Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh có thể cho tôi số điện thoại được không?

Jeonghan rất ngạc nhiên, tất nhiên rồi, ai cũng như vậy thôi chứ! Tự nhiên lần đầu gặp nhau lại đi xin số điện thoại? Anh cảm thấy có lẽ hắn ta có vấn đề về não rồi, bộ hắn muốn theo dõi anh hả? Nhà anh không giàu có gì đâu, anh còn có mẹ già ở nhà hơn nữa còn chưa có người yêu nữa, tha cho Jeonghan của chúng ta đi. Mà có khi hắn ta lại còn giàu có gấp vạn lần anh nữa, nhìn bộ đồ hắn đang khoác trên người cũng đủ biết độ giàu sang rồi. Bộ đồ đấy là giấc mơ của Jeonghan đấy, bộ vest vừa đẹp lại trang nhã như vậy thật hợp với anh nhưng nhìn lại cái giá của nó thì anh thật muốn bật ngửa mà. Tận 13.000 USD cơ đấy, anh nghèo chết mẹ thì lấy đâu tiền mà mua?

-h-hả anh nói cái gì cơ??nhìn thẳng mặt tôi và nói lại xem nào??
-thôi mà, tôi mà nhìn thẳng mặt em thì tôi còn thẳng thế đéo nào được?

Bùm!! Đầu Jeonghan nổ tung rồi! Hắn ta vừa nói gì cơ? Hắn ta không thể "thẳng" trước mặt anh ư? Lại còn đổi cách xưng hô từ tôi-anh sang tôi-em rồi, trông như bộ phim đam mỹ anh đang cày gần đây vậy. Khoan đã không lẽ hắn ta là gay à? Này anh không có ý gì đâu nhé, Jeonghan không kì thị LGBT đâu vì bản thân anh cũng là gay mà. Bất ngờ lắm chứ gì, hehe. Bí mật này chỉ có ít người biết thôi, vì anh chắc chắn rằng ngoài kia sẽ có rất nhiều ánh mắt kì thị hướng đến anh sau khi anh công khai xu hướng tính dục của mình. Anh nhận ra mình là gay mới được 2 năm nay thôi, sau khi nhìn thấy một anh chàng khoả thân trên bìa tạp chí. Nghe có vẻ hơi dâm tục nhưng đấy chỉ là vô tình thôi, hôm ấy đột nhiên Mingyu lại nổi hứng muốn tặng cho anh cuốn tạp chí mới nhất của mình được in to tổ tướng ngay trên bìa, thế quái nào lật trang sau lại thấy ngay cảnh đấy, anh cũng chả trách Mingyu đâu chỉ trách bản thân sao lại nhận ra xu hướng tính dục của mình trễ đến thế.

-ồ vâng, nhưng anh đây là có ý gì đây?
-sao em lại nghi ngờ tôi cơ chứ, thề với em rằng tôi trong sạch, chỉ là...
-là?
-em xinh quá nên tôi muốn làm quen thôi

Nói xong hắn ta còn tặng anh miễn phí nụ cười mỉm trên mặt nữa, lộ cả 2 lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. Phải nói rằng đây là người đầu tiên mang đến cho Jeonghan cảm giác ấm áp như vậy chỉ qua những câu từ hắn thốt ra kèm theo đó là nụ cười dường như toả sáng cả khu vực anh đang đứng. Thật kì lạ làm sao, không lẽ Jeonghan đã trao tim mình cho một người mà anh chỉ mới gặp mặt lần đầu vào tình huống éo le này hả? Không anh không chịu đâu, chuyện tình của anh phải đẹp như trong truyện cổ tích mà anh được nghe bà kể vào những ngày anh còn bé thơ ấy. Câu chuyện mà nàng công chúa xinh đẹp sẽ nhận lời cầu hôn của chàng hoàng tử bảnh trai nọ và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, Jeonghan đã là "nàng công chúa" xinh đẹp nhưng rồi chàng hoàng tử của anh đâu?

-nhưng anh không thấy tôi kì quặc sao, tự nhiên lại bước vào phòng người khác hỏi toàn những câu vô tri
-không, người đẹp sẽ được tha thứ
-thật sao?
-tất nhiên! Cuối tuần này tôi có thể mời em một buổi cà phê được không? Để biết rõ thêm nhiều điều về em
-a được thôi, nếu anh muốn
-quên chưa hỏi tên người đẹp đây, tôi là Choi Seungcheol, em là?
-Yoon Jeonghan, đây là số điện thoại của tôi có gì liên lạc sau nha
-ừm, vậy...tạm biệt em, cần tôi đưa về không?
-được rồi, tôi có đồng nghiệp
-tạm biệt em/anh

Hai người đồng thanh nói lời tạm biệt với nhau. Dường như Jeonghan trong lòng dâng lên cảm giác khó tả sau vài phút ngắn ngủi nói chuyện cùng hắn, phải nói thật rằng hắn ta có lối nói chuyện thật cuốn hút, như muốn kéo anh vào câu chuyện của hắn luôn vậy, thật nhẹ nhàng mà đầy ma lực hệt như con người Seungcheol vậy. Vậy là cuối tuần này anh phải huỷ bỏ buổi ngủ nướng của mình, thay vào đó sẽ cùng Seungcheol dùng điểm tâm sao? Háo hức quá đi mất, chưa bao giờ anh lại bồn chồn khi chờ đến ngày cuối tuần như vậy cả. Nói mới nhớ, anh mới chỉ biết tên của hắn ta thôi, còn những thông tin khác anh đều mù tịt. Vậy buổi hẹn này là chính xác rồi, anh sẽ tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về hắn.

Rảo bước về lại căn phòng quen thuộc cùng cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Mở cửa vào thì chỉ còn mỗi Jisoo-người bạn nối khố cùng cởi truồng tắm mưa với anh từ hồi tấm bé. Cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cuối cùng 2 người vẫn quay lại một nơi, cùng chung công ty nhưng lại không cùng bộ phận (thôi thì chung công ty cũng được òi). Buổi ăn hôm nay là anh đặc biệt mời cho cậu bạn thân này. Jisoo là một người rất điềm đạm, dễ gần và không hay nổi nóng như Jeonghan. Tinh tế, kiên nhẫn và "mắt nai" là những cụm từ dùng để miêu tả Jisoo, thật đúng như vậy. Nhưng đường tình duyên của Jisoo lại may mắn hơn Jeonghan nhiều, cậu đã có người yêu rồi lại còn là giám đốc trong công ty anh. Nghe danh cao cao tại thượng vậy thôi chứ nhóc con ấy ngố ngố nhìn hề lắm, còn rất yêu thương và chiều chuộng Jisoo nữa nên anh rất tin tưởng mà giao cậu bạn mình cho Seokmin chăm sóc. Thật ra thì Seokmin nhỏ hơn anh và Jisoo 2 tuổi lận, nhưng vì dáng người cao to vạm vỡ nên luôn bị hiểu lầm là lớn tuổi hơn 2 người.

-mày quay lại rồi đấy à?
-mọi người về hết rồi sao?
-ừ, bảo chờ mày lâu quá nên đi tăng 2 hết rồi, biết mày không đi nên cũng không rủ đó
-vậy sao
-nè mà sao đi gì lâu dữ
-thì ý là vô đại cái phòng nào đó rồi gặp 1 ông cũng đẹp trai nên ở lại tám xíu
-đó đó thấy trai cái nhào vô liền, liêm sỉ đâu hả thằng kiaaa
-ya, này là trai tự tới chứ tao không tìm nha
-rồi bạn là nhất, bạn thứ 2 không ai chủ nhật
-tao lạy mày đó joshuaji, thôi về đi rồi tao kể mày sau
-okok về lẹ tao nhớ seokmin quá rồiiii

"Thằng này 1 câu là Seokmin 2 câu cũng là Seokmin, bộ người có bồ thường hay điên điên vậy hả?"-Jeonghan nghĩ thầm. Chỉ là nghĩ thôi chứ chả dám nói đâu, anh đâu có ngu mà nói cho thằng Soo nó biết, nó mà nghe được vậy chắc nó kêu bồ nó đến đánh cho anh bầm dập luôn quá. Nghĩ đến cảnh bản thân mắt mũi sưng húp hết cả lên, toàn thân quấn toàn băng là băng lại còn phải ngồi xe lăn là anh sợ lắm rồi, không dám không dám. Bổn cung đi niệm kinh đây







lười viết truyện quá mấy keo ui☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro