2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng bảy giờ tối, chuyến xe chở Jeonghan có mặt tại một nhà hàng sang trọng. Cậu quay sang chào tạm biệt người tài xế rồi bước xuống xe.

"Mày làm cái trò gì mà giờ mới tới hả thằng quỷ này?" Jeonghan vừa mới chỉ ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thở đã bị mẹ yêu mắng cho một trận.

"Bây giờ mới bảy giờ mà, người ta cũng đã tới đâu mà mẹ mắng con"

Jeonghan bĩu môi nũng nịu với mẹ, rõ ràng đối phương còn đến muộn hơn cả cậu, vậy mà chỉ có mình cậu bị nghe mắng.

Yoon Jeonghan không chịu!!!

"Người ta có công việc riêng nên mới đến muộn, còn mày xuống ngày chỉ biết lông ba lông bông ngoài đường thôi mà cũng đến muộn", bà Yoon lên giọng mắng mỏ đứa con trai duy nhất của mình, rõ ràng đã dặn nó đến sớm, vậy mà gần sát giờ hẹn rồi nó mới mò được mặt đến.

"Con cũng có việc riêng mà, sao mẹ lại nói vậy??" Jeonghan cong môi lên cãi, cậu là đang bị oan mà!!!

"Thôi, hai mẹ con nhà mày chỗ nào cũng cãi nhau được, người ta sắp tới nơi rồi" Lúc này ông Yoon mới lên tiếng. Từ lúc Yoon Jeonghan còn bé xíu, ông đã phải nghe vợ và cậu quý tử cãi nhau liên tục, đầu ông bây giờ đang sắp nổ tung đến nơi.

Jeonghan giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, nghe đối phương sắp có mặt khiến cậu chán nản vô cùng.

Cậu còn trẻ, cậu vẫn muốn chơi!!

"Xin lỗi nhé, đường xá hôm nay tắc quá nên tôi đến hơi muộn một chút" Tiếng của một người phụ nữ trung niên bất ngờ vang lên, có vẻ đây là người mà bố mẹ cậu đang chờ đợi.

"Không sao, chúng tôi cũng chỉ mới đến thôi" Bà Yoon mừng rỡ chào hỏi, thấy thằng con trai của mình vẫn còn ngồi yên vị trên ghế, bà liên nhéo vào bả vai cậu nhắc nhở.

Khoảng khắc đối tượng kết hôn của cậu bước vào, mặt cậu bắt đầu biến sắc, mắt chữ A mồm chữ O, không giám tin vào sự thật.

VCL CHOI SEUNGCHEOL!!!!!!

Yoon Jeonghan vẫn tưởng mình sẽ nên duyên với một cô tiểu thư nào đó, chứ chưa nghĩ đến trường hợp là một người đàn ông cao to cơ bắp cuồn cuộn như vậy.

Đã vậy lại là cái tên khó ưa này.

"Yoon Jeonghan, mau chào người ta đi!" Bà Yoon nghiến răng thì thầm, từ nãy đến giờ cậu cứ đứng yên như bù nhìn, thô lỗ không thể tả.

"A...X-Xin chào" Cậu bối rối cúi gập đầu xuống, bộ dạng xấu hổ của cậu khiến cả căn phòng bật cười lớn.

Dễ thương.

"Dạ chào hai bác, cháu tên Choi Seungcheol, năm nay 29 tuổi, rất vui được gặp ạ" Seungcheol lễ phép chào hỏi, miệng thì cười tươi giới thiệu bản thân nhưng mắt lại dán chặt vào người nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh.

Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ.

Buổi ăn diễn ra vô cùng suôn sẽ trong sự hạnh phúc của hai bậc phụ huynh và sự ngượng nghịu giữa hai bạn trẻ (không, chỉ mình Yoon Jeonghan thôi).

Jeonghan cả buổi thì cắm mặt vào bát cơm, trông có vẻ đang ngại ngùng muốn chết, nhưng thật ra là đang chửi thầm tên đáng ghét khó ưa bên cạnh.

Seungcheol biết thỏ đang cáu, nên thỉnh thoảng anh lại trêu cậu một chút.

Lúc thì gắp rau, lúc thì hỏi mấy câu mà theo quan điểm của Jeonghan là rất không cần thiết.

Đỉnh điểm, đang ăn thì bỗng dưng cậu cảm thấy thứ gì đó ấm ấm chạm vào đùi mình.

Đcm, Choi Seungcheol điên mẹ rồi.

Tên điên này, dám cả gan sờ đùi cậu!!

"Bỏ cái tay của mày ra" Jeonghan nghiến răng nghiến lợi, mắt thỏ to tròn ném cho Seungcheol một cú lườm kinh hãi.

"Em đang không lễ phép với cấp trên của mình đó, Yoon Jeonghan"

"À không, là chồng tương lai m-"

"Mày im mồm!!!" Jeonghan nhìn bộ dạng phớ lớ của anh liền phát bực, móng thỏ vươn ra cấu lấy tay anh.

"Xưng hô cho phải phép vào, tôi không ngại giao việc của người khác cho em đâu" Seungcheol chống cằm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức của Jeonghan rồi cười thích thú.

Sau nhiều năm trôi qua, bản tính đanh đá của Jeonghan vẫn không thay đổi, hệt như lúc cậu túm tóc anh vì lỡ phá hỏng giấc ngủ của cậu vậy.

"Tao ghét mày." Jeonghan chu đôi môi hồng hào xinh xinh lên, cậu tự nhủ với lòng rằng phải nhịn, không được đấm tên này ngay tại đây.

...

Jeonghan hiện tại đang ngồi trong xế hộp của Seungcheol. Đừng hỏi cậu tại sao, vì cậu cũng chẳng biết sao cậu lại theo tên này về nhà.

Ban nãy đột nhiên mẹ Yoon mời ông bà thông gia đi tăng hai, mẹ cậu nhìn vậy thôi chứ còn sung sức hơn hẳn mấy người trẻ bây giờ.

Vì cơn đau lưng biểu tình nên cậu đã từ chối, ai mà ngờ được Choi Seungcheol cũng từ chối theo chứ. Vậy nên bây giờ cậu đang ngồi trên xe của anh theo lời "bố mẹ chồng".

Lý do ngồi trên xe của anh đã được giải đáp, còn tại sao lại mặc áo khoác của anh thì đừng hỏi Jeonghan, có hỏi cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao đâu.

"Nhà em ở đâu?"

"Sao tao phải nói cho mày biết?"

"Muốn về nhà tôi à?"

"Im"

Dù ghét lắm, ghét vch, nhưng cậu vẫn phải cho anh địa chỉ nhà, vì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ muốn sống cùng tên điên này.

Yoon Jeonghan của ngày nay năm sau rất muốn đấm vào mặt mình của quá khứ.

"Buồn ngủ rồi à? Em ngoài ăn với ngủ ra đúng là chẳng biết làm gì khác"

"???"

Seungcheol cười khúc khích, cảnh tượng Yoon Jeonghan nhe răng thỏ cau có cằn nhằn anh đúng là đáng yêu phải biết.

Đáng lẽ ra phải bắt về nhà sớm hơn, dễ thương như vậy để lông bông ngoài đường kiểu gì cũng bị bắt cóc.

"Mày đi đâu vậy? Ngược đường rồi, đấy không phải đường về nhà tao, cái thằng điên này" Jeonghan tức tối hét lên, cả cái công ty chỉ có mỗi cậu dám làm vậy với giám đốc.

"Thôi chết, tôi lỡ đi đường về nhà tôi rồi, hôm nay ngủ tạm ở nhà tôi đi nhé"

"Không thích đâu, tao ghét mày huhuhuhuuhuhu."

Yoon Jeonghan cứ mếu máo, thiếu điều muốn giựt trụi tóc đối phương.



Ơ kìa, sao đang giận mà cứ rúc vào áo khoác người ta là thế nào?

Sao đang giận mà lại ôm áo người ta ngủ ngon lành vậy?

Ơ kìa, Yoon Jeonghan?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro