Chapter 9: Biển động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol mắt nhắm mắt mở thấy Jeonghan nghiến răng ngồi ôm chân dưới sàn, anh phóng tầm nhìn sang giường hai đứa còn lại nhưng trống trơn, chưa kịp thắc mắc tụi nó sáng sớm bỏ đi đâu hay tối qua chẳng về nhà, cơ thể đã nhanh chóng phản ứng trước. Anh tung chăn bật dậy, lao xuống hỏi người cùng phòng.

"Làm sao vậy?"

"Tôi té...", giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút âm mũi rất đáng thương, từng tầng mồ hôi bắt đầu tủa ra khắp trán.

Anh nhìn độ cao từ chiếc giường tầng tới mặt đất, sau đó dứt khoát kéo tay cậu vòng qua cổ mình.

"Đi bệnh viện."

Cái chân ngoắt nghẻo vừa bị lay động chút xíu Jeonghan đã hét ầm lên, cậu rít từng tiếng qua kẽ răng, cánh tay vỗ bộp bộp lên lưng người trước mặt, "Cậu nhẹ thôi, tôi đau!"

Seungcheol đang mệt muốn chết, cả đêm không ngủ ngồi vất vưởng ở phim trường, về tới phòng nhắm mắt chưa được 5 phút đã bị cậu ta làm cho tỉnh giấc. Anh quay đầu liếc Jeonghan, ngó bộ dạng chật vật của cậu mấy giây sau đó quyết định không cõng nữa, đổi sang bồng.

Jeonghan cảm nhận cơ thể mình được anh nâng lên nhẹ bẫng không hề tốn sức, gương mặt hết đỏ lại tái xanh, "Cậu điên à? Bỏ tôi xuống!"

"Vậy rốt cuộc muốn sao? Hay tôi lôi cổ cậu đi nhé? Sao mà õng ẹo quá vậy?"

Cậu nhìn cái cau mày trên đôi mắt thâm quầng của Seungcheol rồi không dám cằn nhằn nữa, sợ nói thêm có khi anh ta sẽ thật sự quăng cậu một phát thẳng xuống sàn nhà. Jeonghan cảm giác cơ thể mình cứng đờ lúc anh bế cậu chạy dọc ra phía cổng khu. Cả hai thầm tạ ơn trời, cũng may bây giờ mới gần 6 giờ sáng, khuôn viên vẫn chưa có ai qua lại, nếu không cảnh tượng Choi Seungcheol hớt hải bồng Yoon Jeonghan trên tay chắc chắn sẽ chễm chệ trên trang bát nháo của trường.

Anh vẫy một chiếc taxi, nhét cậu vào ghế phó lái sau đó dặn bác tài, "Chở cậu ta đến bệnh viện gần đây giúp tôi, cảm ơn", nói xong liền xoay người bỏ đi. Jeonghan ngồi trên xe trợn mắt, sau đó đột ngột giơ tay níu vạt áo anh lại.

"Cậu không đi cùng tôi sao?"

Seungcheol ngoái đầu nhìn người trong xe bằng ánh mắt khó hiểu, "Mắc gì tôi phải theo hầu cậu?"

Jeonghan ôm một bụng ghét bỏ nhưng biểu cảm cùng khớp ngón tay vẫn siết chặt lấy áo anh, thể hiện nét lưỡng lự rất rõ ràng. Cậu cắn môi cúi gầm mặt xuống, giọng lí nhí mãi mới thành câu.

"Tôi sợ bệnh viện..."

"Hả?"

"Tôi không muốn tới đó một mình..."

"Nói gì nói lớn lên không có nghe."

"Tôi nói tôi sợ bệnh viện! Cậu giúp người thì giúp cho trót được không?"

Seungcheol hơi giật lùi khi nghe giọng cậu thé vào mặt mình, làn da trên cổ và tai người nọ đã bắt đầu lan ra một mảng đỏ chót. Jeonghan né tránh ánh nhìn trực diện với anh, có vẻ bực bội lắm rồi nhưng không còn cách nào khác phải nhờ vả đứa mình chẳng ưa gì. Xét thấy con thỏ đế này chắc cùng đường mới như vậy, Seungcheol chần chừ mãi sau đó quyết định rũ chút lòng thương mà ngồi vào băng ghế sau.

Chiếc taxi lái bon bon trên con đường vắng tanh vào lúc sáng sớm, chẳng mấy chốc đã tới trước cổng bệnh viện. Jeonghan vã mồ hôi lạnh vì sợ và đau, trước giờ trừ khi bị mẹ lôi đi khám sức khỏe định kỳ, nếu được cậu nhất định sẽ tận lực tránh xa nơi đầy mùi thuốc khử trùng và máy móc lạnh lẽo đó.

Jeonghan móc điện thoại ra thanh toán, ngoái đầu nhìn băng ghế sau lưng liền phát hiện tên kia đã lăn ra ngủ say như chết từ lúc nào.

"Ê!"

"Tới rồi."

"Dậy đi!"

"Thằng kia!"

"Cậu gọi ai là thằng?"

Seungcheol hé mắt lườm cậu, Jeonghan chột dạ hắng giọng một tiếng sau đó cũng giả ngu. Anh vươn vai ngáp rõ dài, chẳng có vẻ gì gấp rút cho cái chân đau của Jeonghan cả, sau khi chỉnh lại áo quần cho thẳng thớm mới thủng thẳng bế cậu vào trong.

Jeonghan được y tá đặt trên băng ca, ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mặt khiến cậu hoa cả mắt. Hai bàn tay đang đặt ở bụng của cậu siết chặt lấy nhau, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng tột cùng.

Bác sĩ rất nhanh đã tới kiểm tra sơ bộ, ông bảo rằng cậu bị gãy chân dạng nhẹ, cần bó bột và hạn chế di chuyển để mau lành. Cả quá trình băng bó Jeonghan thiếu điều sắp khóc tới nơi, còn Seungcheol ở bên cạnh hiếm khi mới thấy được vẻ mặt buồn cười này nên đâu dễ dàng buông tha được. Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, mở máy ảnh chụp tách tách.

Jeonghan phía bên kia vừa sợ đến tay chân run rẩy vừa tức đến ăn nói không rõ ràng, "Bỏ cái điện thoại xuống!"

"Rồi rồi rồi, tôi gọi báo Mingyu nên chụp cho nó xem tình hình của cậu thôi mà."

"Dụ ai vậy? Tôi kiện cậu giờ! Xóa hình mau!"

Seungcheol tỏ vẻ mình thật sự hoàn toàn vô tội, đưa thẳng màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn với cậu Kim, "Nè, nó kêu nên tôi làm theo thôi, mà sao Mingyu nói nó với Wonwoo ba ngày nữa mới về, đi cắm trại với câu lạc bộ nhiếp ảnh gì đó."

Bác sĩ với y tá thao tác xong xuôi, dặn dò Jeonghan mấy câu sau đó để lại chiếc giường được ngăn cách với bệnh nhân xung quanh bởi một tấm màng.

Cậu nhích người tựa lưng vào gối, đều giọng trả lời anh, "Chứ cậu nghĩ sao tôi phải nhờ vả cậu."

Seungcheol nhún vai, "Ai biết, có khi cậu muốn ở riêng với tôi để bồi đắp tình cảm."

Jeonghan khịt mũi, "Cậu thấy tôi với cậu chưa đủ dính nhau hay gì?"

"Ừ cũng oái oăm quá đi, cậu đừng có yêu tôi nha."

"Đừng có nằm mơ!"

Seungcheol cười cười, "Mạnh miệng quá vậy."

Cậu nhếch môi, "Tưởng nói như thế là ghẹo gan được tôi à?"

Anh đứng dậy duỗi chân, cảm thấy bản thân cũng không chịu nổi việc điềm tĩnh ngồi yên đàm thoại với người trước mặt nữa, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu, "Tự về nha bạn yêu."





***





Jeonghan nằm ở bệnh viện tầm 30 phút hơn cũng không muốn nán lại thêm tí nào, cậu gõ gõ cái chân bó bột cứng ngắt của mình mấy cái, thấy chẳng tới nỗi nghiêm trọng nên quyết định không gọi về báo cho gia đình, mắc công ba mẹ lại làm to chuyện lên.

Cậu lọ mọ chống cặp nạng y tá mới đưa đi thanh toán viện phí, lúc từng bước di chuyển qua hai dãy nhà lấy thuốc men, Jeonghan bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng. Bình thường cậu chẳng bao giờ có suy nghĩ đó, sống gần 22 năm trên đời chưa khi nào cậu cảm thấy bản thân cần người yêu hay ai đó đại loại vậy. Nhưng trải nghiệm đi bệnh viện một mình là chuyện dễ khiến lòng người buồn tủi, một mặt không muốn người khác phải lo lắng phiền lòng về mình, một mặt lại vô cùng nôn nóng cần người khác chăm lo.

Jeonghan bước dọc phía hành lang hướng ra cửa chính, nhích được ba bước điện thoại đã reo lên.

"A lô con đây ba."

Giọng nói sang sảng của một người đàn ông trung niên lập tức phóng đại qua màng nhĩ khiến cậu hơi né người.

"Jeonghan đấy hả con? Đang làm gì đó?"

Cậu đảo mắt trả lời ậm ừ, "Con đang ở trường, ba gọi có gì không?"

"Ba mẹ sắp đi châu Âu về rồi, cuối tháng này con có ghé nhà được không?"

"Chắc không được rồi ba, cuối tháng con có bài thi, chạy đi chạy về cực quá."

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó trả lời cậu lại đổi thành giọng của một người phụ nữ.

"Hay con dọn về biệt thự ở Gangnam đi, ba mẹ cũng lên sống với con."

"Thôi mẹ, hai người nói không thích chỗ náo nhiệt mà."

Mẹ cậu bên kia thở dài, giọng mang theo trách móc, "Mày có thương ba mẹ đâu, chỉ mong đủ tuổi là dọn vào ký túc xá liền, bộ ba mẹ cho mày có ba căn nhà nên mày giận hả?"

Jeonghan nghe vậy trầm mặc mất một lúc, ba mẹ cậu đôi khi sẽ vô tình thả xuống vài câu chấn động lòng người như thế kia. Cậu xoa xoa đầu chân mày mình, giọng nói cũng trở nên bất lực đôi chút, "Không có đâu mẹ, do con muốn thử sống như sinh viên bình thường thôi."

Có lẽ quăng bom xuống đầu người khác là thói quen mà tài phiệt nào cũng gặp phải, chỉ là họ bật ra trong vô thức thôi, đôi khi chẳng có ý nghĩ gì quá sâu xa cả.

"À con trai ơi, tháng tới có buổi tiệc từ thiện do chú hai của con tổ chức, con sắp xếp thời gian đi với ba mẹ nhé. Ở đó có nhiều đạo diễn diễn viên nổi tiếng, tranh thủ tới để làm quen người trong ngành nha con."

"Vâng con biết rồi mẹ, nếu đi được con báo mẹ sau."

Jeonghan nói chuyện với họ thêm vài câu nữa, vẫn quyết định không nói cho ông bà biết chuyện cái chân bị gãy của mình, tránh cho họ đang tận hưởng kỳ nghỉ phải lo lắng thêm. Điện thoại vừa cúp máy đã có một cuộc gọi khác truyền tới.

"Anh nghe."

Wonwoo phía bên kia đang ngồi chuẩn bị đồ ăn sáng với Mingyu trước cổng lều, giọng nói sốt sắng thấy rõ, "Anh sao rồi?"

Jeonghan mỉm cười, "Không sao, bị nhẹ thôi, hơi bất tiện một chút nhưng không đau đớn gì nữa."

"Vậy cũng may, em nhờ Mingyu dặn Seungcheol để ý anh giùm rồi, tụi em đang ở trên núi nên sóng điện thoại yếu lắm, cố nãy giờ mới tải đi được đó. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhen anh."

Chỉ mấy lời hỏi han như thế này thôi cũng đủ đánh tan chút cảm giác cô độc mới vừa thoáng qua trong cậu, tín hiệu bên cậu nhóc không rõ ràng lắm, nói được tiếng có tiếng không, cuối cùng cậu đành ngắt máy trước.

Lúc Jeonghan về tới phòng đã gần 10 giờ trưa, vừa vào đã nhìn thấy tên còn lại nằm ngả ngớn trên giường ngáy khò khò. Cậu kéo chiếc ghế xoay chỗ bàn học Wonwoo, ngồi xuống tháo dép, sau đó lộc cộc một chân cùng hai gậy gỗ bước đến chân giường. Cậu xếp gọn cặp nạng sang một bên, chợt ánh mắt lia qua phần cơm đặt bên bàn học mình. Jeonghan ngẩng đầu ngó người đang nằm nghẹo cổ ra khỏi gối, một chân chìa ngoài chăn bông, mái tóc dài lòa xòa phủ hết trán. Cậu chần chừ một lúc, sau đó vẫn quyết định nhảy lò cò đến sờ tay lên phần cơm trước mặt mình.

Vẫn còn nóng hổi.

Trên nắp hộp cơm dán kèm tờ giấy nhỏ: "Mingyu nhờ mua giùm."

Jeonghan là kiểu người rất khó tự lập, cậu thính ngủ lại kén ăn, bản thân không biết nấu món gì ngoài mì gói, ý thức chăm sóc bản thân cũng thấp vô cùng. Ở chung chơi chung với nhau mấy năm, cả Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều nhận ra tuy miệng mồm cậu lắm lúc có gai nhưng thực chất rất dễ mềm lòng, đối với vài việc còn có phần yếu đuối. Cậu thiếu gia trông bề ngoài lạnh lùng khó gần nhưng thực chất có trái tim bằng bông, chỉ cần ai đó dụng tâm bước vào thế giới của cậu, chắc chắn sẽ nhận được những đãi ngộ đặc biệt giống như Mingyu và Wonwoo đã từng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, cái bụng từ sáng giờ vẫn ổn nhưng khi nghe mùi thức ăn xộc lên bỗng trở nên đói meo, cậu với tay kéo chiếc chăn bông dày xuống thảm, nhấc chân bó bột gác lên cho đỡ mỏi, sau đó bắt đầu mở hộp ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro