•24•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan từ từ mở mắt dậy, cái nắng chói qua sửa sổ hắt sáng vào khiến cậu nheo mắt khó chịu vì không thích ứng kịp. Nhìn khung cảnh xung quanh, Jeonghan chợt nhớ. Phải rồi cậu đã ngủ ở ngay cửa nhà, với tư thế bó gối, lưng cậu tựa hết vào mặt cửa lạnh lẽo, co ro như một đứa nhóc bị bỏ rơi. Vì sao Jeonghan ngủ tại đây à? Vì cậu đã nghe thấy điều đó, nghe giọng anh từ phía ngoài căn hộ sau cánh cửa nói từ yêu dành cho cậu. Jeonghan của lúc đó đã bất ngờ đến phát khóc, nước mắt cậu chẳng cầm lại nổi mà cứ rơi lã chã. Nhưng Jeonghan lại không biết tiếp theo mình phải làm gì, cậu vẫn ám ảnh cái đêm đó nên đã không dám mở cửa ra. Jeonghan tất nhiên vẫn còn thương nhớ Seungcheol rất nhiều, đó là điều khó khăn nhất mà Jeonghan không thể quên đi suốt gần 1 năm trốn chạy khỏi anh. Nếu thời gian có thể chữa lành tất cả thì có lẽ thần thời gian đã bỏ quên cậu rồi, tình cảm của Jeonghan vẫn ở đó, vẹn nguyên và thậm chí là ngày một nhiều lên, nó đã khiến cậu rất đau đớn nhưng vẫn không làm sao quên đi được. Và bây giờ chính Seungcheol đã nói anh yêu cậu, Jeonghan đã vui mừng, đã cảm động, đã sợ hãi và đã trốn tránh nó. Cậu không dám đối diện với anh.

Thế nên Jeonghan đã đi từng bước tới và ngồi tại đó, bởi cậu cảm nhận được rằng Seungcheol cũng đã ngồi ở vị trí tương tự, nhưng là ở phía ngoài kia cánh cửa. Mùi hương của anh tuy yếu ớt nhưng đã lọt được vào bên trong, nó làm Jeonghan thấy dễ chịu, hệt như là thuốc an thần vậy nên đôi mắt sưng húp của cậu cứ từ từ xụp xuống và ngủ quên đi mất.

Jeonghan đứng dậy rồi quay sang nắm lấy tay cửa, sử dụng hết tất thảy lòng can đảm của mình Jeonghan mở cửa ra, như thầm mong có ai đó bên ngoài. Nhưng anh đã đi mất. Lòng Jeonghan dấy lên dào dạt sự hụt hẫng, cũng phải thôi, chính cậu đã bảo anh đi đi mà. Một làn gió lạnh sau đó thổi ngang qua khiến Jeonghan hắt xì một cái, trời cũng đang có dấu hiệu chuyển thu rồi. Đóng cửa bước vào nhà, đi ngang tấm lịch nhỏ cậu để trên bàn ăn, ngày 8 của tháng 8 và.. là sinh nhật Seungcheol. Jeonghan hoảng loạn chộp lấy điện thoại bật lên và thật sự là ngày 8 tháng 8. Cậu xụi mặt xuống, không ngờ món quà sinh nhật cho anh lại là câu nói "Đi đi chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả" của cậu. Chân Jeonghan vô lực ngã quỵ xuống, cậu đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

- Đồ ngốc.. Jeonghan à rõ ràng mày cũng yêu cậu ấy...

Sụt sịt vì hối hận với những điều mình làm, anh đã bày tỏ rồi, chẳng lẽ cậu cũng yêu mà không dám nhận? Jeonghan không muốn mối quan hệ này trở thành red flag. Vậy nên cậu quyết tâm, vừa đứng dậy vừa lau đi giọt nước mới lưng tròng lăn xuống bọng mắt, Jeonghan đi thẳng vào phòng lấy tất cả những gì mình cần bỏ vào cái balo của mình. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xách balo xông thẳng ra ngoài căn hộ. Seungkwan vừa tới cũng giật bắn cả mình.

- Hyu..hyung hết cả hồn, tối qua có người tìm hyung, hyung thật sự là bỏ nhà đi ạ ? - Seungkwan cau mày lo lắng, nhìn hyung của mình đeo cả ba lô như thế là cậu biết chắc đã có chuyện xảy ra.

- .... Seungkwan à, anh sẽ giải thích với em sau. Nhưng có một điều anh muốn em biết..

-....

- Tên thật của anh là Yoon Jeonghan.

Sau đó Jeonghan chạy đi, thật nhanh ra ga tàu.


.
.
.

9 giờ đêm,

Seoul đã lên đèn từ khi nào và sáng bừng lấp lánh trước mắt anh. Thở ra một hơi, anh đưa ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm nhỏ, lãnh đạm tận hưởng cái ngày duy nhất anh lấy cớ để rảnh rỗi và trốn khỏi công việc, nhưng là bất đắc dĩ. Seungcheol muốn tiếp tục làm nhưng lại chẳng tập trung được gì, thế nên anh mới miễn cưỡng ngồi đây nghỉ ngơi nhân ngày mà người ta gọi là "sinh nhật". Seungcheol cảm thấy anh đã quá tuổi cho cụm từ này, mà đối với anh đó giờ dịp này cũng chẳng quan trọng. Nó vẫn là một ngày bình thường, không hơn không kém, trên thế giới cũng có biết bao nhiêu là người sinh cùng ngày này nên vốn dĩ anh chưa từng coi nó là ngày của riêng mình.

Nhưng bình thường ở những bữa tiệc này người ta sẽ có gì ? Quà và bánh kem, là những thứ cơ bản nhất. Vậy sao anh chỉ có nỗi thương lòng về những chuyện bản thân không thể vượt qua và rượu vậy? Anh không biết. Kể cả khi đã uống một loại khá nặng, nhưng vẫn không khiến anh đỡ hơn tí nào. Nó còn làm anh nghĩ nhiều và phiền muộn hơn. Giá như anh có thể lăn đùng ra ngủ như bao người.

Thở dài ra, anh đặt ly rượu xuống rồi đi ra khỏi phòng làm việc trong căn biệt thự của mình. Phóng xe dạo dạo trên con phố Seoul tấp nập, khác với những tháng ngày đông mà anh vẫn thường đi tới Serein, những ngày đó vắng hơn nhiều bởi mọi người đều lười phải đối diện với cái lạnh. Anh đỗ xe ở ven đường sông Hàn, rồi bước xuống đi dạo dọc bờ sông, mấy luồn gió thổi mát rượi tung bay cả mái tóc anh. Gió ở Seoul và ở đảo Jeju rất khác nhau, ở Jeju thanh và lạnh hơn nhiều. Vừa đi vừa ngắm ra mặt sông phản chiếu những ánh đèn nhoà ra lăn tăn theo dòng nước được một lúc, anh ngước mặt lên nhìn thẳng ra trước. Cách đó chừng 4m, có một dáng người đang đứng đó, quen thuộc không thể lẫn đi, bóng hình đã in sâu trong tiềm thức của anh, Seungcheol chợt khựng lại, cả người anh đông cứng như để xác nhận có thật sự phải cậu không. Người trước mặt nãy giờ đứng im cứ cúi gằm mặt xuống cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đối mặt, tóc bay trong gió dưới những ánh đèn vàng ven đường.

Đồng tử anh lay động dữ dội, bước chân Seungcheol nhấc lên đi từ từ từng bước rồi trở nên vội vàng hơn, anh chạy tới, lao thẳng vào như sợ Jeonghan sẽ lại biến mất hoà vào dòng người đông đúc kia. Khoảng cách dần rút ngắn lại, khung cảnh xung quanh anh nhoè đi, trong đáy mắt chỉ còn thân hình đối diện. Như thật như mơ, Seungcheol đã ôm được Jeonghan vào vòng tay. Siết chặt cậu vào lòng nhưng lại ôn nhu, dịu dàng vô đối. Jeonghan nhịn nãy giờ cũng bật khóc, nước mắt nhanh chóng vây ra áo Seungcheol.

- Seun..Seungcheol à.. Sinh nhật vui vẻ.. - Cậu nấc lên từng tiếng nhỏ rồi nhón chân lên, đặt một tay của mình chặn lên môi anh, hôn gián tiếp qua đó.

Seungcheol ngơ ra, trên khuôn mặt lộ rõ tiếc nuối nhưng sau đó liền cầm lấy tay cậu, hôn vào khắp lòng và mu bàn tay. Mọi hành động của anh đều dịu dàng, nâng niu Jeonghan tựa đá quý. Hai người cứ thế đứng ôm lấy nhau, tìm lại mùi hương mà cả hai đã thương nhớ.

.

Hai thân ảnh yên bình ngồi cạnh nhau, tay đan tay, người nhỏ tựa vai người lớn. Xung quanh người qua lại vẫn nhộn nhịp, nhưng hầu như chẳng có ai đi ngang qua họ mà dám gây tiếng ồn hay nói chuyện rôm rả. Bởi khung cảnh mà anh và cậu tạo ra nó ấm áp, bình yên lại còn mang thêm cái cảm giác man mác buồn, như thể sau đêm nay họ sẽ bị chia cắt như Ngưu Lang Chức Nữ làm người ta động lòng không thôi. Dù đang là nơi công cộng, nhưng anh và cậu lại đang tận hưởng cái thế giới mà người kia vẫn còn tồn tại, vẫn còn bên cạnh mình nên cứ thế ở đó, mặc thời gian trôi chậm hay nhanh. Miễn là họ có nhau không gì có thể can vào được.

- Seungcheol à

- Hửm ?

- Em.. em xin lỗi..

- Vì cái gì cơ?

- Em đã.. không thể thật sự hôn anh..

- Ồ Jeonghan à, đừng nói như thế... Đó là lỗi của tôi. Nếu tối hôm đó tôi không làm chuyện như thế với em, em và tôi sẽ không xa cách nhau lâu như vậy.

-...

- Tôi đã làm em tổn thương, tổn thương nhiều đến như vậy. Jeonghan à.. người phải xin lỗi là tôi mới đúng.. - Tim anh lại đau nhói lên khi nhớ lại cậu của hôm đó đã khóc thương tâm đến thế nào trong lòng mình. Anh đưa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau lên, hôn xuống mu bàn tay cậu thật dịu dàng, thật nâng niu. Seungcheol sợ sẽ lại mất cậu lần nữa.

- Seungcheol à..

Jeonghan khẽ gọi anh, Seungcheol cũng đã nhấc lông mày ra hiệu rằng anh vẫn ở đây nghe từng điều cậu bảo nhưng cậu mấp máy một hồi vẫn chưa thể nói. Điều này sẽ khiến cả cậu và Seungcheol đều buồn, nhưng Jeonghan biết hiện tại điều cậu sắp nói sẽ là giải pháp tốt nhất cho tâm lý của cậu, Jeonghan biết chắc chắn Seungcheol sẽ thông cảm được cho mình. Vậy nên cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào Seungcheol, đối diện với đôi mắt chứa chan bao nhiêu tình yêu dành cho cậu.

- Ý em là em muốn chúng ta cứ tạm thời xa nhau.

Cậu quan sát thấy nét mặt anh hơi trầm xuống, vừa tiếc nuối vừa suy tư.

- Em còn có nhiều thứ chưa làm xong ở đó. Hai cậu nhóc anh đã gặp rất tốt, nên em muốn rõ ràng giải thích với họ về những việc em đã nói dối chứ không phải đột nhiên chuyển đi mà không nói gì. Cả bác chủ tiệm hoa em làm thêm nữa. Với cả Seungcheol à, em cần một tâm lý khác để sẵn sàng đối mặt với tình cảm này một lần nữa. Anh sẽ đợi em chứ?

Seungcheol biết, điều luôn khiến anh day dứt mãi, là anh đã tổn thương Jeonghan cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu đã yêu anh trước, nên cậu chịu thiệt thòi và đau đớn cũng nhiều hơn, sau những chuyện mà anh làm anh biết Jeonghan đã mất lòng tin về tình yêu của bản thân. Vì vậy đúng là muốn để cậu tiếp tục đối diện với người đã tổn thương cậu nhiều nhất thì phải cần một khoảng thời gian nữa. Seungcheol siết chặt tay cậu, lại đưa lên hôn nhẹ một cái.

- Anh sẽ đợi.

Và sáng của hôm sau Seungcheol đã tiễn Jeonghan đi, khoảng thời gian tiếp theo của anh và cậu vắng nhau không còn nỗi đau và thất tình nữa mà là niềm tin và hạnh phúc. Seungcheol của sau hôm đó chẳng tìm đến rượu bia một cách vô tội vạ như những khi tuyệt vọng đó nữa, anh tỉnh táo và nghiêm túc còn hơn cả bình thường. Jeonghan thì cậu đã kể cho mọi người tất cả, thậm chí Seungkwan nghe xong chuyện đã oà khóc và nhào tới ôm lấy cậu. Giờ thì Jeonghan sống với tên thật của chính cậu là 'Yoon Jeonghan' chứ chẳng còn 'Park Jeong In' nào chạy trốn khỏi mọi thứ nữa. Cứ thế mà mọi thứ quay trở về quỹ đạo, tuy xa nhưng họ luôn biết người kia vẫn ở đó chờ đợi mình.

.
.
.


1 tháng 10 năm xxxx,

- Thưa ngài Choi!

- Có chuyện gì?

- Tôi có một số thứ muốn cho anh coi, dù rằng anh đã dừng lệnh làm việc này nhưng hôm trước tôi vừa gặp được người sẵn sàng đưa thông tin nên...

- Chuyện tìm người ?

- Vâng!

Seungcheol thở ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Anh đã nhìn đống tài liệu trong một khoảng thời gian đủ để mắt anh đau nhức và nản chẳng muốn nhìn thêm tờ giấy nào nữa. Từ sau khi bị Hee Soo lừa anh cũng chẳng muốn tìm mối tình đầu gì gì nữa nhưng lòng hiếu kỳ của anh lại dâng cao, muốn biết thử người đã từng làm mình cố chấp đến thế có lai lịch thế nào vậy nên anh đã cầm tập hồ sơ quấn dây trước mặt lên. Tháo dây ra anh lấy ra khỏi đó một tờ giấy có đầy đủ thông tin cá nhân và một học bạ đã cũ đến ngà vàng. Seungcheol ban đầu hờ mắt chẳng hứng thú nhưng ngay sau đó liền bất ngờ đứng bật ghế dậy. Tay anh run lên, đồng tử lay động, Seungcheol không thể tin vào mắt mình nữa, trên tờ giấy đề to rõ 3 chữ 'Yoon Jeonghan'

- Cái... cậu lấy nó ở đâu ra??

- Thưa, vợ của hiệu trưởng vẫn còn sống một mình ở Busan, tôi vô tình giúp được bà ấy. Bà ấy đã kể và đưa cho tôi thứ này.

- Lần này .. là thật đúng không?

- Vâng, hồi trước vì mẹ của cậu Yoon đây mắc bệnh tâm lý nặng, thần kinh không bình thường, suốt ngày cứ hoang tưởng sợ có ai đó tìm ra mình và con nên đã xin rút cả hồ sơ sao lưu của cậu Yoon khỏi trường. Học bạ này bà giữ vì bà ấy rất thích cậu Yoon còn hồ sơ sao lưu kia có lẽ có thể tìm thấy trong nhà của mẹ cậu Yoon ở quê.

Seungcheol nghe xong liền đông cứng lại, não bộ anh như ngừng hoạt động, da mặt anh tê rần cả lên. Bao nhiêu cảm xúc sau đó cứ ồ ạt tới, thế giới có quá nhiều những chuyện oan gia ngõ hẹp mà ta không thể ngờ tới, và nó đã xảy ra với anh. Seungcheol nhoẻn miệng cười lí nhí, ngã người vô lực xuống ghế.

- Hahaha.. vậy mà tôi đã không ngờ..

Seungcheol sau một lúc đỡ trán suy tư thì bật ghế dậy và rời đi thật nhanh. Không có bất kì một động tác thừa, Seungcheol yên vị trong xe rồi phóng đi xa khỏi công ty. Không nói không rằng nhưng ai cũng biết.



Chơi Seungcheol đi tìm tình yêu của cuộc đời mình một lần và một lần nữa...





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro