Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Jeonghan-cậu trưởng phòng thiết kế của công ty P. Anh định sẵn sẽ về nhà rồi làm tổ vào chăn ấm nệm êm tại nhà vì hiện tại anh coi sinh nhật mình như một ngày thường, chẳng quan tâm gì đến nó.

Nhưng đời đâu như là mơ, sau khi hoàn tất deadline cho ngày hôm nay anh lại bị những người đồng nghiệp trong phòng quàng vai bảo đi nhậu chúc mừng sinh nhật anh.

-thôi ạ, em còn phải về nhà cho cún cưng của em ăn nữaaa
-anh mày biết thừa chẳng có chú cún nào ở nhà mày cả. Đi với tụi này một xíu lại về nhà. Sinh nhật bản thân mình mà sao chả hưởng ứng gì hết vậy?

Anh chỉ cười ngại rồi cũng phải theo các anh chị ở phòng đi chứ biết sao giờ. Vốn dĩ anh là người hướng nội, chẳng bao giờ năng nổ trong mấy cái hoạt động này đâu, những lúc đối tác mời đi cũng từ chối khéo rồi chuyển qua cho cậu phó phòng. Nhưng anh lại được cái tính siêng năng, chăm chỉ nên trộm vía được mọi người giúp đỡ, thương yêu nhiều lắm, lại thêm tính tình nhẹ nhàng và luôn hỏi han người khác nên anh lại càng được thu hút hơn. Bởi vậy chỉ sau 3 năm làm việc tại công ty anh đã được các sếp lớn tin tưởng giao cho chức trưởng phòng mà hằng người mơ ước ở độ tuổi rất trẻ, cụ thể là 28.

Đặt mình vào chiếc Mercedes-Benz A-class 2021 mà anh mới tậu được 7 tháng những sau ngày tháng sống chắt chiu từng đồng bạc. Thở dài một tiếng rồi anh cũng lấy lại tinh thần mà khởi động xe. Định bụng chỉ ở lại khoảng 1 tiếng không hơn không kém vì thật sự bây giờ anh đang rất mệt nhưng vẫn phải đi cho anh chị phòng mình vui. Xin đại một cái cớ hay gì đó chẳng hạn? Jeonghan bây giờ mệt lắm rui anh chị àaaaa.

-xin hỏi mình có đặt trước chưa ạ?
- à tôi có đặt trước rồi, khoảng nửa tiếng trước ấy
- vậy cho mình xin tên nhé ạ!
- Jeonghan, Yoon Jeonghan, bàn 15 người
- vâng vậy mọi người theo em lối này ạ

Tất cả mọi người đều rảo bước theo cô nhân viên trẻ tuổi ấy, tiếng lộp cộp của giày vang vọng cả một dãy hành lang. Trước khi đến đây Jeonghan đã tìm hiểu rất kĩ nhà hàng này, nào là được đánh giá 5 sao bởi nhà bếp nổi tiếng người Ý, mỗi năm đều đón lượt khách rất đông chỉ có tăng lên chứ không bao giờ hạ xuống, luôn cung cấp những bộ boardgame cho khách sau khi thưởng thức xong món chính và vân vân mây mây những đánh giá khác. Nhưng anh lại đặc biệt chú ý vào đánh giá "boardgame" nọ bởi khách hàng S. "Mọi thông tin của khách hàng đều bị che hết sao, thấy mỗi chữ cái đầu, nhà hàng này cũng được đấy chứ!" Jeonghan nghĩ thầm. Anh rất thích nhà hàng mình chọn hôm nay vì không những cách bày trí đẹp lại còn giữ không gian riêng tư cho từng vị khách bằng cách mỗi nhóm người từ 5 người trở lên đều được ở phòng riêng, cách biệt hoàn toàn với những vị khách khác. Điều này làm Jeonghan rất thoải mái và hưởng thụ bữa ăn vui vẻ.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, mọi người đều im lặng dùng bữa, hoặc có lúc nói nhưng nói rất nhỏ (hầu như là thì thầm vào tai nhau). Anh cảm nhận được không khí kì lạ này nên đứng dậy hỏi mọi người khó chịu hay sao mà im lìm như vậy, không hoạt bát như những lần trước đi ăn cùng phòng khác. Cậu phó phòng liền nhanh nhảu đứng dậy giải thích cho anh hiểu: "Mọi người đều quan sát thấy biểu hiện của anh đang không khoẻ nên chỉ muốn tạo cho anh không khí ấm cúng, nhẹ nhàng như ở nhà thôi chứ không có ý gì đâu ạ,hì hì"

Jeonghan cảm thấy thật may mắn khi có những người đồng nghiệp như vậy, họ thấu hiểu anh, lo lắng cho anh như cách anh lo lắng cho mọi người vậy. Từ những việc nhỏ xíu hay to lớn, anh đều luôn giữ một trạng thái ân cần chăm sóc mỗi người trong phòng mình. Vậy nên việc họ đối xử lại với anh như cách anh đối xử với họ cũng bình thường, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Jeonghan cười ngại sau câu nói của cậu phó phòng ấy rồi cũng cảm ơn mọi người, tiếp tục thưởng thức tiếp bữa ăn của mình. Trong lòng lúc ấy mong ngóng sao cho mình ăn thật nhanh rồi thưởng thức bộ boardgame mà nhà hàng dành cho phòng anh tối hôm nay.

Trời bắt đầu rơi từng hạt mưa li ti xuống mặt đất nóng hổi vào chiều nay, ông trời như muốn tưới mát cho mặt đất này vậy. Đó cũng là lúc mọi người đều đã thưởng thức xong món chính và món tráng miệng bắt đầu được dâng lên cùng bộ boardgame mà Jeonghan mong từ đầu buổi đến giờ. 15 cái bánh crepe vị trà xanh được đem lên cho mỗi người và thêm một bộ bài nho nhỏ có tựa đề "Truth or Dare" cùng với icon đang nở nụ cười toe toét như biểu hiện đúng nội dung của nó. Jeonghan bắt đầu mở bộ bài ra, cũng giống như những bộ bài khác, đều có những lá bài với nội dung kì quặc hay hài hước trên đó. Nhưng hôm nay Jeonghan lại muốn thay đổi luật một tí, đó là đặt một chai bia trên bàn rồi anh sẽ quay nó, nó dừng đến ai người đấy sẽ chọn Truth hoặc Dare rồi bóc đại một tấm thẻ bài trong lốc 45 thẻ. Mọi người chắc chắn sẽ đồng ý với luật chơi mới này và không ai ý kiến gì hết vì ai cũng biết hôm nay là sinh nhật Jeonghan, nên cứ để cậu ấy thích làm gì thì làm.

Chai bia rỗng bắt đầu di chuyển, quay một vòng nhanh rồi từ từ chậm lại. Đến từng người và hàng loạt thử thách được sử dụng, nổi bật có thể kể như: hôn người bên cạnh vào môi, khai ra sự thật của bản thân mà chưa bao giờ kể cho ai nghe, chụp một tấm mật xấu rồi đăng lên story để ở chế độ công khai, gọi điện tỏ tình crush,... Kế hoạch của mọi người là bằng mọi cách sẽ bắt Jeonghan chơi trò này cho bằng được nhưng anh thật sự rất may mắn, đã 10 vòng chơi nhưng chưa bị dính lần nào, làm mặt ai nấy đều tái mép một phần vì nốc rượu để khỏi làm những hành động mà con game vô tri này tạo ra còn một phần nữa là vì mục đích của mình chưa thành công.

Xui sao thần may mắn chỉ gặp Jeonghan ở vòng đầu tiên rồi tạm biệt ở vòng thứ 10, vì chính ở vòng 11 vì lí do chán rồi nên anh nhường cho người khác quay vì thế nên mới trúng lượt anh. Mặt anh từ vui đến buồn thay đổi biểu cảm rất nhanh, từ nụ cười hào hứng chuyển sang gương mặt sượng trân chỉ mất 5 giây. Rồi anh cũng tiến tới bộ bài đang chờ đợi mình từ nãy giờ, bốc đại một tấm thẻ nào đó, lật nó lên coi. Còn phải hỏi sao, chắc chắn anh sẽ chọn Dare rồi, vì chẳng có ai lại muốn lòi ra bí mật thầm kín của mình cho người khác biết đâu! Thà rằng làm mấy hành động kì quặc cũng được, bất quá thì nốc vài ly rượu thôi.

"Chạy qua bàn ăn người lạ và hỏi "Năm nay là năm bao nhiêu?" rồi chạy lại về chỗ ngồi, thông báo cho mọi người trong nhóm rằng mình đã hoàn thành xong"

Jeonghan chính thức đứng hình ngay tại khoảnh khắc đó

Với cái tính hướng nội như anh thì sao có thể làm việc đấy chứ, vậy nên trên tay anh bây giờ là chai soju với ý định sẽ nốc đến cạn chai. Nhưng với tình trạng bây giờ, anh thật không muốn say xỉn chút nào vì sẽ phải lái xe về nhà nhưng nếu uống rượu bia thì sẽ bị cảnh sát thổi ngay. Thôi thì bấm bụng thực hiện thử thách thôi chứ sao giờ, chả còn đường trốn nữa đâu Jeonghan à!!

Rảo bước đến khu dành cho người đi từ nhóm 4 trở xuống nhưng lại bị bàn tay của ai đó ngăn lại. À thì ra là cô em gái quý giá của cậu phó phòng

-này anh đi đâu đấy?
-anh đi thực hiện thử thách chứ sao?
-ơ nhưng mà qua khu đấy chả vui
-sao lại không vui, anh chỉ thực hiện thử thách thôi mà
-qua phòng khác đi anh, ý em là qua phòng cho nhóm từ 5 người trở lên í

Jeonghan lại đứng hình thêm 5 giây nữa, tính ra hôm nay anh đứng hình hơi nhiều. Sao chứ? Tự nhiên lại phòng người khác làm gì? Ngại lắmmmm. Lỡ mở cửa vô rồi người ta chặn lại thì sao? Cứ như vậy hàng ngàn câu hỏi bắt đầu nhảy tứ tung trong đầu anh. Mọi người biết anh sợ người lạ mà sao lại ra thêm yêu cầu kì lạ vậy chứ, mọi người chạ thương Jeonghan tí nào. Lại gặp thêm Jeonghan tính tình không muốn người khác phiền muộn, lại phải đồng ý cho qua chứ thật tình trong lòng không muốn tí nào.

-à à được thôi
-đồng ý mà sao mặt chụ ụ vậy trờiiii
-vui vẻ lên anh, nay sinh nhật mình mà, phải quẩy tới bến mới đượcccc
-đúng đó, chú em mặt vui lên không được à?
-chỉ là gõ cửa qua phòng khác tí thôi mà, có gì to tát đâu chứ
-em trai làm như đi nộp thân cho ma quỷ không bằng

Đã lo lắng còn gặp thêm mấy anh chị dưới trướng mình như vậy thì thật là ba chấm mà. Em lòng không vui nổi mà mọi người còn như vậy nữa saoo???? Thật ác độc quá, uổng công em yêu thương đùm bọc mọi người rồi nay mọi người lại như vậy với em đó, coi có được không hảaa. Huhuhu em khóc không ra nước mắt với mọi người luôn.

Bày ra vẻ mặt sượng trân với anh chị ở phòng mình rồi Jeonghan cũng lấy hết dũng khí tự tin mà anh dành trong 28 năm nay. Đóng cửa phòng mình rồi ngó nghiêng chọn xem căn phòng nào sẽ "phù hợp" với mình đêm nay. Mà phải công nhận rằng nhà hàng này lớn thật đấy, cái hành lang rộng rãi thoáng mát tưởng như có hàng ngàn cái điều hoà chiếu vào anh nhưng vẫn không ngăn được những hạt mồ hôi lo lắng đang rơi lã chã trên vầng trán. Jeonghan quyết định đi xem xét thêm một lúc rồi sẽ lựa chọn căn phòng mình ưng ý. Bỗng từ đâu có cậu trai từ phòng vệ sinh gần đó chui ra làm anh hết hồn muốn bật té ngay tại chỗ, cậu trai thấy anh ôm tim mình vì bất ngờ thì cũng cất giọng lên

-hyung đi an toàn nha, nhớ lành lặn trở về, đừng để người ta làm gì đó
-chú đi vệ sinh mà sao biết hay vậy?
-trời em mà, coi thường vậy?
-ờ thôi anh đi đây, chắc chắn sẽ trở về an toàn, chú làm như anh đi đánh trận không bằng
-nhìn vẻ mặt hyung là em biết anh lo lắng đến phát run rồi, phải lo chứ
-thôi thì cũng cảm ơn chú mày vì đã lo lắng cho anh, về phòng đi, anh đi đây
-vầng, anh đi vui vẻ

Cậu trai ấy nói xong rồi cũng chạy một mạch về lại phòng ăn, bỏ lại Jeonghan một mình ở đó vẫn mang trong mình sự lo lắng không đáng có. Anh vừa đi vừa đếm xem ở đây có tổng cộng bao nhiêu phòng, là 20, nhà hàng này chắc cũng kinh doanh được phết nên xây nhiều phòng như vậy. Anh thầm nghĩ. Rảo bước đến căn phòng số 13 to đùng trên cánh cửa, vì sao lại chọn con số ấy hả, đơn giản là vì anh thích với lại trên đó hình như được đánh dấu kí tự riêng anh thấy tò mò thì chọn thôi. Chẳng có lý do gì phức tạp hết!

Jeonghan nâng bàn tay mình lên, gõ nhẹ vào của 3 lần, cố nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra ác cảm cho người bên trong. Một giọng nói trầm vang lên phía sau cánh cửa gỗ nâu ấy

-vào đi

Dường như cảm giác lo sợ của Jeonghan đã dịu xuống phần nào sau khi nghe được giọng nói trầm ấm ấy, anh đoán mẩm có lẽ đó là một chàng trai già dặn đang cùng đối tác của mình dùng bữa hay là một cậu chàng cũng có vẻ lớn tuổi hơn anh đang thưởng thức món chính đầy hấp dẫn cùng với bạn gái? Anh không chắc nữa, chỉ là...đoán thôi mà, không ai có thể chắc chắn được. Thế là anh xoay tay cầm để mở cửa một cách chầm chậm, như muốn người kia cảm giác thoải mái hơn khi bị người khác làm phiền vào lúc đang thưởng thức buổi tối đầy lãng mạn như thế này.

Trái ngược với suy nghĩ của Jeonghan, anh chàng đó đang ngồi một mình giữa phòng cùng điếu thuốc trên tay, thả từng làn khói mờ ảo ra. Và...không có ai đối diện hay bên cạnh hắn ta, chỉ một mình ngồi đó, dĩa thức ăn trên bàn từ trạng thái nghi ngút khói dần nguội lạnh lại, anh chắc chắn vì hiện tại nó trông không hấp dẫn gì hết, không giống như thức ăn trên bàn của anh. Hắn ta ngồi quay lưng lại với Jeonghan, anh có thể cảm nhận được bờ lưng rộng và vững chãi ấy trong chiếc áo sơ mi trắng toát mà hắn đang mang trên người dường như đang muốn bức ra vì cơ bắp cuồn cuộn. Với mái tóc dài tới gáy màu đen và anh nhận ra hắn ta có nhuộm hidden màu trắng xám vì hắn đang buộc tóc nửa đầu. Jeonghan thật muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn quá đi, chỉ cần nhìn dáng người thì anh đã biết hắn thừa hưởng gương mặt đẹp như tượng tạc rồi.

Hắn ta dập điếu thuốc còn đang hút dở trên tay xuống cái gạt tàn gần đó rồi quay người lại cất giọng nói

-ôi tôi tưởng lại là một chàng bồi bàn phiền phức nào đó nên mới cư xử như vậy, thật thất lễ khi phải để anh chờ, anh muốn gì?

Jeonghan thề với Chúa rằng hắn ta đẹp kinh khủng. Nếu có Wonwoo ở đây anh chắc chắn rằng em ấy không thể nào tả được vẻ đẹp ấy bằng những câu từ thơ văn đó được. Dường như ông trời có vẻ hơi thiên vị rồi, sao ông lại có thể đem hết sắc đẹp trên trời xuống mà ban cho hắn ta được chứ? Nào từ từ hãy để Jeonghan miêu tả, hắn ta có đôi mắt tròn xoe và đen láy cùng với hàng lông mi dài và cong vút tưởng chừng như đang cầu xin điều gì đó từ anh, chiếc mũi thẳng tưng thật tinh tế, đôi môi hồng xinh chúm chím lại khi quay người lại quan sát anh, cuối cùng là làn da trắng phát sáng của hắn ta. Jeonghan công nhận mình đã trắng rồi (bẩm sinh anh như vậy mà) nhưng đây là lần đầu mà anh thấy có người còn trắng hơn cả mình. Nhưng không phải trắng bạch tạng nhé mà là trắng hồng ấy, nhìn dễ thương lắm. Hắn có thể được miêu tả như hệ điều hành thì ngầu lòi các kiểu nhưng vẻ ngoài lại đẹp trai đến phát ghét. Jeonghan đứng ngây ngốc nhìn hắn ta một lúc lâu đến nỗi hắn phải rời khỏi chỗ mình rồi tiến tới anh vẫy tay đủ kiểu thì anh mới hoàn hồn lại và nhớ lại mục đích ban đầu của mình.

-anh có bị sao không đấy? Sao cứ nhìn tôi mãi
-à thật xin lỗi anh, tôi hồ đồ quá
-không sao, nhưng anh có vấn đề gì à? Sao lại đến phòng tôi?
-àaa cho tôi hỏi chút nhé
-cứ tự nhiên đi
-năm nay là năm bao nhiêu ấy nhỉ?
-hả? 2023? Anh hỏi gì kì cục vậy?
-thồi cũng chẳng có gì đâu, cảm ơn anh nhiều nhé!

Jeonghan toan quay người lại ra về thì lại bị một bàn tay ấm áp níu lại, anh quay mặt lại nhìn vào bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình thì vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Không để anh chờ lâu, hắn nói

-anh có thể cho tôi số điện thoại được không?






hihi vì là lần đầu viết truyện nên mong các bác góp ý nhẹ nhàng cho tớ với ạ, văn còn hơi vụng nên thông cảm nhâ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro