợ cậu sẽ đi mất chẳng nghe anh nói.

- Anh mau về đi, ta chẳng có gì để nói cả! - Giọng Jeonghan phát ra lạnh ngắt, khiến Seungcheol có đôi chút đớn lòng dừng tay.

Hai cánh tay anh tì lên cửa rồi dần thả lỏng, buông xuống. Không gian im lặng một lúc lâu, Seungcheol  không biết Jeonghan đã rời khỏi cánh cửa chưa nhưng Seungcheol vẫn muốn nói ra nếu đây thật sự là lần cuối cùng.


- Jeonghan à tôi yêu em.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro