Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học được 2 tuần thì trường thông báo khối 11 mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho buổi giao lưu của khối 12. Kwon Soonyoung nghe được thì hào hứng lắm, bắt tất cả mọi người phải tham gia cơ mà. Cậu hổ tự xưng kia chuẩn bị hẳn một tiết mục mashup rồi giả vờ ốm để cả chiều nằm biên đạo và xếp lịch cho lớp dưới phòng y tế luôn cơ. Cũng có nhiều người phàn nàn lắm, nhưng anh em thì phải luôn ủng hộ nhau thôi.

Jeonghan đang nằm trên giường xem phim thì nhận được tin nhắn liên tục khiến cậu không thể nào mà không mở ra xem. Cậu chun mũi, mãi mới có thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày cố gắng học cho theo kịp các bạn cơ mà.

*Nhóm lớp 11-1*

[Hổ siêu ngầu: Chào buổi tối nhé các con chiên của Đảng Hổ @mọi người]

[Mèo gamer: Mày tốt nhất là có lý do hợp tình cho việc tao không đánh mày vì làm tao chết giữa chừng]

[Hổ siêu ngầu: Tui là tui mất cả buổi chiều để xếp đội hình và biên bài đó]

[NPC: Lần này tao muốn làm center]

[Bự mà khờ: Ê tao cao nhất, để tao làm cho đẹp đội hình]

[Hổ siêu ngầu: Thoooiiii, tao xếp cả ròi. Mình mashup nhảy đương đại và hiphop nhé]

[Lớp trưởng: Mày thấy xương khớp tao chưa bị hành đủ hả?]

[Hổ siêu ngầu: Chia hai nhóm mà, không sợ mệt đâu]

[Trà đạo là số 1: Nhanh cho tao đi rửa ấm trà]

[Hổ siêu ngầu: Giờ Hổ công bố liền đâyyy]

[Hổ siêu ngầu: Nhóm đầu là nhóm nhảy đương đại. Gồm Jeonghan, Jun, Wonwoo, Seungkwan, Seokmin, Chan]

[Hổ siêu ngầu: Nhóm hai là hiphop. Gồm: Seungcheol, Minghao, Mingyu, Jihoon, Hansol và tao]

[Hổ siêu ngầu: Tao biết không đứa nào trong lớp đi học thêm nên từ mai là Thứ Hai học xong ở lại tập đến 7h tối hết. Riêng Jeonghan thì do phụ huynh đón sớm nên 6h là về được rồi nhé. Thứ Bảy, Chủ Nhật tập nguyên ngày. Vậy là chúng ta có một tuần để chuẩn bị. Thứ Hai tuần mốt diễn rồi, cố gắng nhé anh em. Đẹp là có tiền đấy]

Sau đó là một loạt tin nhắn than vãn từ các thành viên trong lớp. Jeonghan thở dài rồi nhanh chóng tắt thông báo. Tại mọi người ồn ào quá, Jeonghan không ngủ được thôi. Chưa kịp mở phim xem tiếp thì đến lượt nhóm “Anh em trưởng thành” bàn tán xôn xao. Tại sao mọi người có thể nhắn hai nơi cùng lúc mà không bỏ sót tin nào thế. Jeonghan trộm nghĩ, sau đó vào xem Jihoon than thở rằng tại sao Soonyoung lại ghép mình với tên cao hơn cả hai chục xăng vào chung đội hình. Seungkwan thì nói rằng muốn được hát hơn nhảy vì cậu hơi tự ti. Minghao thì bị lỡ mất giờ trà chiều còn Wonwoo vẫn đang tức tối vì thua game. 

Thoát nhóm, Jeonghan chuyển qua tìm tên cậu bạn Jisoo rồi kể rằng mình sẽ đi tập nhảy cùng lớp ra sao. Cũng không quên an ủi và dặn dò bạn mình hãy giữ sức khỏe. Vì lệch múi giờ nên tin nhắn của hai đứa cứ thưa dần, chủ yếu là kể sơ chuyện trọng điểm của ngày rồi chờ nhau trả lời. Dù vậy thì được tâm sự với Jisoo vẫn làm Jeonghan vui lắm.

Vừa trả lời xong những dòng tin nhắn đã được Jisoo gửi từ lâu thì Jeonghan lại nhận thêm tin nhắn. Thế là tối nay khỏi xem phim nữa rồi. Mở ra xem thì hóa ra lại đến từ lớp trưởng đây mà.

[Seungcheol: Học 2 tuần thấy thế nào?]

[Jeonghan: Tớ vẫn hơi khó bắt kịp mọi người với môn Hóa. Nhưng còn lại thì vẫn ổn]

[Seungcheol: Có bị khó chịu với ai trong lớp không? Ví dụ như thằng Mingyu phiền quá chẳng hạn]

[Jeonghan: Ồ không, mọi người dễ thương lắm]

[Seungcheol: Có bài gì khó thì cứ xuống bàn tớ hỏi, tớ chỉ cho]

[Jeonghan: À… Mình trao đổi qua tin nhắn là được]

[Seungcheol:Thế cũng được]

Làm sao mà đến bàn lớp trưởng được chứ, tại Jeonghan có nhớ lớp trưởng là ai đâu… Nói thì sợ mọi người buồn chứ đến giờ thì Jeonghan chỉ nhớ được mặt của hội “Anh em trưởng thành” vì mọi người hay đến nói chuyện vào giờ ra chơi và đi ăn cùng nhau vào buổi trưa thôi. Còn lại thì trên lớp Jeonghan không bao giờ quay xuống giao tiếp nên không nhớ ai với ai cả. Năm ngoái khi học lớp 10, Jeonghan cũng phải tốn cả nửa học kỳ để nhớ mặt và tên của tất cả các bạn trong lớp. Bây giờ chỉ mới hai tuần mà đã nhớ hết tên của mọi người thì đã là kỳ tích lắm rồi.

Nhưng mà Jeonghan để ý là trong lớp có một cậu bạn tốt bụng lắm. Giờ ăn trưa của trường khi nào cũng loạn như đi đánh trận vậy. Những hôm ăn trễ chỉ có cấp ba thì không nói, hôm nào được ra sớm cùng lớp với cấp hai thì phải nói là khủng bố luôn. Cả khối cấp hai và cấp ba ăn chung một căn tin nên mọi người giành nhau để lấy cơm ăn trước mà không theo hàng lối. Chỉ có lúc mang đồ ăn về mới ngồi theo lớp thôi nên đối với Jeonghan, giờ ăn trưa là cực hình. Bởi Jeonghan sợ người lạ, đặc biệt khó thở khi phải chen chúc nơi đông người.

Thế mà nhé, trưa nào cũng vậy, khi Jeonghan đang co rúm nhìn mọi người tranh nhau thì sẽ luôn có một người đẩy cậu lên phía trước. Người đó khi nào cũng không nói không rằng mà sẽ bước lên trước Jeonghan, khéo léo khiến hàng người phải tách ra rồi thong dong một tay bưng khay cơm, một tay đút túi bước ra. Jeonghan cũng nhờ thế mà thuận lợi làm người lấy cơm tiếp theo mà không cần phải xô đẩy. Người đó có vẻ là bạn cùng lớp, cao bằng Jeonghan nhưng lại bự con hơn cậu rất nhiều. Khi nào Jeonghan cũng lấy cơm rồi lí nhí nói câu cảm ơn mà không biết là người ta có nghe được hay không. Sau đó dáo dác tìm dãy ngồi của lớp cùng hội anh em.

- Jeonghan, ở đây này. _ Jihoon vẫy tay hô lên, cậu mèo trầm tính bạn trưa nào cũng là người ngồi lấy chỗ trước cho hội anh em mà không sứt mẻ miếng nào. Bởi chỉ một lúc nữa thôi thì sẽ có một khay cơm tự động được đưa ra trước mặt thôi.

Jeonghan vừa yên vị đối diện Jihoon thì khay cơm cũng “bay đến” trước mặt Jihoon cùng nụ cười tươi rói từ Soonyoung. À, hai cậu này yêu nhau từ năm ngoái, trưa nào cũng phải ngồi ăn cạnh nhau. Vì vậy Soonyoung cũng là người được Jeonghan nhớ mặt ngoài hội anh em thân thiết kia. Chờ một lúc thì những người còn lại cũng lần lượt ngồi vào bàn. Khi nào cũng là Wonwoo và Minghao cùng lúc đi với nhau. Sau đó là Seungkwan với bộ dạng như mới đi đánh ghen về.

Một bàn ngồi được sáu người, vị trí sẽ luôn là Soonyoung, Jihoon, Wonwoo. Đối diện đó là Minghao, Jeonghan và Seungkwan. Đồ ăn trưa ở trường ngon thật đấy, nhưng nhiều quá nên khi nào Jeonghan cũng bỏ phải nửa khay đồ ăn trước sự phàn nàn của Seungkwan. Lâu dần thì Seungkwan tự bớt phần cơm của cậu qua cho mình luôn. Thế là má ai đó cứ càng ngày càng phính lên, nom mà chỉ muốn véo cho mấy cái.

- Kìa kìa, lại ồn hết cả lên đấy. _ Seungkwan vừa ăn một muỗng thật to vừa hướng ánh nhìn khinh bỉ qua bàn bên cạnh. Bàn của lớp trưởng.

- Trưa nào chẳng thế? Từ năm ngoái đã vậy rồi mà, phải quen đi chứ. _ Wonwoo ở phía đối diện vừa đẩy kính vừa gắp một miếng cơm nhỏ mà đưa vào miệng.

Chả là Seungcheol hồi đó mới đến làm khuynh đảo cả trường. Cũng phải thôi, anh vừa đẹp trai, lúc nào cũng đứng top 1, nhà thì giàu nứt đố đổ vách nên từ các em cấp hai đến các bạn, anh chị cấp ba mê như điếu đổ. Sáng nào cũng sẽ có người đứng chờ trước lớp để đưa sữa, trưa thì bàn luôn đầy ắp bánh kẹo cũng những bức thư, tờ note đủ màu với nội dung là những lời tỏ tình hoặc thả thính. Hội bạn thân luôn ăn cùng như Mingyu, Seokmin, Jun, Chan, Hansol thế là lại có đồ ăn ké. Đặc biệt là Mingyu, không bao giờ mà Jeonghan thấy miệng cậu bạn này không nhai đồ ăn.

Đặc sản của bữa trưa còn có cả tiếng hét đinh tai của các fan hâm mộ khi thấy “F6” đến cơ. Những lúc đó sẽ có tiếng chửi rủa của Seungkwan chen vào. Đống giấy note cùng thư trên bàn nhiều đến độ các cô nấu ăn ở căn tin phải cùng ra dọn mới xuể. Có lần Jeonghan nhặt một tờ note bị rơi dưới đất và vô tình đọc được, nội dung phải nói là sến đến mức mà cậu tự nhủ rằng sẽ không dám đi bên cạnh lớp trưởng nữa. Cậu sợ bị fan của người ta chặn đánh. Còn Jeonghan tại sao lại không có ai theo đuổi thì khỏi phải nói. Anh lớp trưởng nhiều fan nào đó đã lên thông báo là sẽ xử gọn ai dám làm phiền bạn cùng lớp của mình nên mọi người chỉ có thể ngắm nhìn người đẹp từ xa thôi. Mà điều này thì phải đến hơn chục năm sau thì Jeonghan mới biết, bởi cậu chỉ cho rằng mình là một người bình thường kém sức hút.

Đừng hiểu lầm gì nhé, bạn lớp trưởng giúp đỡ với tư cách là bạn cùng lớp thôi. Ai trong lớp cũng thế, chỉ là fan lớp trưởng vừa đông vừa ngông, anh cũng đỡ không kịp.

Sau giờ ăn trưa thì học sinh sẽ có một tiếng ngủ trưa nam sẽ ngủ ở tầng 12, 13 của tòa nhà còn nữ thì là tầng 10 và 11. Bàn của Jeonghan luôn là bàn ăn xong sớm. Đơn giản vì Jeonghan, Wonwoo, Jihoon và Minghao luôn muốn có thêm thời gian ngủ một xíu, cũng không háu ăn như đàn heo con bàn bên nên khi nào cả nhóm cũng sẽ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ghé lớp uống ngụm nước rồi lên tầng 13 để đi ngủ. À, vì đi sớm cũng sẽ không bị giành thang máy nữa.

Như thường lệ, bốn người giương mắt nhìn cặp đôi nào đó quấn quýt bên bình nước. Cũng không biết vì sao nhưng trưa nào cũng sẽ có một con mèo trắng bóc ghét những hành động thân mật dỗi một con hổ siêu dính người yêu mà không chịu uống nước. Làm hổ ta phải đeo theo xin lỗi hết lời, đến khi quả quýt nào đó chịu không nổi mà la lên thì cả hai mới thôi bày trò mà ngoan ngoãn lên phòng ngủ.

Cái lợi của việc đi ngủ sớm chính là cả bọn đã giành được chỗ ngủ trong góc, không bị máy lạnh phà trực tiếp nên khá ấm. Ba góc còn lại là chỗ ngủ của ba thầy giám thị, tại các thầy cũng sợ lạnh… Giường ở đây là kiểu giường tầng, khá rộng rãi khi ba người có thể nằm chung một giường. Hai dãy giường lớn như vậy sẽ xếp lại cùng nhau để một lớp có thể ngủ chung. Thế tính ra thì tầng trên và dưới mỗi tầng sẽ có đến sáu chỗ. Vì đến sớm nên Jeonghan cùng mọi người đã giành ngủ ở tầng trên. Vị trí sẽ là Soonyoung, Minghao, Jihoon. Nằm đối đầu với họ là Wonwoo, Jeonghan, Seungkwan. Tại sao Minghao nằm ở giữa á hả? Là để có thể dùng côn đánh con hổ nào đó có mưu đồ xấu xa với mèo nhà mình chứ sao. Chọn nằm trên vì cả đám đều thích ngồi nói chuyện và ngắm nhìn bầu trời thông qua cửa sổ trước khi kéo rèm lại đi ngủ. Tầng dưới sẽ để cho đám con trai còn lại trong lớp, để lỡ cả đám có ăn xong sau thì cũng sẽ không tạo ra nhiều tiếng động khiến mọi người tỉnh giấc.

Còn nhớ ngày đầu tiên lên phòng ngủ tập thể, Jeonghan đã phải choáng ngợp bởi độ rộng của phòng. Thêm việc là tầng cao hơn nên cũng ít học sinh lên ngủ hơn. Ngủ trưa cũng ngon hơn rất nhiều. Jeonghan vì hôm đó mệt quá nên ngủ thiếp đi trong lúc cả bọn còn đang líu ríu kể chuyện. Wonwoo và Jihoon vì thấy bạn mới dễ thương quá mà không nhịn được chọc vào má bạn mình mấy cái, thế là bị Seungkwan đánh cho mỗi người một cái vào tay. Sau này đã dần quen nhịp với mọi người. Jeonghan cũng đã có thể tham gia vào cuộc hội thoại của cả đám, cũng biết được Minghao là “cờ đỏ di động” với chiến công hẹn hò được gần chục người rồi.

- Vậy còn quen anh Woobin không? Hay lại có anh mới rồi đấy? _ Seungkwan bĩu môi khinh bỉ nhìn Minghao, nhưng thật ra thì cu cậu khoái hóng chuyện lắm, anh Woobin là người yêu thứ 11 của bạn mình rồi cơ.

- Còn chứ, ảnh mới tặng tao cái túi 180 triệu vì tao dỗi. Người gì đâu mà tinh tế với kinh tế thế chứ lại. _ Minghao hất cằm.

- Ờ, mỗi tội học ngu quá nên mới phải vào trường bên. _ Wonwoo vừa tháo kính vừa nói, cậu chàng chuẩn bị nằm xuống đi ngủ rồi.

- Chắc cũng không yêu được lâu, tên đó cũng đào hoa lắm. Tụi tao bào được của nhau bao nhiêu thì bào thôi.

- Gớm, có mỗi mày bào người ta. Nhà cũng thuộc dạng giàu mà sao hay vậy quá. _ Soonyoung dè bỉu.

- Này, người ta đang lựa chồng hoàn hảo. Mấy cái đó để lỡ sau này chồng tao có lỡ sa cơ một xíu thì tao bán lấy tiền phụ chồng tao. Mày chả hiểu gì cả.

Jeonghan ôm gối chỉ biết cười trừ nhìn cảnh Minghao cầm gối đánh Soonyoung bùm bụp, bên cạnh là sự cổ vũ từ Jihoon. Sau đó là sự can ngăn từ Seungkwan rồi cả đám chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc đó thì hội của Seungcheol lên phòng, Mingyu và Seokmin vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ khiến Jeonghan nhức hết cả đầu. Có vẻ Seungcheol đã để ý được điều đó nên cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu rồi lùa cả bọn nhanh đi ngủ rồi hướng ánh mắt lên nhìn bạn mới như cún chờ chủ khen. Jeonghan thấy vậy thì chỉ gật đầu một cái rồi cũng nằm xuống. Tại cậu không phân biệt được người đang nhìn mình đó là bạn nào trong lớp, vì vậy để tránh tình huống khó xử xảy ra thì cách hay nhất là đi ngủ.

Chiều hôm đó cũng là một buổi học như bao ngày. Jeonghan đã làm quen được với môn hóa hơn, phần vì tối qua được lớp trưởng chỉ bài, phần vì được cô cực kỳ quan tâm. Cứ giảng được một phần thì cô lại quay qua Jeonghan hỏi là: “Hiểu chưa cưng?”, “Theo kịp không cưng?” làm cậu ngượng chín mặt. Seungkwan còn bồi thêm rằng Jeonghan được cô thiên vị vì cô chẳng gọi ai như thế bao giờ cả.

Học xong thì Jeonghan cũng theo chân mọi người lên tầng 17, tầng cao nhất của tòa nhà. Cũng là hội trường riêng của cấp ba. Còn của cấp hai là tầng 15. Cậu đã sớm nhắn cho chú Soonho cùng Subin rằng mình sẽ tập văn nghệ nên chú cứ chở em về trước. Mọi người cất cặp vào một góc. Sau đó bắt đầu tập theo sự chỉ đạo của Soonyoung. Hôm nay Seungcheol có việc với gia đình nên đã báo nghỉ từ sớm, Soonyoung cũng đồng ý vì Seungcheol ở phần sau. 

Jeonghan hồi còn ở LA cũng có tham gia ca hát, nhảy múa cùng các bạn. Cậu có nhịp trong người nhưng không phải quá giỏi ở lĩnh vực này. Nếu nói thì chỉ hơn các bạn ở khoản học động tác nhanh hơn người thường một chút. Cũng bởi vì mẹ cậu đã cho cậu vào học ở trung tâm dạy múa hẳn 3 năm. Biết múa vậy chứ giờ nói nhảy đương đại thì cậu cũng hơi quan ngại, cậu sợ sẽ ngáng chân mọi người.

Soonyoung là một biên đạo giỏi, cũng hiểu được tâm lý của mọi người. Vì vậy cậu đưa ra những động tác với biên độ vừa đủ để các bạn có thể nắm bắt được nhưng vẫn đẹp đội hình. Mọi người nhanh chóng nắm bắt được động tác khiến Soonyoung hài lòng lắm. Cậu chàng hất mặt cười tít mắt nãy giờ cơ mà.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, điện thoại Jeonghan reo lên. Hóa ra là bố cậu gọi để nhắc nhở rằng đã đến giờ về. Thế là Jeonghan chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng lấy cặp chạy ra thang máy rồi bấm tầng đi xuống. 

Trời tối rồi nên trường học lúc này vắng tanh. Các lớp 11 khác nghe nói là rủ nhau đi thuê phòng tập nhảy nên lúc này còn mỗi lớp của Jeonghan là ở trường. May là trong thang máy lắp đèn sáng lắm nên cậu an tâm phần nào.  

Thang máy kêu lên một tiếng *Ting* báo hiệu đã đến sảnh G, cửa thang máy vừa mở ra thì Jeonghan cũng nhanh chân chạy ra ngoài vì sợ để chú Soonho phải chờ lâu. Vì vậy mà cậu va phải một người. 

Jeonghan đưa tay lên xoa cái đầu thỏ của mình, lùi lại hai bước rồi định hình con người trước mặt. Đó là một anh chàng với nước da trắng như tuyết vậy. Anh mặc áo phông trắng phối cùng quần jeans đen và đôi giày hiệu màu trắng đen, trên cổ đeo cặp tai nghe màu trắng, hai tay đút vào ống quần. Jeonghan ngẩng đầu lên thì phải há hốc vì người trước mặt quá đỗi đẹp trai. Đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao vút và đặc biệt là đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao ở trong đó vậy. Vẻ đẹp của chàng trai ấy là thứ mà không ngôn từ nào có thể tả được. Người ấy có vẻ cao hơn Jeonghan tầm 5 phân, vẫn đút tay vào túi mà nhìn xuống cậu. Cũng nhờ thế mà cậu mới thấy rằng lông mi của người ta vừa dài mà vừa dày. Tóc của anh ta có vẻ cũng được uốn xoăn một cách cẩn thận. Ăn mặc vậy thì chắc là đang đi chơi rồi. Thứ khiến Jeonghan phải ngây ra đó chính là mùi hương đặc biệt từ đối phương. Bình thường cậu rất nhạy cảm, mùi hương quá nồng nặc sẽ khiến cậu nhức đầu. Vậy mà người này dù có mùi thơm khá nồng nhưng lại khiến cậu dễ chịu đến lạ thường. Một mùi hương mà cậu chưa từng biết. 

Trải qua gần chục giây ngẩn người, Jeonghan mới nhận thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm vào đối phương một cách khá thô lỗ. Cậu cúi đầu xin lỗi và bước ra khỏi thang máy khi đối phương nhường đường rồi rời đi một cách bối rối. 

Có vẻ bản thân tập mệt quá nên Jeonghan lên xe ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một cách lạ kỳ. Rồi cũng không biết nghịch kiểu gì mà nhầm nút mở cửa sổ thành mở cửa xe khi đang đi giữa chừng làm chú Soonho được một phen hoảng hồn.

- Jeonghan có ổn không đấy cháu? Nếu mệt thì nói chú nhé, chứ mặt cháu đỏ nãy giờ rồi đấy. _ Chú Soonho vừa lái vừa nhìn lên gương chiếu hậu mà nói một cách lo lắng, sau đó chú lấy một chai nước ra rồi đưa cho Jeonghan.

- À dạ? Ơ không không, cháu tập nhảy hơi quá sức chút nên mệt thôi. Cảm ơn chú vì đã quan tâm ạ. _ Jeonghan lúng túng vươn tay nhận chai nước từ chú Soonho. Hóa ra từ nãy đến giờ cậu đỏ mặt sao. Cái cảm giác bồi hồi từ lúc gặp anh đẹp trai kia là thế nào, tại sao tim Jeonghan cứ đập nhanh như vậy chứ? Cậu không hiểu, lại càng thấy khó chịu. Lẽ nào lại là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao. Không không, Jeonghan đã từng la thẳng vào mặt Jisoo là trên đời này chẳng có cái thứ gọi là tình yêu sét đánh cơ mà. 

Jeonghan cứ thế mà tự cãi nhau với chính mình đến tận nhà, để rồi gục đầu trong bồn tắm ngập ngụa xà phòng mà chịu thua rằng mình đã phải lòng anh đẹp trai từ cái nhìn, từ mùi hương đặc biệt kia. Đến lúc lên giường ngủ, Jeonghan mới thút thít vì mình không biết anh đẹp trai kia là ai, cậu sẽ sớm quên mặt anh ấy và thứ đọng lại sẽ chỉ còn là thứ hương thơm quyến rũ đến mức Jeonghan chỉ muốn ôm chầm lấy người ấy rồi rúc vào hõm cổ người ta mà hít lấy hít để. Ôm lấy bé thỏ bông trắng mà nằm lăn lộn. Jeonghan khóc ròng vì lỡ đem trái tim mình cho một anh đẹp trai mà có thể là sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Rồi sau đó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà chẳng hay. Cũng may là có báo thức nên hôm sau Jeonghan mới không bị muộn học. Nhưng từ dạo đó, Jeonghan luôn ủ rũ vì nhớ mong một người. Hôm nào tập văn nghệ về sớm cũng mong ngóng rằng khi cửa thang máy mở sẽ là bóng hình mà mùi hương mà cậu hằng mong, để rồi ngày nào cũng ôm một cục phụng phịu về nhà khiến em gái cũng tưởng anh mình ở trường bị bạn bè xa lánh nên buồn rầu. Lại đến lượt Jeonghan mất nguyên một buổi tối để giải thích với em gái rằng mình vẫn chơi với bạn bè bình thường, không bị bắt nạt hay cô lập gì hết.

Trong khi đó, “anh đẹp trai có mùi thơm đặc biệt” đang vừa giải bài tập hóa vừa hắt hơi liên tục, cho rằng bản thân bị cảm lạnh nên quả quyết giải bài tập cho nhanh rồi lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro