Đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn dần chỉ còn đọng lại trên bầu trời một màu đỏ hồng ấm áp và cũng đã đến lúc Choi Seungcheol đấu tranh tâm lí với bản thân xem có nên đến buổi biểu diễn của Jeonghan ở trường không. Nửa muốn nửa không, mà không đi càng không ổn bởi vì tên Hong Jisoo đã nhanh miệng đồng ý giùm anh hồi lúc chiều ba đứa đứng cùng nhau ở trước cửa hành tiện lợi rồi. Hình như vẻ mặt của Jeonghan vui lắm. Seungcheol nằm ườn trên giường thở dài gác tay lên trán suy nghĩ.

Ở trường học tại khu chuyên tổ chức các buổi hoà nhạc lúc này đông kinh lắm, nhìn đâu cũng toàn là người. Jeonghan ở trong cánh gà cố gắng hít ra hít vào để cố định nhịp thở, em run quá. Dẫu không phải là lần đầu tiên nhưng mà sự kiện đợt này không hiểu tại sao nhiều học sinh ở trường khác lại đến đông hơn so với các năm khác. Em sợ em sẽ mắc sai lầm và khiến cho màn trình diễn không được hoàn hảo, em sẽ làm mất hết công sức của mọi người mất.

"Jeonghan à sẽ ổn thôi!" Tất cả mọi người trong cánh gà cố gắng động viên và cổ vũ em hết sức có thể, chỉ mong em đã lắng nghe.

Seunghan đã chui ra khỏi bụi cây đó từ lúc ba người họ rời đi rồi. Giờ cậu mới biết mình chỉ chứng kiến lại những mốc sự kiện đặc biệt trong quyển nhật kí đã ghi thôi. Không ai nhìn thấy hay nghe thấy cậu cả. "Mình cũng phải đến xem ba nhỏ hát mới được."

"Và tiết mục tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây thôi, hãy cùng tận hưởng nó cùng với ban nhạc Cheonsa nhé!" Bạn nữ mc vừa giới thiệu xong thì tiếng hô hào vỗ tay càng quyết liệt hơn, Jeonghan hít thở sâu thêm một lần nữa rồi cùng mọi người bước ra sân khấu. Đèn led từ trên cao rọi thẳng vào người Jeonghan khiến cho em trong bộ đồ trắng càng toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Các bạn khán giả học sinh ở bên dưới nhìn thấy em lại càng hô hét lớn hơn. Jeonghan nở nụ cười tươi hết sức có thể, gửi lời chào đến mọi người và giới thiệu bài hát mà em sẽ trình bày.

"Woa! Anh Jeonghan trong bộ đồ này nhìn giống thiên thần dữ vậy?" Lee Seokmin không kìm nổi mà phải thốt lên. Anh em trong hội cũng cảm thán theo cậu.

"Choi Seungcheol đến muộn thế? Bộ ảnh không định đến thật à?" Kim Mingyu nhìn một loạt rồi hỏi. "Anh Jeonghan vừa hát vừa đưa mắt tìm ảnh kìa, Choi Seungcheol đúng là đồ quá đáng." Boo Seungkwan mắng mỏ.

"Nói gì đấy nhóc?" Vừa nhắc tào tháo là đến liền vậy ha. Choi Seungcheol từ bên ngoài bước vào và vô tình anh cũng mặc bồ đồ trắng y chang Yoon Jeonghan đang bận để trình diễn trên sân khấu. Anh em được cớ càng hùa theo trêu chọc anh mình. "Ayyy! Bộ hai người hẹn nhau mặc đồ cặp hả? Tình yêu đằm thắm lắm rùi đó nhooo ㅋㅋㅋ".

Lee Chan vừa chính thức có một cục sưng vù 5 xen ti mét trên đầu. Sợ quá nên tìm chỗ đứng cách xa người anh của mình ra.

Yoon Jeonghan nhìn thấy anh rồi, đường cong trên môi bỗng cao hơn rồi trở thành nụ cười toả nắng lộ hàm răng đều trắng sáng. Lấy lại vẻ tập trung Jeonghan mượn lời bài hát để gửi đến người bên dưới đang chăm ( say mê ) chú lắng nghe và theo dõi. Kết thúc bài hát em lại nở nụ cười với anh thêm một cái nữa. Sợi dây lí trí của Choi Seungcheol bây giờ đã đứt mẹ nó rồi. Anh lấy hết dũng khí đưa chân bước hãi hùng đến sân khấu trong sự ngỡ ngàng của các anh em cộng thêm cậu con trai của mình. Mượn tạm chiếc mic của bạn nữ mc rồi lại bước lên sân khấu đứng cạnh Jeonghan -  người đang trơ mắt không hiểu cái vụ việc gì đang xảy ra.

"Choi Seungcheol làm cái gì đấy, chiếm sự chú ý của anh Jeonghan à?" Kim Mingyu bất ngờ hỏi.

"Tôi không biết cái quái gì đang diễn ra hết." Hong Jisoo cũng bất ngờ mà trả lời.

"Bình thường đứng trước đám đông ổng ngại muốn chết, nay dám bước lên sâu khấu trước hàng trăm con người luôn?" Boo Seungkwan khó hiểu.

"Bố lớn chuẩn bị làm cái đã viết trong nhật kí hả ta? Mà mình có đọc được đâu? Cái này thú vị à nha!" Choi Seunghan cười thầm.

"Seungcheol à sao vậy? Sao cậu lại lên đây?" Yoon Jeonghan nhìn thấy rõ sự run rẩy của anh nhưng không vội nói ra.

"Cậu hát hay lắm, tặng cậu cái này." Choi Seungcheol can đảm móc trong túi ra một bịch bánh nhỏ trước sự chứng kiến của rất rất rất nhiều người. Họ ở bên dưới ồ lên một loạt, một vài người không biết cậu bạn kia là ai, số ít tưởng là fan lên tặng quà, số ít còn lại đã biết người ấy là ai.

"Cảm ơn cậu....vì đã đến cổ vũ cho tớ, tớ vui lắm!" Jeonghan nhận lấy bánh từ tay Seungcheol. Rồi em nảy ra một ý kiến không tồi trong đầu, tay cầm lấy mic trong tay đưa lại gần miệng mình rồi cất giọng "Hôm nay là lần đầu tiên bạn thân yêu Choi Seungcheol lên đây tặng quà cho mình, vì thế mình quyết định sẽ cùng hát với cậu ấy, có lẽ mọi người khen mình hát hay nhưng bạn của mình còn hát hay hơn nữa cơ. Nhân cơ hội này chúng mình sẽ cùng nhau gửi đến cho mọi người một tiết mục ngoài tiết mục chính. Mọi người hãy cùng tận hưởng cùng tụi mình nhé!"

Choi Seungcheol hoảng loạn định từ chối nhưng ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của Jeonghan làm anh không thể từ chối được. Hắng giọng vài cái rồi cùng em cất tiếng hát.

Choi Seunghan nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của bố ba làm cho khoé mắt cậu hơi cay lên. Cậu nhắm mắt và lắng nghe giọng của hai người một cách rõ ràng.

Hội anh em bên này cũng thế, họ khoác tay lên vai nhau tạo thành một hàng và đung đưa cơ thể theo từng nhịp nhạc. Vì đây là bài hát khá nổi tiếng với giới trẻ hiện nay, mọi người trong phòng cùng nhau hoà giọng tạo nên một buổi hoà nhạc có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Từ lúc Seungcheol anh tặng bánh cho Jeonghan thì đã có mấy bạn chụp lại và đăng lên confession của trường. Để lại bình luận nhiều lắm. Chỉ có đôi bạn trẻ trong hình không hề biết gì cả.

Kết thúc buổi hoà nhạc, mọi người cũng trở về nhà. Chỉ còn riêng Jeonghan và Seungcheol dạo bước trên cung đường quen thuộc. Choi Seungcheol biết ngay lúc này cần phải làm gì nhưng không biết phải làm như thế nào. Anh lúng túng tìm thời điểm hợp lí để cất lời nhưng cứ định nói thì lại thôi đi kể mấy câu chuyện xàm xí. Jeonghan đi bên cạnh cũng không hề thấy kì quặc mà hưởng ứng theo anh. Em cười ha hả vì mấy câu đùa của anh, nhưng trong thâm tâm em biết rằng anh sẽ định làm gì. Nhưng em chưa vội đâu, em phải làm giá một tí chứ. Nói qua cười lại một hồi thì hai người trở về sự im lặng lúc đầu, Jeonghan cất giọng đầu tiên để xoá tan đi sự im lặng khó xử này.

"Seungcheol có gì muốn nói với tớ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro