Cherrychoi_88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ê rốt cuộc là mày gặp thằng cha nào vậy?

Vừa bước lên con Lamborghini của Jisoo thì cậu đã hỏi anh vậy rồi. Chả là nãy Jeonghan cũng nốc vài ly rượu xã giao với mọi người trong văn phòng rồi nên bây giờ anh không thể lái xe về nhà được nữa, mấy nay anh thấy cảnh sát họ kiểm tra nghiêm ngặt vụ này lắm, đang đi trên đường mà thấy một anh chàng mặc quân phục màu xanh đặc trưng là xác nhận mình tiêu đời rồi. À với nãy thằng Seokmin nó không cho bồ nó uống rượu, toàn uống hộ cho Jisoo thôi nên nó xỉn quắc cần câu phải nhờ thư ký chở về trước rồi, vậy nên mới có chuyện anh đang ngồi trên con xế hộp mới tậu của Jisoo đây. Thôi thì đành để xe tạm ở nhà hàng vậy rồi mai anh sẽ qua lấy sau cũng được. Nhưng Jeonghan không lường trước được câu nói của Jisoo ngay sau khi mình vừa đặt mông xuống vào chiếc ghế phụ trong xe, tưởng đâu về nhà nó mới nhắn hỏi mình ai mà có dè bây giờ cậu cất giọng hỏi luôn. Jeonghan ngập ngừng một lúc rồi cũng đáp lại Jisoo

-Choi Seungcheol
-Choi Seungcheol sao? Sao nghe cái tên quen quen vậy ta
-vậy hả, tao thấy lạ hoắc, mà ổng đẹp trai lắm nha
-rồi tới nữa rồi đó
-ê mà biết sao không cha nội
-mày có nói đâu mà biết
-ổng mời tao đi ăn mày ơi

Ngay lúc này đây mặt Jisoo tỏ rõ vẻ không tin vào những gì mà thằng bạn mình vừa nói. Mặt anh cứng đờ một hồi rồi cũng trở lại hình dạng ban đầu mà tiếp chuyện với Jeonghan

-á đù sao cha đó ghê vậy trời, có quen biết gì đâu mà mời đi ăn?? Hay chả có ý đồ xấu với mày?
-thôi mày đừng có vu oan cho người ta, Seungcheol có ý tốt, mày đừng lo
-trời trời mày bao che cho ổng luôn đó hả? con trai mẹ nay lớn rồi, biết bỏ bạn theo trai luôn☺️
-mày đừng có giở cái giọng điệu đó với tao
-ui ui tao lại sợ quá cơ

Hai người này lâu lâu gặp lại dở chứng muốn chọc ghẹo nhau đây mà. Nói chứ tình huynh đệ của Jeonghan và Jisoo cũng ghê gớm lắm đấy, họ chỉ ghẹo nhau vài cái cho vui nhà vui cửa thôi. Cuối cùng câu chuyện của hai người kết thúc bằng cú đấm đến từ vị trí của Jeonghan và cú đỡ không trượt phát nào của Jisoo. Và thế là trên đường đi hai người không khịa câu nào với nhau nữa! Khoảng nửa tiếng sau thì xe đã đến cổng nhà của Jeonghan.

Phải nói rằng "tổ ấm" của Jeonghan thật sự to thế nào đối với người sống một mình như anh, nó phản ánh chính xác sự chăm chỉ của anh qua từng ngày cho đến khi mua ngôi nhà này. Nhà Jeonghan vừa đủ để 2 người sống, có một phòng khách, bếp và nhà ăn được ghép với nhau, hai phòng ngủ một cho chủ nhà và một cho khách, phòng tắm được thiết kế riêng cho mỗi phòng. Jeonghan rất hài lòng đối với ngôi nhà này, có thể nói lý do là tầng hai của nó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Ngôi nhà cũng gần với cả chợ và công viên nữa nên sự thật nó rất tiện nghi cho anh.

Ngôi nhà hiện tại đang rất tối vì anh đã rời khỏi nó từ sáng đến tối rồi nên cũng chẳng kịp về nhà mà sưởi ấm cho nó. Bản thân Jeonghan cũng có tính sợ bóng tối, hay còn gọi là sợ ma:)) nên anh cũng rén dữ lắm. "Biện một lý do gì đó để vào nhà cùng Jisoo thôi chứ mình sợ quá" đó là những gì Jeonghan nghĩ sau khi nhìn thằng bạn mình với ánh mắt cún con

-ê mày vào nhà tao uống nước xíu đi rồi hẵng về, từ trước tới giờ hình như mày chưa vào nhà tao được lần nào, được mỗi thằng Seokmin vào
-mày đừng có điêu, tao mới vào nhà mày vào tuần trước đó. Sợ ma thì nói đại đi bạn ơi, tôi còn lạ gì bạn nữa
- hì hì Jisoo là nhất, mãi iu bạn hiền
-gớm quá, đi vào đi để tao tấp xe vào lề

Rủ được thằng bạn vào nhà chung với mình để tránh khỏi những "bé ma" thì anh vui lắm chứ. Mỗi ngày vào giờ này Jeonghan đều phải triệu hồi con tim yếu đuối của mình để đối mặt với bóng tối này, may sao hôm nay lại được thằng bạn bảo kê nên anh đếch sợ nữa. Chờ Jisoo tấp xe thì anh cùng cậu cũng rảo bước vào nhà. Tiếng mở khoá lách cách vang lên cả khu xóm yên tĩnh báo hiệu đã mở cửa thành công, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm như mới vượt qua một cửa ải nào đó. Nhảy chân sáo vào nhà cùng tâm trạng vui vẻ bất thường, anh ngồi phịch lên sô pha kèm theo đó một tiếng thở dài đầy thoả mãn mặc kệ thằng bạn đang làm gì trong nhà mình

-ê sao tao vẫn thấy cái tên Choi Seungcheol gì đó quen lắm, hắn ta có nói nghề nghiệp của mình cho mày nghe không?
-không, mà sao, nãy giờ thấy mày hỏi hơi nhiều về hắn ta rồi đó
-đợi tao xíu, tao cần phải xác minh một chuyện có liên quan đến hắn ta và Seokmin nhà tao

Jeonghan với vẻ mặt đang không hiểu mối quan hệ giữa Seungcheol và Seokmin là gì thì nhìn thấy Jisoo đã móc điện thoại đời mới nhất từ trong túi ra từ khi nào, khỏi phải nói Jeonghan cũng biết là Seokmin đã mua cho nó nhân dịp sinh nhật của Jisoo vào 2 ngày trước. Cậu mở khoá màn hình điện thoại rồi bấm vào danh bạ gọi cho cái người được lưu tên là "Em bồ đáng iu s1tg của Jisoo💕", anh thấy rõ hình trái tim hồng chói mắt mà cậu lưu tên của Seokmin vào đó, bất giác Jeonghan nổi da gà hết cả lên. Ba tiếng bíp vang lên và không lâu sau đó liền tắt ngủm đi, thay vào đó là giọng nói dường như vừa mới tỉnh dậy cất lên

-alo Seokmin hả em?
-Jisoo của em sao thế, chẳng phải giờ này đã về rồi sao?
-ừ anh đang ở nhà của Jeonghan chơi một tí, mà anh hỏi em chuyện này
-dạ em nghe
-khoảng 5 năm trước hình như em có mua tranh của một hoạ sĩ nào đó ở phiên đấu giá bên Ý nhỉ?
-dạ đúng rồi anh, tranh đó có giá chát nhất mà em từng chi đấy, mất tận mấy tỏi của em
-ừ mà em biết hoạ sĩ của tranh đó là ai không?
-Cherrychoi_88 đấy
-họ và tên thì sao?
-Choi Seungcheol, mà anh hỏi làm gì thế?
-à có vài chuyện liên quan đến Jeonghan thôi

Cúp máy với Seokmin, Jisoo dùng ánh mắt đầy tinh ranh nhìn vào con người đang điềm tĩnh nhâm nhi ly trà của mình với vẻ mặt hết sức ngây thơ chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Jeonghan cảm nhận được đang có ánh mắt hướng vào mình thì liền ngước lên, anh chơi với Jisoo đủ lâu để hiểu rằng ánh mắt của cậu chứa những gì trong đó, cậu không cần mở miệng thì anh cũng biết mình sắp được nghe gì từ chính chiếc miệng của người đối diện thông qua ánh mắt ấy. Có vẻ lại là một câu chuyện gây tính bất ngờ cao đây! Jeonghan trong lòng vừa bồn chồn lại vừa lo sợ không biết mình chuẩn bị gặp chuyện gì đây

-ê mày nhớ lần đầu mày mua tranh của hoạ sĩ tên Cherrychoi_88 không?
-tất nhiên là nhớ rồi, không hiểu lúc ấy sao tao có thể chi ra nhiều tiền như vậy cho bức tranh đó, hình như là đợt sinh nhật của con bé Cheonha em gái tao
-cứ cho là như vậy đi nhưng mà mày biết tên hoạ sĩ tên thật là gì không?
-tao chỉ nhờ họ vẽ tranh thôi chứ chả quan tâm đến thông tin cá nhân gì đâu
-má ơi thằng này sao mày ngu vậyyyy, thằng cha đó là Choi Seungcheol đấy, hoạ sĩ Cherrychoi_88 là Choi Seungcheol đó Jeonghan của tao ạaaaaa
-hả?????













fic này mỗi tuần sẽ ra 1 chap nhé ạ, cảm ơn readers nhìu nhìuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro