Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol tỉnh bơ kéo Jeonghan đã thay đồ lại. Trước ánh mắt nghi vực của mọi người, Jeonghan giải thích rằng cậu hay chơi bóng rổ khi còn ở Los Angeles với bạn lắm, cũng đã khởi động kỹ càng khi xem mọi người thi đấu rồi.

Seungcheol chậc lưỡi một cái. Jeonghan chưa chơi với đội bao giờ nên không thể biết được khả năng của Jeonghan đến đâu, và vị trí của Jeonghan yêu cầu phải chuyền bóng rất tốt, nghĩa là phải kết hợp ăn ý với đồng đội. Giữa Soonyoung không biết chơi vị trí này nhưng kết nối tốt với mọi người và Jeonghan chưa rõ năng lực còn xa lạ với đồng đội thì đây là một lựa chọn khá nhức đầu.

- Được rồi, Jeonghan vô đi.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp vang lên. Cả lớp 11 - 1 cùng nhau đứng thành một vòng tròn rồi hô khẩu hiệu cổ vũ. Jeonghan theo chân mọi người ra sân. Trong lúc, đó Seungcheol đi bên cạnh phân tích điểm mạnh yếu của từng thành viên để Jeonghan có thể nắm chắc. Đội đối phương có vẻ khá hoang mang khi xuất hiện một gương mặt mới lạ như Jeonghan, khán giả cũng thế.

- Này, lớp 11 - 1 nay có bạn nữ tuyển vào à?

- Không, nam mà.

- Nhìn đẹp thật đấy.

- Mà gầy vậy có chơi được không đấy?

- 11 - 1 thua chắc rồi, thiếu người đến vậy cơ đấy.

… 

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, khen chê đều có đủ. Jeonghan thoáng nhăn mặt khó chịu. Seungcheol vỗ vào lưng Jeonghan một cái làm cậu giật mình. Quay qua nhìn thì thấy Seungcheol giơ ngón cái rồi vào vị trí, thế là Jeonghan ngầm hiểu rồi cũng ra ký hiệu oke để trả lời rằng mình vẫn ổn.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu lại vang lên, Mingyu lại một lần nữa giành được bóng. Sau khi chạy qua địa bàn của đối phương, Mingyu nhanh chóng chuyền cho Seungcheol rồi nhảy lên và làm một cú Alley - oop* thật mạnh mẽ như một đòn giáng xuống trả thù cho người anh em của mình. Cả sân bóng như trở nên nóng hơn bao giờ hết, tiếng khán giả hò reo như tạo nên một trận rung chấn. Tiếng thở, tiếng đế giày ma sát với sàn, tiếng hô hò hét từ người chơi, mồ hôi túa ra cùng những màn giành bóng đầy gay cấn mang lại cảm giác ngộp thở. Ban đầu Jeonghan có vẻ hơi đơ vì lâu rồi chưa chơi bóng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa chung với mọi người. Bằng cách đưa đến những cú chuyền đẹp mắt, các thành viên đều có thể dễ dàng ghi điểm. Cứ như Jeonghan có ma thuật đưa bóng đến với mọi người một cách đẹp đẽ và thuận lợi nhất vậy. 

Tất cả mọi người cứ thế quay về Jeonghan mà trợn mắt bất ngờ. Sao, chưa bao giờ thấy thỏ trắng giỏi giang bao giờ hả? Jeonghan cười trừ, trận đấu lại tiếp tục. Thì ra ngoài chuyền bóng, Jeonghan còn giỏi cả dẫn bóng và ném bóng nữa. Cậu dễ dàng lách qua đối thủ, chuyền bóng rồi lại nhận bóng, sau đó là những cú ném đầy chuẩn xác trước sự bất lực của đối phương. Khán giả hò reo vang dội, cầm đầu là Seungkwan và Seokmin, hai người đó thiếu điều cầm loa cùng mic lên mà hét.

Lớp 12 - 2 lúc này bắt đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ai mà biết được cái lớp 11 - 1 kia lại đào được ra một con quái vật nhìn như thiên thần vậy chứ. Hết cách rồi, có kẹp chặt Jeonghan lại thì Seungcheol lại nhanh chóng đọc được mà tập hợp mọi người chắn lại để bảo vệ. 1 kèm 1, Jeonghan quá linh hoạt, tiền phong phụ bên đó không theo kịp. Người được thay của bên kia mang số áo 66 vì không thể nào cản bước được Jeonghan mà tức đến nghiến răng. Nhưng chỉ biết tức thôi chứ còn làm được gì khác giờ.

- Này Jeonghan, cậu mệt hả?

Bây giờ đang là 2 phút nghỉ giữa hiệp 3 và 4. Seungcheol để ý thấy Jeonghan thở có phần nặng nề gấp đôi người khác.

- Không sao… Tớ vẫn còn chơi được… Vui quá đi mất.

Jeonghan vừa nói vừa thở hồng hộc một cách đứt quãng. Mồ hôi lúc này đã khiến mái tóc của cậu bết lại. Đã lâu rồi Jeonghan chưa được sử dụng nhiều sức thế này, cậu nhóc vui đến mức cười tươi tắn.

Seungcheol thoáng chốc đơ ra, sau đó ừm rồi nói rằng hãy giữ sức vì số điểm cũng khá cách biệt, nếu không thì chỉ cần phòng thủ là được. Hiệp cuối lại bắt đầu, bóng lại được đưa đến tay mọi người để có thể ghi điểm một cách dễ dàng. Mingyu hưng phấn đến độ luôn hét gọi Jeonghan chuyền bóng cho mình ghi điểm và luôn được như ý. Nhưng việc đọc các đường chuyền cũng như di chuyển linh hoạt và xử lý đường bay của bóng không bao giờ là dễ. Mắt Jeonghan bắt đầu tối sầm lại, hơi thở còn nặng nhọc hơn nữa. Nghe thấy tiếng Mingyu gọi, Jeonghan chạy lên hai bước thì đột nhiên mất cảm giác.

RẦM

Những gì còn lại mà Jeonghan thấy lúc này là cậu đang nằm trên sàn, mọi người chạy lại có vẻ lo lắng lắm. Họ nói gì đó nhưng thứ duy nhất mà cậu nghe được là tiếng thở và tiếng tim đập của bản thân. Sau đó thì cậu không còn thấy gì nữa. 

Khi Jeonghan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu trắng. À, đây là phòng y tế. Hẳn là mọi người đã khiêng cậu vào đây. Jeonghan  cố gắng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Quay qua trái thì thấy cửa sổ, bên ngoài trời cũng chập tối rồi.

Mình bất tỉnh lâu vậy sao…

Quay qua phải thì thấy Junhui đang ngồi ở giường bên cạnh chơi điện thoại với cái chân đã được băng bó cẩn thận. Jeonghan dè dặt cất tiếng hỏi.

- Chân cậu có ổn không?

- Bị nhẹ thôi, hai tuần là khỏi. _ Junhui trả lời nhưng vẫn còn cắm mắt vào điện thoại mà chọt chọt.

- Trận đấu thế nào?

- Lớp mình thắng rồi, tụi cầu thủ đang nhận giải, chắc giờ cũng xong rồi. Đám còn lại thì đang ở ngoài phòng chờ cậu… ớ mà khoan… TỤI BAY ĐÂU, JEONGHAN TỈNH LẠI RỒI NÈ!!!

Junhui hét lên khiến Jeonghan giật mình mà phải bịt hai tai lại. Cánh cửa phòng y tế mở toang, một đám con trai nhao nhao xông vào, ồn ào chẳng khác gì đàn khỉ. Seungkwan và Seokmin xô đẩy nhau để giành vị trí cạnh Jeonghan, sau đó thì chốt mỗi người đứng một bên. Cả đám hỏi dồn dập. Hết “Cậu làm sao thế?”, “Cậu còn đi được không?”, “Cậu ổn chưa?” rồi còn có cả “Hay tớ kiếm xe lắm đẩy cậu nhé?”. Jeonghan chỉ đành giải thích rằng thể lực của cậu có hơi kém, cậu dễ bị "hết pin". Mọi người nghe xong thì còn hét to hơn nữa  vì Jeonghan không nói trước. Giờ mới biết là cậu rất dễ ngất xỉu thì ai lại chẳng lo cho được. Jeọngan đang nhức hết cả đầu thì Hansol lên tiếng.

- Nhìn giống công chúa Bạch Tuyết và đám người lùn nhỉ?

Khỏi phải nói, nguyên đám úp sọt đánh cho Hansol một trận dù nhìn cũng đúng thật. Jeonghan nhìn các bạn chỉ biết cười mà thôi. Seungcheol khoanh tay đứng dựa vào thành cửa sổ lúc này mới lại gần mà hỏi.

- Đỡ mệt chưa?

- Ừm, đỡ rồi.

- …Cậu chơi giỏi thật đấy.

- Cảm ơn, Seungcheol cũng giỏi lắm.

- Lần sau chú ý, mệt thì nói, không cần cố. Còn cái này…

Seungcheol đưa ra một tấm huy chương vàng rồi đặt vào tay Jeonghan.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, và cũng xin lỗi cậu. Cậu xứng đáng với nó.

Jeonghan vội xua tay.

- Ôi xin lỗi gì chứ, tớ mới cần xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đám con trai đang đánh Hansol đằng kia cũng nghe thấy. Soonyoung ngẩng đầu dậy rồi chạy lại.

- Uhuhu nhờ có Jeonghan mà chúng ta mới thắng vậy á. Jeonghan cảm ơn làm tớ muốn khóc quá đi.

Jihoon phải chạy lại lôi đầu Soonyoung ra. Sau khi nói chuyện một lúc thì Jeonghan biết được nửa trận còn lại Soonyoung vào thay vị trí của cậu. Nhờ điểm số cách biệt mà Jeonghan đã tạo ra nên mọi người chỉ cần phòng thủ, Soonyoung cũng không tạo ra lỗi gì nhiều. Ai ai cũng trầm trồ vào khả năng của Jeonghan, sau đó hẹn cậu vào đội bóng của lớp rồi cùng nhau đi tập, chỉ là sẽ không cho Jeonghan dùng quá sức nữa.

- Nào nào nào, thắng rồi thì phải làm gì nhỉ? _ Seungkwan hô lên.

- Đồ nướng, lẩu, nước ngọt… Húuuuuuu… _ Seokmin tiếp lời, hưng phấn đến mức giơ cả hai tay. Mọi người vừa cười trừ vừa hò la vui vẻ.

Jeonghan nghe thế thì vội kiếm xung quanh, Seungcheol thấy thì cũng hiểu ý mà lấy điện thoại cho cậu. Mở mục “Papa”, Jeonghan cẩn thận nhắn từng chữ.

[Bố ơi, lớp con hôm nay thắng nên muốn đi ăn mừng. Con có thể đi với các bạn được không ạ?]

[Về nhà.]

Tắt điện thoại, Jeonghan thở dài rồi thông báo rằng mình không đi được và chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Các bạn hụt hẫng lắm, nhưng biết làm sao giờ. Thế là Soonyoung nảy ra ý tưởng rồi kéo cả lớp ra sân bóng. Lúc này sân bóng chỉ còn chú bảo vệ vào kiểm tra để tắt đèn, cả bọn năn nỉ đến gãy lưỡi thì chú mới đồng ý để giúp lớp chụp hình tập thể.

- Xếp hàng nhanh lên, chú sắp bị trừ lương rồi.

Được sự chỉ dẫn của Seungcheol mà ai vào hàng nấy. Hàng phía sau đứng thẳng, hàng phía trước hơi cúi người. Lúc ấy, tất cả nghĩ tạo dáng phố là ngầu nên chụp liên tiếp các kiểu từ khoác vai nhau giơ ngón like, đến việc quay lưng khoe áo, rồi ôm cúp, cắn huy chương,... Đến sau này nhìn lại, Jeonghan vẫn khẽ cười mà vuốt nhẹ lên những bức hình ấy. Bức hình đầu tiên mà Seungcheol và Jeonghan đứng cạnh nhau chụp hình chung, Seungcheol khoác vai Jeonghan và cả hai cùng nở nụ cười vui vẻ.

Sau khi tắm và thay đồ, mọi người cùng nhau ra đến ngoài cổng, tám một xíu rồi tạm biệt Jeonghan mà nhanh chóng đi đến quán ăn. Chú Soonho cũng phải 20 phút nữa mới đến vì có chút việc bên gia đình. Jeonghan nhìn xung quanh, con đường chỉ có ánh đèn le lói, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua một lần còn không thì rất yên ắng. Cậu khẽ rùng mình, vừa hơi lạnh vừa sợ.

Đang lóng ngóng chờ chú thì bóng dáng một chàng trai dắt một chiếc xe Vespa màu đen đời mới nhất từ trong ra ngoài rồi dừng lại phía bên trái cách chỗ cậu đứng tầm 2 đến 3 mét. Người đó dựng chân chống, sau đó dựa vào chiếc xe rồi lấy điện thoại từ trong túi ra mà bấm.

Jeonghan đứng im như tượng, thi thoảng liếc nhìn về phía người con trai kia mà bối rối. Cả hai cứ thế im lặng tầm 5 phút thì đối phương lên tiếng.

- Chừng nào người nhà cậu đón?

- Dạ? À… tầm 20 phút nữa ạ. Cậu là…

- Seungcheol đây.

Jeonghan vừa bối rối vừa ngại, cậu lúng túng giải thích rằng mình không giỏi nhớ mặt người khác nên mong được thông cảm. Seungcheol thì vẫn vừa lướt điện thoại vừa trả lời một cách thờ ơ.

- Choi Seungcheol.

- Đừng gọi cả họ tên, tớ không thích.

- …

Nhận thấy cậu nhóc kia có vẻ ngượng ngùng. Seungcheol lúc này mới ngẩng mặt lên và nhìn về phía người con trai đang lúng túng nắm chặt dây túi đeo chéo rồi an ủi rằng mình đã thay đồ, còn mặc áo khoác kín mít nên Jeonghan không nhận ra là điều đương nhiên, vì vậy không cần phải thấy áy náy. Nhẹ nhàng nói rằng nếu Seungcheol là cậu thì cũng sẽ không nhận ra đâu. 

Jeonghan nghe đến thế mới thả lỏng, sau đó quay qua nhìn Seungcheol tiếp tục bấm điện thoại mà hỏi.

- Seungcheol không đi ăn với các bạn sao?

- Tớ có.

- Thế sao cậu chưa đi? Mọi người đang chờ đấy.

- Vì cậu chưa về.

- Dạ?

- Không cần phải xưng hô khách sáo như vậy. Mình bằng tuổi mà.

Jeonghan ngẩn tò te, cái người kia vừa nói gì vậy? Seungcheol lúc này mới giải thích là đường rất vắng, đèn cũng không quá sáng nên ở lại để đợi người nhà Jeonghan đến đón, sau đó đi ăn với mọi người vẫn kịp. Seungcheol không yên tâm khi để bạn học đứng chờ một mình.

Sau khi nghe Seungcheol giải thích, Jeonghan khẽ cười. Nhìn lạnh lùng như vậy hóa ra lại là một người ấm áp và rất quan tâm đến bạn bè xung quanh. Seungcheol cứ sợ Jeonghan sượng nên một chút lại bắt chuyện dù chủ yếu chỉ là chuyện học hành và giới thiệu sơ trước các thầy cô bộ môn, còn không quên nhắc rằng Thứ Hai tới là khai giảng và dặn cậu đến đúng giờ. Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại vì Seungcheol lo rằng Jeonghan sẽ lạc đường khi khai giảng. Jeonghan cũng đưa cho lớp trưởng bịch kẹo sữa hình con thỏ mà cậu đã chuẩn bị nhưng chưa kịp chia cho mọi người. Nhận thấy Seungcheol hết chủ đề bắt chuyện mà lúng túng. Jeonghan bật cười rồi hỏi.

- Hình như Seungcheol chưa đủ tuổi để lái xe thì phải.

- Nhà tớ nói được là được.

- … Gia đình Seungcheol bận lắm sao?

- Nhà tớ có thuê tài xế nhưng tớ không thích, tớ muốn tự đi xe.

- Vậy là mỗi ngày cậu đều lái chiếc xe này sao.

- Ừ.

- …

Jeonghan cạn lời thật rồi đấy. Tên này hoàn toàn không biết cách nói chuyện chút nào, cứ trả lời là câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, vậy mà cứ sợ người ta ngượng mà tìm cách nói chuyện thôi. Giờ thì Jeonghan cũng hết biết bắt chuyện sao luôn rồi, thế là cả hai quyết định im lặng luôn. Ai cầm điện thoại nấy. Jeonghan nhắn tin kể chuyện ngày hôm nay cho Jisoo, còn Seungcheol thì có vẻ cũng đang nhắn tin cho một ai đó vì cậu đã bấm điện thoại từ nãy đến giờ rồi.

Một lúc sau thì chú Soonho đến đón. Chú hốt hoảng xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu. Jeonghan cũng ngoan ngoãn nói rằng nhờ chú mà mình có cơ hội được nói chuyện với bạn học, vì vậy phải là cậu cảm ơn chú mới đúng. Sau khi vẫy tay chào Seungcheol, Jeonghan ngoan ngoãn ngồi lên xe. Seungcheol cũng cúi đầu chào chú tài xế, đợi cho chiếc xe nhà kia đi khỏi thì mới chậm rãi đội mũ rồi phóng xe đi.

Ngắm nhìn cảnh thành phố vào ban đêm rồi nhớ lại bạn học hồi nãy, Jeonghan thầm nghĩ:

Cậu ấy tốt bụng thật đấy.

Cuối cùng sau hôm đó, Jeonghan vẫn quên mất khuôn mặt của “người tốt”. 

Lúc Jeonghan về đến nhà thì ông bà và em gái đã chờ sẵn. Cậu cũng ngoan ngoãn đưa cho mọi người trà sữa mà cậu nhờ chú Soonho ghé lại mua, cũng tiện mua cho cả gia đình chú trước sự bối rối từ chối của chú. Cuối cùng thì chú vẫn phải nhận khi nhìn thấy ánh mắt có vẻ buồn của Jeonghan. 

Jeonghan nhanh chóng chạy lên tầng thay đồ và tắm lại một lần nữa, sau đó mới xuống và cùng ông bà và Subin dùng bữa. Hôm nay bố mẹ đi công tác nên bữa ăn này rất thoải mái. Hai anh em có thể tha hồ ăn những món mà mình muốn, ăn bao nhiêu tùy thích mà không cần phải nhìn sắc mặt của bố mẹ. Jeonghan vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe câu chuyện của ngày hôm nay, sau đó nghe ông bà hết khen rồi lại trách yêu rằng tại sao cậu lại dùng quá sức như thế làm ông bà lo. Cậu vừa nghe vừa cười vui vẻ, Jeonghan yêu không khí này nhiều lắm, chỉ ước thời gian cứ mãi được ấm áp và vui vẻ như bây giờ thôi.

-------------------------------------------------------------

*Alley - oop: Cầu thủ nhận đường chuyền trên không và ghi điểm trực tiếp khi ở trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro