1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không đồng ý!!!" 

"Im lặng, con không có quyền quyết định ở đây!"

"Huhu mẹ ơi, đừng làm vậy mà, em chưa muốn kết hôn TT"

"Chốt nhé, đúng 7 giờ tối nay có mặt tại nhà hàng, con mà trốn thì biết tay mẹ"

Một buổi sáng tường chừng như vô cùng yên bình của Yoon Jeonghan khi không phải đi làm và chạm mặt tên sếp xấu xa đáng ghét chính thức sụp đổ ngay khi cuộc gặp gỡ của hai mẹ con bắt đầu.

Hà cớ gì đang ở tuổi ăn tuổi lớn, mẹ lại bắt cậu kết hôn chứ???

Yoon Jeonghan không chịu, cậu vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn lập gia đình đâu. Cậu rhậm chí còn hứa với thằng bạn thân (thật ra không thân lắm) Hong Jisoo của mình sẽ độc thân đến năm 30 tuổi, đứa nào kết hôn trước thì làm chó kia mà.

Chẳng lẽ mình lại phải sủa gâu gâu trước nó???

Đối với Jeonghan, hôn nhân chính là mồ chôn của thanh xuân. Cậu đã chứng kiến rất nhiều các cuộc hôn nhân đổ vỡ. Xa thì trên Internet, gần thì là anh chị họ hàng của cậu. Chính cuộc hôn nhân không thành của chị họ của cậu khiến cậu mất hết niềm tin vào việc lập gia đình.

Người chị họ ấy của Jeonghan vốn ban đầu là thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp có tiếng trong trường đại học, yêu đương thế nào lại trúng thằng đểu cáng. Chị có thai chỉ sau ba tháng qua lại với nó. Thằng này thì không chối bỏ trách nhiệm, nằng nặc đòi cưới chị về. Tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm, thằng này lại bắt đầu cái chứng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhà nó này giàu, bố nó làm to, nên dù chẳng học hành gì mà cũng được bố nó cho làm trưởng phòng Marketing. Chị sinh xong được ba tháng thì phát hiện chồng ngoại tình với cô thư ký. Mọi chuyện giải quyết thế nào thì Jeonghan không biết, cậu chỉ biết hai người này đã ra tòa, chị cậu giành được quyền nuôi con. 

Jeonghan thương chị lắm, sau khi kết hôn nhìn chị tiều tụy và xuống sắc hơn hẳn. Cô thiếu nữ xinh xắn ngày nào nay lại trở thành bà nội trợ nhếch nhác lúc nào cũng bận rộn. Cũng từ lần đó mà cậu rất ghét việc lập gia đình.

...

"Huhu, tao không thích đâu Shua ơi, mày nghĩ cách gì giúp tao đi"

"Thì mày cứ đi đi rồi tìm cách từ chối người ta, đây có phải lần đầu mày bị ép đi xem mắt đâu" Jisoo bất lực nói, đây là lần thứ hai mươi em phải nghe mấy tiếng rên rỉ vô cùng kinh khủng của Yoon Jeonghan.

"Nhưng mà mẹ tao bảo mẹ ưng người này lắm, lần này quyết tâm cưới, tao không từ chối được TT"  

"Chịu thôi, mẹ mày dữ lắm, đến tao cũng không giúp nổi mày rồi"

"Huhu..."

Jeonghan bất lực hút ly trà dâu tây rồm rộp, đến cả Hong Jisoo còn không thể giúp cậu thì chẳng còn ai có thể cứu vớt cuộc đời cậu nữa.

"Mà nè, mày với ông giám đốc như nào rồi?", Jisoo bất ngờ chuyển chủ đề. Sở dĩ em đề cập đến chuyện này bởi mối quan hệ giữa thằng bạn em và tên giám đốc này không được bình thường cho lắm.

Xin nhắc lại.

KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG.

"Vẫn thế, cái tên điên đó, thế đéo nào lại bắt tao một mình tăng ca đến 12 giờ đêm, tên khốn Choi Seungcheol, có ngày tao được thăng chức làm giám đốc, tao sẽ đá đít tên đó khỏi cái công ty này hđghewbfgriudcfncd-"

Jeonghan tức giận xả một tràng dài, từ trước đến nay mối quan hệ của cậu và giám đốc không được tốt cho lắm.

Tất cả là đều do cái tên Choi Seungcheol đáng ghét.

Seungcheol ngày xưa là lớp trưởng lớp cậu, anh được các cô các thầy trong trường gọi là học sinh ngoan ngoãn số một. Trái lại, Jeonghan lại là học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ biết la cà rong chơi không chịu học hành. Đợt sắp thi tốt nghiệp, vì lo sợ cậu không thi được nên giáo viên chủ nhiệm đã xếp cậu ngồi cạnh Seungcheol. 

Ban đầu cậu chả có ấn tượng gì đặc biệt đối với cái người được gọi là thu hút số một của trường này. Trong mắt cậu, Choi Seungcheol ngoài cái giao diện đẹp trai bá cháy, thân hình cao lớn, học lực xuất sắc, chơi thể thao giỏi, ngoan ngoãn và thân thiện ra thì tên này cũng chả có gì đặc biệt.

Nhưng ngồi chung bàn mới biết, tên này rõ ràng không hề thân thiện như những gì cậu nghĩ. Hễ cứ lúc nào cậu nằm gục xuống bàn để chìm vào giấc ngủ, tên đáng ghét này lại nhéo vào tai kéo cậu ngồi thẳng dậy. Đã phá hỏng giấc mộng của cậu thì chớ, mắc mở gì phải chửi người ta ngu????

Cũng từ đó mà mối quan hệ giữa hai người này chẳng được lúc nào yên bình.

Nhưng Jeonghan thực sự vẫn luôn biết ơn tên lớp trưởng đó. Nhờ anh kèm cặp giúp mà điểm của cậu từ năm sáu đã vọt phát lên tám.

Tuy giảng bài có hơn thô lỗ, Seungcheol thực sự đã vô cùng kiên nhẫn vì thực sự Jeonghan đã mất hơn 80% gốc. May mắn vì cậu là người thông minh, nên chỉ sau bốn tháng điểm số của cậu cải thiện rõ rệt. Đến nỗi cậu còn có thể thành công đỗ nguyện vọng 1 - điều mà bốn tháng trước không hề dám nghĩ tới.

Tưởng tốt nghiệp xong là đã thoát khỏi cái tên Choi Seungcheol đẹp trai mà khó ưa đó, chỉ sau bảy năm tốt nghiệp đại học, cậu và tên đó lại vô tình làm chung một công ty.

Hít chung một bầu không khí còn đỡ, hà cớ gì cậu lại là cấp dưới của tên đáng ghét đó????

Nói tóm lại, dù có biết ơn vì đã kèm tui học, Choi Seungcheol vẫn là tên đáng ghét nhất Trái Đất này!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro