Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seunghan - 12 tuổi tranh thủ hôm nay bản thân vừa rảnh rỗi vừa hay bố lớn bận bịu ở công ty thì cậu nhóc đã có cơ hội vào phòng làm việc của bố lớn. Cậu có vào đây vài lần nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vì bố lớn bận lắm không thể vào thường xuyên được. Seunghan thích căn phòng này là vì không gian ở đây quá đỗi thoải mái bảo sao bố lớn suốt ngày ở đây cắm đầu vào công việc cho bằng được. Cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi đáp ngay cái kệ tủ cũ kĩ ở góc phòng cạnh bàn làm việc, kể từ lần cuối Seunghan vào đây hình như cậu chưa từng thấy nó bao giờ. Cái gì chưa biết thì mình phải tìm tòi - bố lớn Seungcheol nói thế đấy - nên là bố đừng mắng Seunghan nhé.

Con trai của Choi Seungcheol là một cậu nhóc có một sở thích lạ đời đó chính là thích khám phá những thứ bụi bậm và cũ kĩ, và đó là lí do mà tại sao chiếc kệ tủ ấy đã thu hút được ánh nhìn của cậu. Không nhanh không chậm để Seunghan bước đến nó, kéo vật vả một hồi thì ngăn kéo ấy cũng bung ra, bụi bẩn trong đó cũng nhân cơ hội được giải thoát ra bên ngoài. Cậu nhóc ho sặc sụa rồi đưa tay phẩy phẩy mấy cái để xua đuổi bụi tan đi, lúc đó đồ vật trong ngăn tủ cũng từ từ hiện ra trước mắt. Một chiếc máy ảnh kĩ thuật từ thời xưa ơi là xưa, bên cạnh là một quyển sổ tay nhỏ nhắn đã đóng lớp bụi dày đặc. Seunghan đưa tay vào lấy chúng ra rồi tự mình mài mò tìm hiểu.

Cậu nhóc phủi đi lớp bụi trên cả hai món đồ vật, cậu biết bố lớn có sở thích chụp ảnh nhưng bố lớn đã bỏ từ rất rất lâu rồi làm cho Seunghan lấy làm tiếc. Nay may mắn tìm được chiếc máy ảnh cũ của bố nên cậu hớn hở mở nó lên ngay, nhưng mà làm gì có máy ảnh nào chịu nổi với thời gian đâu cơ chứ - Seunghan nghĩ thầm - cảm xúc giảm dần vì không thể khởi động được chiếc máy ảnh, cậu nhóc liền tìm đến quyển sổ kia. Lật được trang đầu tiên cậu thấy ảnh nhóm bạn của bố từ thời còn trẻ.

30.05.2023 - " Tổng kết năm học đến rồi, sang năm hội anh lớn bọn tớ phải ôn thi tốt nghiệp và sắp phải xa ngôi trường này rồi. Bọn này sẽ nhớ mấy đứa lắm đấy cho nên hội anh lớn bọn tớ đã quyết định mùa hè năm nay phải tạo thật nhiều kỉ niệm cùng với nhau nè."

12.06.2023 - " Chúng tớ đã đến nơi rồi đây. Không khí ở đây tuyệt lắm, tuyệt hơn là khi đã đi cùng nhau đến đây. ......"

" Cắm trại là điều mà chúng tớ chưa từng trải qua, đây là lần đầu tiên đó nha. Tụi nhóc quậy kinh khủng, nhưng tớ lại thấy rất vui đó. ......"




" Đêm nay là đêm mà có lẽ chúng tớ sẽ nhớ đến nhiều nhất đấy, cảm giác quây quần bên nhau cùng nhau chia sẻ mọi điều trải qua trong cuộc sống làm khoảng cách giữa chúng tớ sáp lại gần nhau hơn. Chúng tớ ước gì thời gian mãi dừng lại ở giây phút này. ...."




03.09.2023 - " Mùa hè đã qua đi rồi, chúng tớ lại quay trở lại trường học nhưng không vì thế mà bọn tớ buồn đâu nhé. Ở trường chúng tớ còn quậy hơn nữa ấy ㅎㅎㅎ......"




Seunghan lật từng trang và khẽ mỉm cười vì được nhìn thấy từng kỉ niệm mà bố mình đã trải qua. "Ô! Ba nhỏ này, hồi này ba đẹp thật đấy." Bất ngờ Seunghan nhìn thấy bóng hình người ba nhỏ quen thuộc khi vẫn đang lật từng trang nhưng chỉ có riêng ảnh của Jeonghan và không ngừng cảm thán vì vẻ đẹp thời còn son sắc của anh.

01.10.2023 - "Buổi trình diễn hôm nay tuyệt lắm Jeonghan à! Cậu thật toả sáng và cũng thật đáng yêu. Giọng hát ấm áp cùng với sự dịu dàng ấy làm tớ muốn nghe mãi bên tai thôi. Không ổn rồi!! Tớ nghĩ tớ phải làm gì đó......."




"Gì vậy? Tự dưng đang viết mà lại bỏ trống thế. Làm gì là làm gì mới được, bố lớn thật là......đồ sến súa ngốc nghếch!!!!!" - Seunghan tức tối mạnh tay dở sang trang kế tiếp để tìm dòng viết sắp tới của Seungcheol là gì thì lực tay của cậu bỗng mạnh quá làm cho trang ấy bị rách đi một nửa. Và lúc ấy cũng là lúc một vùng sáng xuất hiện và bao trùm lấy Seunghan mang cậu đi đến vùng không gian kì lạ, ở đó xuất hiện nhiều số năm mà có lẽ đã từng được Seungcheol viết trong quyển nhật kí. Ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một lực hút từ đâu đó kéo cậu đến địa điểm vừa lạ vừa quen.

Ngã một cái ạch xuống mặt đất làm cho cái mông của Seunghan hơi nhói lên, cậu lật đật đứng dậy rồi xoa mông phủi sạch quần áo đã hơi ướm đất bụi. Choi Seunghan giờ đây mới nhìn xung quanh rồi đánh giá một loạt " A! Hoá ra là nhà của ông bà nè không khác gì luôn ta." Đưa chân di chuyển đi khắp nơi rồi Seunghan mới nhận ra nơi này là đâu, dạo một hồi thì cậu gặp Choi Seungcheol phiên bản "nhí" đang đứng trước cửa hàng tiện lợi cùng anh nào đó. Sợ bị bố "nhí" bắt gặp cậu trốn vào thân cây bự kế bên để xem xét tình hình.

"Hong Jisoo cậu nói xem tối nay tớ có nên đi xem buổi diễn của Jeonghan không?" Choi Seungcheol vừa suýt xoa chiếc máy ảnh vừa nghi vấn hỏi cậu bạn thân từ bé của mình và Yoon Jeonghan.

"Hỏi gì lạ đời thế? Bộ trước giờ Seungcheol cậu chưa từng đi xem à?" Hong Jisoo đang ngậm cây kẹo mút mà phải nhanh vội lấy ra nạt thẳng vào mặt cậu bạn ngu ngốc của mình vì tội đặt câu hỏi quá ngu.

"Không phải! Lần này đặt biệt hơn, tớ vừa mới nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu ấy thôi đấy. Lỡ đâu hôm nay hăng quá tớ thốt lên mấy câu bậy bạ thì sao??" Seungcheol hốt hoảng đáp trả.

Phải rồi, Choi Seungcheol tôi đây vừa mới biết mình có tình cảm với người ta cách đây vài tháng thôi đấy. Tôi rung động với nụ cười, giọng nói, cử chỉ của cậu ấy nhưng lại phủ nhận đi vì nghĩ nó thật kì cục. Mãi đến khi tâm sự với Jisoo thì cậu ta gõ vào đầu tôi một cú thật là đau và nạt tôi y như lúc nãy "Cậu ngốc đến thế hả Cheol? Nhìn bằng cái đầu gối cũng biết Jeonghan thích cậu đến mức nào đấy. Làm gì có anh em chí cốt nào mà nó lại tự nguyện cho cậu xách cặp dùm, mua đồ ăn sáng cho cậu hay thậm chí là ôm eo cậu trên xe đạp khi cậu đèo nó về chưa?". Hong Jisoo cầm cốc nước lên tu một hơi rồi nói tiếp "Quao! Choi Seungcheol làm ơn đấy, cậu không hề nhìn thấy cậu ấy bật đèn xanh cho cậu hả? Jeonghan nó chưa từng để tớ làm những việc ấy đâu." Hong Jisoo cười khinh bỉ.

Quay trở lại, Yoon Jeonghan từ cửa hàng tiện lợi bước ra cùng hai túi bóng lấy ra hai lon nước ngọt đưa cho Seungcheol trước rồi mới đến Jisoo. "Hôm nay tớ khao nước hai người nhé, đổi lại tối nay phải cổ vũ cho tớ đấy!" Jeonghan đưa ánh mắt cầu xin nhìn Seungcheol và Jisoo. "Tất nhiên rồi, Cheol và tớ nhất định sẽ tới mà cậu đừng lo." Jeonghan cười tươi rồi câu lấy tay của Seungcheol vội vã nói "Về thôi Cheolie! Tớ còn phải chuẩn bị nữa."

Choi Seungcheol đơ ra một lúc rồi cũng cùng Jeonghan nhanh chóng ra chỗ để xe, không hề để lộ vẻ lúng túng hai đứa trèo lên xe đạp rồi anh đèo em về. Nhưng mà hình như là bỏ quên lại Hong Jisoo mất rồi, Jisoo thầm nghĩ tình bạn này nhất thiết không cần nữa!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro