Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai nhanh lên, chú Soonho chờ kìa.

Subin la thật to để gọi người anh đang phân vân xem rằng nên chọn đôi giày thuần trắng hay xanh kẻ sọc trắng kia. Hôm nay là khai giảng nên thỏ anh cứ điệu mãi thôi, thức dậy từ sáng sớm để tắm rửa, sau đó vuốt vuốt chải chải đến gần sát giờ là sao. Thỏ em quạo lắm đấy nhá!

Trên đường đi, cả hai anh em cứ nhìn nhau rồi cười khúc khích, ghẹo qua ghẹo lại xem ai sẽ là người run như cầy sấy khi đến trường làm chú Soonho đang lái cũng phải nhìn lén qua gương chiếu hậu rồi cười thầm. Đúng là dù số lượng mỗi lớp cũng không nhiều nhưng vì là trường liên cấp nên hôm nay có khá nhiều người, chưa kể còn có phụ huynh đưa rước con mình nữa chứ. Thỏ bố và thỏ mẹ hôm nay cũng chưa đi công tác về, ông bà cũng bận việc với đối tác bên vườn cây nên lại chỉ có hai anh em mà thôi.

Xe dừng trước cổng trường rồi nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho xe khác. Liếc nhìn sự ồn ào và tấp nập của mọi người xung quanh, mấy bé nhỏ thì khóc không muốn đi học, các bạn lớn thì tìm thấy người quen mà hét ầm lên, thậm chí lại còn có kiểu la lên khi thấy trai xinh gái đẹp, cả các câu lạc bộ đang ráo riết tuyển thành viên kia khiến Jeonghan và Subin không hẹn mà cùng run cầm cập rồi bám vào tay nhau.

Tí nữa làm sao mà tìm được nhau đây…

Dù sợ nơi đông người và người lạ thật đấy nhưng Jeonghan vẫn ra dáng của anh cả. Cậu dẫn Subin đến tận cửa lớp, dặn dò một vài điều rồi mới tìm lớp của mình. Chỉ là… 

Jeonghan đi lạc mất tiêu rồi.

Ngơ ngác nhìn dòng người ồn ào tấp nập xung quanh mà run rẩy. Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra mà lục tìm điện thoại trong túi rồi tìm số của thầy Na, sau đó nép qua một bên tường để nhường đường cho những người khác.

- Alo?

- Thầy ơi… Em không thấy lớp mình ở đâu hết ạ…

Giọng Jeonghan như muốn nức nở làm thầy Na ở phía bên kia cũng phải hốt hoảng.

- Ơi ơi, tòa nhà bên trái ngoài cùng, em từ cổng vô sẽ có một cái thang máy nằm ở góc bên trái dãy nhà. Vào đó bấm số 7, sau đó từ thang máy ra em rẽ phải, lớp mình là lớp đầu tiên nằm ngay phía bên tay trái em đó.

Jeonghan khịt mũi cảm ơn thầy rồi vừa đi vừa lẩm bẩm nhắc lại lời chỉ dẫn. Cậu sợ rằng chỉ cần lơ là một xíu là sẽ quên. Hiện tại học sinh cấp 3 đã về lớp mình nên thang máy khá trống, Jeonghan thở ra một hơi dài, bước vào trong rồi bấm số 7. 

Sau một hồi quằn quại thì Jeonghan đã tìm đến được cửa lớp. Thế nhưng khi đặt tay lên tay cầm của cửa thì có điều gì đó lạ lắm. Jeonghan đang run. Tại sao tay cậu lại run thế này, hôm trước đã được làm quen với các bạn cơ mà. Jeonghan hướng ngoại của quá khứ tại sao giờ lại sợ hãi chứ? 

Jeonghan sợ việc quên mặt cái bạn sẽ làm các bạn giận, sợ việc phải một mình đối mặt mới một môi trường hoàn toàn mới, sợ đám đông và sợ cả việc mình không thể hòa nhập được với mọi người.

Cố hít thở thật đều, lấy tay còn lại để giữ cho bản thân không run, khẽ mở cánh cửa kia rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Jeonghan cúi đầu chào thầy Na một cách lễ phép, nghe thấy tiếng thầy cười chào lại mới dám ngẩng lên nhìn xung quanh. Mọi người cũng thoáng chút bất ngờ, sau đó lại quay lại sự ồn ào ban đầu. Thầy Na lúc này đang ngồi ở bàn dành cho giáo viên nở một nụ cười hiền rồi chỉ tay về phía lớp ra hiệu cho cậu tìm chỗ ngồi. Jeonghan nhìn theo chỉ dẫn của thầy đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp. 

Nhìn chung thì lớp học có đủ trang thiết bị cần thiết từ tivi, máy chiếu rồi cả máy lạnh. Xung quanh lớp cũng không trang trí gì nhiều, chỉ có cái máy bán nước tự động được đặt ở góc cuối của lớp thì hơi lố rồi đấy. Lớp ngồi theo bàn đơn, được chia thành ba dãy. Dãy đầu tiên nằm đối diện bàn giáo viên tính từ trên xuống có Chan, Minghao, Hansol, Seungcheol. Dãy giữa là Seungkwan, Wonwoo, Mingyu và dãy phía bên ngoài cửa lớp là Jihoon, Soonyoung, Seokmin, Jun. Vốn dĩ Jeonghan muốn đi sớm để có thể giành lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì phía bên cạnh đó có một cây anh đào lâu đời, rất lớn, rất đẹp nhưng vì đến sát giờ nên đành ngậm ngùi ngồi vào bàn đầu tiên ở dãy giữa, ngay phía trước Seungkwan.

Chờ Jeonghan yên vị vào chỗ ngồi. Thầy Na mới từ tốn đứng lên.

- Mấy đứa học đến giờ này chắc cũng phải biết tôi là ai là rồi mà đúng không?

- Không biếttt, thầy giới thiệu đi ạaa.

Đám học sinh nhao nhao chọc làm thầy chỉ biết cười bất lực.

- Rồi rồi tôi là thầy Na, năm ngoái cũng nói là sẽ ám mấy đứa đến hết cấp 3 luôn. Vậy năm nay có muốn đổi ban cán sự lớp không hay là giữ nguyên đây?

- Không đổi đâuuu.

Vậy là theo như thầy Na giới thiệu thì Choi Seungcheol là lớp trưởng, lớp phó là Boo Seungkwan và Kwon Soonyoung với chức danh đặc biệt là người quản lý lớp về mảng nghệ thuật. Jeonghan nhanh chóng nhìn về hướng các bạn mà thầy mới giới thiệu để xác nhận và ghi nhớ mặt từng người một lần nữa, sau đó lại cúi gằm mặt và nắm chặt góc áo len để ngăn đi sự run rẩy của bản thân. Nhiệt độ trong lớp không quá lạnh, vậy tại sao cậu vẫn cứ run hoài vậy chứ.

Thầy Na phổ biến lại một số luật lệ của trường lớp và giới thiệu giáo viên các môn học, sau đó gọi Seungcheol lên để nói một vài điều rồi cho cả lớp xuống hội trường tổng phía sau ba tòa nhà để tập trung. Vì các em tiểu học còn nhỏ nên được phép có một hội trường riêng để giáo viên dễ dàng quản lý, còn cấp 1 và cấp 2 sẽ ở chung một hội trường, cũng là sân bóng rổ mà vừa rồi tổ chức đấu giải. 

Jeonghan dè dặt đứng lên đi theo mọi người xuống tập trung. Nhờ có sự uy tín từ lớp trưởng Seungcheol mà lớp có thể giành được thang máy to nhất để xuống tầng trệt, không thì đi bộ mệt chết mất, hoặc là phải chen chúc trong mấy cái thang máy phụ với lớp khác cũng rất là khó chịu. Tòa nhà mà lớp đang học có ba thang máy, thang máy chính có sức chứa lên đến 20 người, còn hai thang phụ thì chỉ 10 người thôi. Xuống đến tầng trệt, Jeonghan còn đang loay hoay tìm đường thì được Seungkwan từ đâu nhảy ra kéo lấy tay áo rồi vừa dẫn đường vừa nói chuyện.

- Aww giọng nói của Jeonghan nghe dễ chịu thật đấy, mê quá đi mất~

Jeonghan lại chỉ biết cười trừ mà cảm ơn. Seungkwan tốt bụng thật nhưng nói nhiều quá, sự ồn ào của những học sinh khác cũng đã đủ làm Jeonghan nhức đầu rồi. Vào hội trường, các lớp đã được xếp ghế sẵn cùng bảng tên lớp được để ở hàng đầu tiên. Seungcheol dẫn đầu tiến lên chiếc ghế đầu tiên rồi ngồi xuống, Seungkwan kéo Jeonghan lên ngồi ở chiếc ghế thứ hai để mình ngồi sau còn những người còn lại cũng tự giác lại ngồi theo hàng dọc.

Bây giờ Jeonghan mới có cơ hội để quan sát hội trường kỹ càng hơn. Đó là một tòa nhà rộng lớn với một cửa chính siêu to và bốn cửa phụ nằm ở hai bên, mỗi bên hai cái. Đối diện với cửa chính là sân khấu siêu rộng, xung quanh là ba dãy ghế màu xanh dương đậm được chia đều ở tầng 1 và tầng 2 chắc là dành cho khán giả đến cổ vũ đây mà. Còn ghế mà Jeonghan đang ngồi lúc này chỉ là một chiếc ghế dựa đơn giản được lấy từ kho và xếp ra giữa sân thôi.

Buổi khai giảng hôm đó cũng chỉ là hiệu trưởng lên phát biểu, sau đó là đại diện học sinh đứng top đầu khối 10 rồi cuối cùng là chủ tịch hội học sinh. Seungkwan cứ luôn chồm người lên phía trước để bắt chuyện với Jeonghan, kể rằng hiệu trưởng này khó tính ra sao, chủ tịch hội học sinh chảnh chọe thế nào, năm ngoái Seungcheol chính là người đại diện cho học sinh mới vào phát biểu và vì học giỏi quá nên lớp cho làm lớp trưởng luôn. Kể nhiều chuyện đến mức Jeonghan không nghe kịp mà phải nhắc bạn nói lại mấy lần.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Jeonghan trở nên phấn khích khi tiết mục nhảy siêu cuốn từ người mà được Seungkwan giới thiệu là Soonyoung, nghe nói cậu ấy muốn trở thành dancer chuyên nghiệp đến mức đã tự đặt luôn nghệ danh cho mình là Hoshi. Nhưng mà phải công nhận là Soonyoung nhảy rất đẹp, rất cuốn hút khiến các bạn ngồi dưới hú hét muốn khan cả tiếng. Seungkwan còn kể rằng lớp 11-1 nổi tiếng ra sao khi toàn trai đẹp mà còn giỏi, đặc biệt là nam thần vừa giàu vừa giỏi với số điểm lúc nào cũng chễm chệ ở top 1 - Choi Seungcheol, cậu còn đặc biệt dặn Jeonghan tránh xa đám fan của lớp trưởng vì họ điên và đáng sợ lắm. Chẳng chắc tại sao hồi nãy lớp đi xuống lại có nhiều tiếng hét như vậy, giờ nhìn xung quanh cũng thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào lớp. 

Ớn lạnh quá đi mất.

Cuối cùng cũng xong buổi khai giảng, Jeonghan chạy tìm một vòng cũng không thấy Subin đâu, điện thoại cũng không nghe máy. Thế là cậu hốt hoảng đến rưng rưng nước mắt. Seungcheol đã để ý thấy và chạy lại hỏi thăm, sau đó tập hợp cả lớp lại giúp Jeonghan tìm em gái.

Mặc dù cả đám không biết mặt mũi em của Jeonghan ra sao, học lớp mấy cũng không biết nốt. 

Trong lúc tìm kiếm, thỉnh thoảng sẽ có người quay qua kiếm Jeonghan xem liệu cậu có ổn không. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu từ cậu, Dokyeom tiến đến khoác vai và nói rằng đừng lo, sau đó lại ăn ngay một cục quê khi Jeonghan nhanh chóng tránh né cái khoác vai đó. Anh em cũng vì thế mà có một trận cười sặc cả nước miếng.

Tầm 15 phút sau thì hai anh em nhà họ Yoon kia cũng đã tự tìm được nhau. Hóa ra Subin cũng đi lạc như anh mình, lại còn bỏ quên điện thoại ở nhà nữa chứ. Bám chặt lấy tay anh, thỏ anh và thỏ em cúi đầu cảm ơn và xin lỗi mọi người vì những rắc rối mà mình đã mang lại dù ai cũng nói là không cần phải khách sáo. 

Sau đó hai anh em chào tạm biệt mọi người, ra cổng tìm chú Soonho rồi đi về, ngày hôm nay như thế là quá mệt rồi. Về đến nhà, thỏ anh và thỏ em đều sáng mắt lên khi được ông bà thưởng mỗi người một phần gà rán, thứ mà cả hai bị bố mẹ cấm ăn vì phải duy trì vẻ ngoài. Sau đó vẫn là vừa ăn vừa kể chuyện cho ông bà nghe, cùng ông bà đi dạo trong vườn cho tiêu cơm, đi tắm và kể cho cậu bạn thân Jisoo nghe về ngày mới đã trải qua như thế nào. Đến lúc lên giường rồi mà Jeonghan vẫn còn tủm tỉm cười vì không ngờ sống với ông bà lại thoải mái như thế.

Nói thật thì ban đầu Jeonghan cảm thấy khá hụt hẫng bởi hai ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi Jeonghan không có nói chuyện nhiều nữa. Một phần vì ngại nhắn tin với bạn cũ cùng bạn mới, phần vì lệch múi giờ nên nói chuyện cùng Jisoo có chút khó khăn, em gái thì hiện đang làm quen với bạn mới nên cậu cũng không dám làm phiền. Jeonghan thở dài, nằm ngứa trên giường lướt đọc những câu chuyện mà Jisoo kể, sau đó đang nhắn lại cho bạn mình thì thấy tin nhắn bắt chuyện từ Seungkwan. Nói một hồi thì không ngờ cả hai lại có khá nhiều điểm chung, từ việc chơi game gì đến cả bộ phim gần đây đang coi. Thế là tự nhiên hai người thân với nhau hơn một chút. Tự nhiên trong lòng Jeonghan cũng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, thầm biết ơn cậu bạn hướng ngoại kia.

*

Hệ thống phân chia lớp học của trường liên cấp quốc tế Sebong có phần hơi khác biệt. các bé cấp 1 và cấp 2 vẫn sẽ được học đều các môn, tuy nhiên đối với cấp 3 thì sẽ chia ra làm hai lớp tự nhiên và xã hội để học sinh sớm định hướng con đường muốn đi, từ đó sẽ được chú tâm và tạo điều kiện để học các môn đã được lựa chọn một các kỹ càng nhất. Một khối sẽ có mười lớp, chia ra một nửa dành cho tự nhiên và nửa còn lại là xã hội. Lớp -1 đến -5 sẽ là lớp tự nhiên và cũng sẽ dựa trên kết quả học tập cũng như bài kiểm tra chất lượng mà đánh giá từ cao đến thấp. Lớp -6 đến -10 là lớp xã hội với cách thức đánh giá giống vậy. 

Ban đầu, Jeonghan muốn được vào lớp xã hội nhưng bố mẹ của cậu không đồng ý. Đối với bố mẹ cậu, con trai của học phải học lớp tự nhiên còn con gái sẽ học lớp xã hội, cũng không thèm nghe Jeonghan trình bày mà cứ thế nộp hẳn hồ sơ vào lớp tự nhiên. Jeonghan đúng là học đều các môn, tuy nhiên xã hội có chút nhỉnh hơn vì tự nhiên không phải là thế mạnh của cậu. Các môn như toán, lý, hóa, sinh đa phần là nhờ cậu học thuộc và chăm giải đề nên mới có số điểm đạt ở mức tốt, một phần nữa là vì bố mẹ đăng ký cho cậu khá nhiều lớp học thêm nên Jeonghan mới có thể có học lực ổn như thế. Vì bảng điểm khá xuất sắc của mình cũng như xuất phát của cậu đến từ trường trọng điểm ở Los Angeles nên Jeonghan được chuyển thẳng vào lớp 11-1 mà không cần làm bài kiểm tra, thôi thì không cần cắm đầu vào ôn thi thì cũng tạm ổn.

Jeonghan lại thở dài mà cầm cuốn sách Toán nâng cao dành cho lớp 11 mà nhét vào cặp. Vì học chậm đến tận một chương nên hai ngày nghỉ vừa rồi Jeonghan phải ráng lật sách mà tự học tại nhà. Sự khác biệt về chương trình học cũng như đống công thức mới từ các môn khiến cậu hoa cả mắt, học hành cũng khá mệt mỏi và chật vật. Cũng may là Jisoo và ông bà của cậu đã động viên cậu rất nhiều. Đặc biệt là Subin, con bé có vẻ sốc vì chương trình học mới lắm nhưng vẫn cố gắng an ủi anh trai làm cậu cưng ơi là cưng cơ.

Để học sinh không cần phải đi học vào thứ Bảy thì trường Sebong quyết định giờ vào học là 7h30 đến 16h45 và học sinh sẽ bán trú tại trường. Nhà cách trường tận 30 phút đi xe nên Jeonghan phải dậy từ lúc 5h30 để đi tắm và chuẩn bị để khi đến trường thì hai anh em vẫn còn kịp ăn sáng. Sau khi chuẩn bị xong, nhìn lên đồng hồ đã là 6h30 nên Jeonghan nhanh chóng đeo cặp rồi gõ cửa phòng em gái ở phía đối diện rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

Chú Soonho lúc này đứng đợi sẵn trước cửa nhà lúc này cũng đang nhìn vào đồng hồ, nghe tiếng mở cửa mà theo phản xạ nhìn lên rồi không nhịn được mà cười thành tiếng. Bởi lúc này trước mặt chú là hai anh em nhà thỏ đang gật gà gật gù tiến lại, đầu tóc dù đã cố chải nhưng vẫn có vài cọng không chịu theo nếp mà vểnh ra bên ngoài. Sau khi chỉnh lại đầu tóc cho hai anh em thỏ con kia, chú lùa hai đứa lên ghế sau rồi nhanh chóng lái xe đến trường. Mới đi được một phút thôi mà nhìn lên gương chiếu hậu lại thấy anh em nhà họ Yoon dựa lên nhau mà ngủ, thế là công sức chải chải vuốt vuốt nãy giờ đổ sông đổ biển. Chú Soonho thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu mà cười bất lực, cảm giác như chú lại có thêm hai đứa con vậy.

Đến nơi thì vẫn còn dư hẳn 20 phút để ăn sáng, chú Soonho nhanh chóng tìm chỗ đậu xe hợp lý rồi nhẹ nhàng gọi hai con thỏ ham ngủ kia dậy, dúi vào tay thỏ anh một hộp sữa dâu và thỏ em một hộp sữa nho rồi nhanh chóng lái xe đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Thế là Subin vừa ngái ngủ vừa ngơ ngác quay qua hỏi anh mình.

- Anh hai, chú cho mình sữa vậy thì chú còn tiền nuôi gia đình không? Em thương chú quá.

Sự ngây ngô của Subin khiến Jeonghan đang buồn ngủ cũng phải phì cười. Cậu nhẹ nhàng chỉnh tóc em, rồi dắt tay em vào trường, vừa đi vừa nói.

- Vậy về hai anh em mình sẽ thuyết phục bố mẹ tăng lương cho chú nhé!

Subin mỉm cười rồi ừm một tiếng. Hai anh em tiến ra dãy nhà phía sau, phía bên trái nhà thi đấu là căn tin chung của cấp 2 và cấp 3, độ rộng lớn cũng không kém nhà thi đấu. Để chắc chắn chất lượng món ăn cùng mức độ dinh dưỡng mang lại cho học sinh nên nhà trường đã mời các chuyên gia để lên thực đơn cho từng tuần một cách khoa học nguyên liệu luôn được chọn lọc kỹ càng và được nấu bởi những đầu bếp đầy kỹ năng cùng kinh nghiệm. Việc ăn và ngủ vào buổi trưa là bắt buộc, còn bữa sáng thì có thể đăng ký ăn hoặc không.

Đến gần cửa căn tin thì Jeonghan gặp Seungkwan, Subin cũng gặp bạn của mình nên hai anh em tách nhau ra và đến khu ăn dành cho cấp của mình. Cấp 2 ngồi ở bên phải còn cấp 3 thì phía bên trái. 

Bữa sáng thường không có quá nhiều học sinh đăng ký nên muốn ngồi ở đâu cũng được. Seungkwan thành thục lấy khay cùng dụng cụ ăn uống đưa cho Jeonghan rồi dắt cậu đi lấy đồ ăn, hai người liếc nhìn một vòng rồi chọn một dãy bàn trống rồi cùng nhau ăn sáng. Jeonghan nhìn vào khay đồ ăn, khẽ thở dài rồi từ tốn lựa hành bỏ qua một bên. Seungkwan thấy thế thì tò mò hỏi.

- Jeonghan không ăn được hành sao?

- Ừm, hong thích ăn.

- Còn gì mà cậu không thích ăn không?

- Tỏi, gừng, hành tây,... rồi các loại rau có mùi, đồ đắng và đồ quá cay… Tớ sợ liệt kê đến sáng mai cũng không hết nữa _ Jeonghan vừa gắp bỏ hành vừa nói.

- Cậu… ăn chay hả?

- Tớ kén ăn thôi, kiểu các gia vị đó có thể nấu cùng món ăn, nhưng nấu cho có hương vị còn lúc ăn thì tớ sẽ bỏ ra.

- Chà… người nào yêu Jeonghan chắc phải siêu kiên nhẫn mà cũng không có kén ăn ha.

Cánh tay đang gắp hành của Jeonghan khẽ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở. Seungkwan đang vừa ăn vừa nói nên cũng không để ý. Ăn xong cũng khá sát giờ vào học, Seungkwan và Jeonghan vừa bước vào lớp thì chuông reo nên cả hai nhanh chóng vào chỗ rồi lấy sách vở. Môn đầu tiên là môn toán, cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm. Thầy Na đặc biệt chú ý đến Jeonghan vì cậu học trễ nên tiết này cho cả lớp làm bài tập để giảng nhanh kiến thức cho cậu. Jeonghan đã đọc trước bài, thầy Na giảng cũng rất dễ hiểu nên rất nhanh đã theo kịp, thậm chí còn giải bài nhanh hơn một số người nữa. Thầy Na thấy thế thì mỉm cười yên tâm rồi lại kèm những bạn khác. Lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng thầy Na la lên vì Soonyoung làm bài quá ẩu hay Seokmin chỉ lo nói chuyện.

Hai tiết học kết thúc thì cũng đến giờ ra chơi. Seungcheol vì sợ lớp có phần ngột ngạt vì cả buổi sáng đón kín mít bật máy lạnh nên tạm thời tắt đi rồi ra hiệu cho mọi người mở cửa sổ. Hai dãy bên ngoài đều có cửa sổ, cửa sổ cạnh cây anh đào thì có kính cùng một hàng rào chắn, còn cửa sổ cạnh hành lang thì có một lớp che màu trắng nên không ai có thể nhìn được. Junhui và Soonyoung vừa mở cửa sổ hành lang ra thì đồng thanh hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn qua thì mới thấy bên ngoài cửa sổ chật kín người, nam nữ, lớn bé đều có. 

Biết là lớp nhiều trai đẹp, cũng có người được nhiều người theo đuổi nhưng trường hợp đứng chật kín cửa như vậy thì lần đầu thấy. Thậm chí cửa chính và cửa phụ ra vào lớp mở ra cũng thấy chật kín người chen chúc.

- Chà, biết là mình đẹp trai nhưng không nghĩ là sẽ đến mức đó cơ đấy.

Mingyu đứng dậy, vuốt tóc tự hào nói nhưng chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì đã bị cắt ngang bởi tiếng xì xầm bên ngoài.

- Đó là bạn mới sao? Xinh đẹp như tiên vậy.

- Bạn ấy chơi bóng rổ giỏi lắm đó, đã vậy còn vào lớp 1 thì chắc chắn học hành cũng không phải dạng tầm thường.

- Em bé học sinh mới ơi, em có người yêu chưa?

- Anh hay chị gì đó ơi, em thích anh lắm.

Seungcheol liếc nhìn lớp, cả đám gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đóng hết cửa lại. Sau đó Seungcheol ra ngoài gọi giám thị đuổi hết đám người kia đi. Jeonghan lúc này đang chăm chú giải bài tập nên không để ý chuyện vừa rồi, vừa gấp sách lại thì thấy một bàn tay đập lên bàn mình cái RẦM khiến cậu giật mình mà nhìn lên. Hóa ra là Seokmin, cậu cười cười xin lỗi rồi cứ thế cả đám bu lại trước bàn nhìn Jeonghan mà bàn tán. Lúc trước nhìn không kỹ, giờ mới thấy rằng nhan sắc này không đùa được đâu. Seungcheol thấy Jeonghan có vẻ hoảng hốt khi bị bao vây thì lùa cả đám ra chỗ khác rồi xác nhận rằng cậu ổn thì mới lại trò chuyện cùng đám Mingyu. Seungkwan cùng Minghao, Wonwoo và Jihoon thì vẫn tập trung tại chỗ của Jeonghan.

- Các cậu không lại chơi với các bạn ấy à? _ Jeonghan tò mò hỏi.

- Đám khỉ đột đó chỉ biết quậy phá và làm mấy trò không biết xấu hổ thôi. _ Minghao bĩu môi trả lời.

- Tụi tớ theo trường phái dịu dàng điềm tĩnh. _ Jihoon tiếp lời.

Thế là buổi sáng hôm đó, Jeonghan được kéo vào nhóm “Anh em trưởng thành” do Seungkwan thành lập, chủ yếu là tám chuyện xàm và chơi game cùng nhau. Trong nhóm có Seungkwan, Jihoon, Minghao, Wonwoo và Jeonghan. Và từ đó cũng trở thành một hội chơi thân với nhau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro