Chapter 10: Biển động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngồi trên chiếc bán tải hướng đến thành phố Sumadi, một trong những nơi sầm uất nhất của Sobrylia trong những năm dạo này. Các đặc vụ CIA đã chia nhau đến địa điểm tác chiến từ trước, để tránh đánh rắn động cỏ, Seungcheol và đồng nghiệp không mang theo máy quay chuyên dụng, họ chỉ dùng các thiết bị quay chụp được bàn giao riêng từ lực lượng cảnh sát hỗ trợ tại khu vực.

"Cậu sợ không?", Boris vừa lái xe vừa hỏi, ông là phóng viên từ một trong năm tờ báo tiêu biểu của nước Nga.

Seungcheol gác tay chống cằm nhìn dãy sa mạc mênh mông trước mắt, trầm mặc lúc lâu mới trả lời, "Sợ chứ."

"Cậu có người yêu chưa?"

"Chưa, nhưng tôi đã hứa với một người mình sẽ an toàn trở về."

Boris cười, cảm giác có gia đình và một người nào đó để chờ đợi đã trở nên quá xa vời với gã đàn ông 54 tuổi từng chứng kiến vợ cùng con gái mình chết trong tay bọn mafia. Ông quen biết Seungcheol cũng ngót nghét một thập kỷ, từ khi anh chỉ mới là cậu phóng viên trẻ vừa chập chững bước vào nghề cho đến lúc trở thành vị Tổng biên tập tờ báo danh tiếng trong nước như hiện tại, ông luôn cảm giác người bên cạnh mình chẳng đổi thay gì nhiều.

Ông hiểu lý do vì sao Seungcheol lại như thế.

Những người từng trải qua cú sốc lớn về tinh thần thường sẽ không thể bồi dưỡng tâm hồn thêm được nữa. Họ mãi mãi dừng chân tại khoảnh khắc khiến mọi thử đảo lộn đối với mình, họ có thể ngụy tạo một dáng vẻ mạnh mẽ để không khiến người khác phải lo âu, nhưng thâm tâm họ hiểu rõ, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở về dáng vẻ lúc ban đầu.

Năm Seungcheol 24 tuổi, khi vẫn còn đang làm ở đài truyền hình, anh được giao phụ trách đưa tin chính cho mảng thời sự lần đầu tiên. Anh vẫn còn nhớ cảm giác hăm hở vào buổi sáng sớm hôm đó, khi đồng nghiệp gọi điện bảo anh ngay lập tức đến hiện trường. Seungcheol khoác vội chiếc áo mỏng sau đó phóng xe đi, dọc đường trời bắt đầu đổ trận mưa lớn. Mưa luôn là dấu hiệu tốt cho mọi sự khởi đầu. Anh ấn nút bật cần gạt nước, gõ ngón trỏ lên vô lăng từng nhịp theo giai điệu mình ngâm nga, trong lòng không kiềm được cảm giác nôn nóng.

Xe dừng lại ở con hẻm gần bảo tàng thành phố trung ương, cảnh sát đã bắt đầu giăng dây khoanh vùng khu vực xảy ra án mạng. Seungcheol nhanh chóng lấy máy ảnh và thiết bị thu âm ra, lúc đi đến chỗ viên cảnh sát để trao đổi vài thông tin trước khi ghi hình, ánh mắt anh lướt qua nạn nhân đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Tổ pháp y đang vội vã di chuyển thi thể vào túi chuyên dụng dưới cơn mưa đầu hạ bất chợt, trong khoảnh khắc lướt qua phần đầu lìa khỏi thân của người xấu số, Seungcheol bỗng cảm thấy tay chân mình gần như tê liệt cùng với nhịp đập đột biến trong tim.

Anh trân trối nhìn vũng máu đã khô đặc, dấu tích hỗn độn vô cùng chói mắt, cơ thể vô thức nhích từng bước về phía nạn nhân.

"Cậu không được vào khu vực bị phong tỏa!", viên cảnh sát ngăn Seungcheol lại.

Nhưng anh đã không còn đủ bình tĩnh để tiếp nhận bất cứ thông tin nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng kể từ khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn kia, mọi thứ ập tới đột ngột đến nỗi anh còn không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Năm đó, Seungcheol không thể hoàn thành bản tin đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Năm đó, Seungcheol vĩnh viễn mất đi người anh trai mà anh yêu thương nhất.

Năm đó, Seungcheol chính thức đặt một hạt mầm cho nỗi ám ảnh khắc sâu trong xương tủy kéo dài ròng rã suốt 10 năm.

Đám tang diễn ra trong sự thiếu vắng gia chủ. Ba mẹ anh không thể gượng dậy nổi sau khi biết tin về đứa con cả của mình. Vợ sắp cưới của anh trai Seungcheol ngất xỉu nhập viện vào ngay buổi sáng hôm đó, sau khi được truyền dịch, bác sĩ thông báo chị đã có thai hơn 5 tuần. Seungcheol một mình xử lý mọi việc ở đám tang, đón tiếp người tới viếng, túc trực bên linh cữu thay ba mẹ cùng chị dâu. Dù tinh thần đã kiệt quệ đến cùng cực nhưng anh không thể gục ngã, anh bắt buộc phải gắng gượng để chăm sóc cho người thân của mình.

Ba mẹ Seungcheol nằm viện hơn một năm, có thời gian sức khỏe họ sa sút đến mức tưởng chừng không thể qua khỏi, chị dâu bị sẩy thai và trầm cảm nặng, nhiều lần có ý định tự tử nhưng không thành. Ba mẹ của chị vì quá thương con gái nên đã nhiều lần không kiềm lòng được mà trách móc gia đình anh.

Seungcheol im lặng hứng chịu mọi thứ, vào thời điểm đó, ai cũng có nỗi đau riêng, ai cũng cần nơi để giải tỏa. Anh hiểu cho tình cảnh của mọi người nhưng còn anh thì sao? Ai hiểu cho nỗi đau mà anh đang phải gồng gánh đây? Không ai nỡ mang ra cân đo đong đếm, nhưng mấy ai dám khẳng định rằng, nỗi đau mất đi anh trai không sánh được với cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hay việc người vợ có mang phải nhìn chồng mình ra đi trong thân thể không trọn vẹn?

Trong những năm tháng đó, thứ giữ cho Seungcheol tỉnh táo để có thể tiếp tục công việc của mình chính là tung tích của bọn mafia. Sau 4 năm tìm kiếm, mọi hoạt động phi pháp của bọn chúng dần được vẽ lên một cách rõ ràng. Đây là một trong những tổ chức tội phạm có quy mô và nguy hiểm nhất thế giới. Chúng mua bán vận chuyển vũ khí cùng chất cấm, buôn người và đánh cắp bảo vật của nhiều quốc gia. Năm anh trai Seungcheol mất, tổ chức này đã thực hiện trót lọt phi vụ đánh tráo 16 món bảo vật thuộc cung điện Hàn. Vì vô tình chứng kiến hành vi phạm tội, anh ấy đã bị bọn chúng giết hại dã man ngay tại chỗ.

Seungcheol mất gần 7 năm trời để có thể tham gia vào quá trình điều tra của CIA, mọi kế hoạch tác chiến đều được sắp xếp kĩ lưỡng trong thời gian dài và bảo mật tuyệt đối. Suốt nhiều năm sống với niềm mong muốn mãnh liệt được tận tay phơi bày mọi tội ác của băng đảng tội phạm, cuối cùng Seungcheol cũng đến được Sumadi - sào huyệt của bọn chúng.

Trước khi đến đây, Seungcheol đã đăng ký tham gia tình nguyện ở một số khu vực khác trên khắp dải đất Sobrylia, ngụy tạo mọi dấu tích để tránh bị tai mắt của tổ chức phát hiện được. Cũng trong ba tháng này, Seungcheol gặp lại một người rất đặc biệt với anh, chàng nhiếp ảnh gia với ngoại hình cùng tính cách đã thu hút mọi sự chú ý của anh vào 5 năm về trước.

Seungcheol thích cậu, một cảm xúc được hình thành vô cùng tự nhiên sau khi anh gặp lại chàng thơ trong lòng mình. Người đó vô cùng xinh đẹp, cho dù làn da có bị cái nắng ở Đông phi thiêu đốt hay áo quần lúc nào cũng dính đầy bụi đất khô khan, cậu vẫn dễ dàng nổi bật trong ánh mắt kẻ mê muội. Người đó rất nhạy cảm, đối với bất cứ số phận bất hạnh nào trên đời cũng khiến trái tim nhân hậu của cậu phải chạnh lòng. Người đó rất dũng cảm, đối mặt với hiểm nguy khi rơi vào tay bọn dị giáo cực đoan vẫn có thể giữ được một cái đầu lạnh để phán đoán tình hình. Người thậm chí không hề khóc lúc bị đạn xuyên vào vai nhưng lại run lên bần bật khi nhìn thấy vết thương của cô bé bị bà và mẹ cưỡng ép thực hiện hủ tục cắt âm đạo.

Chàng nhiếp ảnh gia tài hoa đó, có một nhân cách vô cùng tuyệt vời.

Vào ngày cậu nghe tin Seungcheol sẽ đến Sumadi, cậu đã nói rằng hi vọng anh suy nghĩ lại lần nữa. Ở nơi có tỉ lệ tội phạm và khủng bố còn cao hơn dân thường, cậu lo lắng cho sự an toàn của vị Tổng biên tập kia.

Seungcheol có muốn từ bỏ không?

Anh không rõ nữa.

Chỉ là hơn 10 năm qua bản thân anh đã vô thức xem đây là một nhiệm vụ mình phải hoàn thành, sự cố chấp này chính là thứ khiến anh có thể tiếp tục sống. Có lẽ đây là điều duy nhất anh làm vì chính bản thân anh chứ không vì một ai khác bên cạnh mình.

Nhưng nói sao nhỉ, khi nhìn thấy dáng vẻ vui cười của cậu nhiếp ảnh gia kia, Seungcheol chợt tưởng tượng đến viễn cảnh mình được ở bên cạnh cậu đến già. Hai người không cần ai chữa lành vết thương cho ai cả, chỉ cần bình yên chăm sóc nhau qua những tháng năm dài, vào những ngày giông tố nhẹ nhàng liếm láp và băng bó nỗi lòng vụn vỡ của nhau. Đối với anh như thế là đủ, chẳng còn mong cầu gì nhiều.

Seungcheol và Boris rất cẩn trọng trong việc lấy tin, cả hai đều nghe theo sắp xếp kĩ lưỡng từ phía CIA và cảnh sát hỗ trợ. Bởi vì họ chỉ là dân thường, là những người không liên can, chỉ muốn cống hiến sức mình để có thể truyền tải thông tin hữu hình và xác thực nhất cho toàn thế giới. Hơn hai tháng ở đây, ngoài mặt họ là người của tổ chức từ thiện, thực chất chính là đi khắp thành phố ghi lại những bằng chứng cho thấy bọn mafia đã thống trị và đàn án người dân như thế nào, thậm chí ở một vài khu ổ chuột, tầng lớp lao động còn bị chúng đối xử như nô lệ.

Chiếc thẻ nhớ ghi lại hình ảnh ở Sumadi của Seungcheol gần đầy, cũng là lúc kế hoạch tác chiến hoàn thành công tác giăng bẫy và chuẩn bị thực thi. Buổi chiều hôm đó, Seungcheol trở về căn cứ để gửi toàn bộ tư liệu thu thập được cho tòa sạn tại Hàn, ngay lúc chuẩn bị rẽ vào con hẻm nhỏ, một đứa nhóc ăn bận rách rưới đâm sầm vào anh.

"Cháu có sao không?", Seungcheol dùng ngôn ngữ Sobrylia để hỏi.

Thằng bé trước mặt nhìn anh chằm chằm, đôi tay run rẫy đưa tới cái hộp bằng gỗ nặng trịch rồi chẳng đợi anh nói tiếp đã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Trong lòng Seungcheol bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Anh vội đi vào bên trong, sau khi nhờ cảnh sát kiểm tra chắc chắn đây không phải là bom mới thấp thỏm kéo khóa mở hộp.

Và Seungcheol đã cảm thấy tim mình như hoàn toàn ngừng đập vào giây phút anh nhìn thấy vật được đặt ngay ngắn trong đó.

Là đầu của hai đặc vụ CIA nhận nhiệm vụ vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo đột nhập tại hang ổ tổ chức mafia.

Bọn chúng không chỉ phát hiện được hành tung của cảnh sát mà còn biết chính xác vị trí của Seungcheol. Động thái này ám hiệu sự đe dọa và khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Anh vẫn nhớ khung cảnh ráo riết khi tất cả phải thay đổi kế hoạch tác chiến, toàn bộ dữ liệu từ 2 chiếc thẻ nhớ của Seungcheol và Boris gấp rút được gửi về nước nhà. Đêm đó hai người ở lại căn cứ, nhận sự bảo vệ tuyệt đối từ CIA.

Seungcheol ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống trải, tâm tình bắt đầu vẽ vời ngổn ngang. Cho đến khi Boris quay lại anh mới cố gắng tập trung một chút. Boris thả trước mặt anh một bao thư, mấy tờ giấy và một cây bút mực, giọng nói cùng vẻ mặt vô cùng bình thản chẳng có vẻ gì lo âu.

"Viết gì đó gửi về cho gia đình đi", ông bắt đầu châm một điếu thuốc.

Seungcheol nhìn nhìn sau đó cũng không nói gì, chầm chậm bắt đầu nắn nót những dòng chữ có thể được coi như di chúc sau này.

Anh viết kín một trang giấy gửi cho ba mẹ, toàn những lời xin lỗi vì đã ích kỷ và không thể chăm sóc tốt cho ông bà. Tờ giấy còn lại, Seungcheol không nghĩ ngợi nhiều mà đề tên cậu nhiếp ảnh gia kia.

Có lẽ điều mà anh hối hận nhất trước khi nhắm mắt, đó là đã cho cậu một lời hứa quá vững vàng. Cái đau đớn truyền đến từ viên đạn ghim thẳng vào ngực Seungcheol ngay lúc này chẳng là gì khi anh nghĩ đến sự bàng hoàng và hụt hẫng khi người đó nghe tin tức về anh.

Kế hoạch bắt giữ toàn bộ hang ổ mafia cuối cùng cũng thành công, nhưng thiệt hại về người và của trong cuộc hỗn chiến quá lớn so với những dự trù ban đầu. Tin tức độc quyền cùng những hình ảnh rõ nét phơi bày bộ mặt thật của thành phố sầm uất bật nhất cả nước ở Sumadi khiến thế giới chấn động. CIA và cảnh sát Sobrylia đã thu giữ 12 container chứa vũ khí hạng nặng cùng hàng nghìn cân ma túy, hơn 2000 bảo vật bị đánh cắp được trao trả về từng quốc gia. Vụ án kéo dài suốt 10 năm chính thức khép lại.

Hai năm sau cái chết của Seungcheol, một quỹ từ thiện mang tên anh được thành lập. Số tiền được đưa vào quỹ đầu tiên bắt nguồn từ buổi đấu giá của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Toàn bộ số ảnh đạt được giải thưởng toàn cầu của cậu đều thành giao, duy nhất chỉ có một tấm ảnh chân dung được tặng riêng cho vợ chồng của Giám đốc một tòa soạn. Bức ảnh chân dung đó được chụp trong chuyến tình nguyện đến Sobrylia, người trong ảnh mặc chiếc áo thun đen đứng trước căn lều bạc, ánh nhìn của anh hướng về một nơi nào đó, trên môi vẫn còn vương một nụ cười hiền hòa.

Tiêu đề của bức ảnh là một dòng chữ viết tay - "Gửi tình yêu của em".

Quỹ từ thiện hoạt động dưới sự quản lý của cậu nhiếp ảnh gia đó trong suốt 20 năm, giúp đỡ được vô số hoàn cảnh bất hạnh từ mọi quốc gia trên thế giới. Rồi một ngày báo chí đưa tin, thi thể Giám đốc quỹ từ thiện mang tên Choi Seungcheol được tìm thấy tại nhà riêng, cảnh sát kết luận nguyên nhân tử vong do ngạt khí than và không có dấu hiệu bị sát hại. Nạn nhân hưởng dương 55 tuổi, khi lâm chung vẫn còn giữ chặt một lá thư đã ố vàng trong tay.

Nội dung bức thư đó không được công bố, mãi mãi đi theo người chết xuống tận ba tấc đất dày.

"Em à, anh hi vọng lá thư này mãi mãi không đến được tay em. Nhưng nếu thật sự mọi chuyện không như kế hoạch, mong em đừng quá đau buồn. Cám ơn em vì đã mở lòng với anh, cảm ơn em đã để anh được gần gũi em như vậy, tuy rằng anh không thể bảo vệ em đến cuối cùng.

Anh nghĩ mình đã trở nên ích kỷ với em rồi, lúc này anh muốn em mau chóng quên anh đi nhưng đồng thời cũng khao khát được em hồi đáp tình cảm. Anh xin lỗi vì đã như thế nhé.

Em chính là điều đẹp đẽ nhất đối với anh, nếu không phải anh, anh hi vọng sẽ có ai đó sẵn sàng gạt hết mọi thứ để chăm chóc và quan tâm em thật nhiều.

Anh yêu em.

Choi Seungcheol."

---------------------
Spoil chap sau: 20 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro