1~ Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, để tui mời cậu một bữa xem như là cảm ơn cậu vì chuyện này nha"

"Không cần phiền thế đâu"

"Thôi đừng từ chối, đi đi mà"

Seungcheol thề hắn rất muốn quay lại một phút trước để đạp cho chính hắn một phát vì nhận lời giúp người ta nhanh như vậy. Có lẽ tâm tình tốt, hôm nay học xong hắn chưa muốn về ngay. Đi dạo một vòng xung quanh trường, vừa đi vừa nghe mấy bài nhạc mà hắn thích, còn gì có thể thoải mái hơn. Rồi khi không ở đâu lòi ra nguyên một cục bông - suy nghĩ của hắn ngay khi thân ảnh trắng muốt bịt kín từ đầu tới chân kia tràn vào khóe mắt - tiến tới trước mặt và hắn cho là vì cậu mà buổi sáng bình yên của hắn bỗng bị phá bĩnh.

"Đã nói là không cần rồi mà, sao cậu lì vậy hả?!"

Nghe hắn lớn tiếng, cậu bất giác giật mình mà lùi lại. Nhìn người đằng sau tay chân luống cuống, mặt thì mếu mếu trông như muốn khóc tới nơi khiến ai kia cũng không nỡ nặng lời. Ngữ điệu cũng vì vậy mà dịu đi đôi phần.

"Xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng tui thật sự không cần cậu trả ơn hay đại loại vậy đâu"

Anh nói, song cũng không quên khom người xuống đối diện với cậu.

"Nhưng không làm gì thì tui thấy áy náy với cậu lắm..."

Seungcheol chỉ biết thở dài ngao ngán, chỉ có ý muốn giúp một chút, nào ngờ như lại tự rước thêm phiền phức vào người khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Seoul diễm lệ đang đón nhận những bông tuyết đầu tiên. Tiết trời Hàn Quốc vốn đã lạnh, càng về cuối năm lại càng thêm phần buốt giá. Tuy hoa tuyết đẹp là vậy, lạnh là vậy. Nhưng rồi cũng phải tan ra, đòng đọng lại thành những giọt nước nhỏ xíu trước nhiệt độ ấm áp truyền tới từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Jeonghan là một người rất dễ bị lạnh. Nếu bắt cậu chỉ diện áo phông với quần jeans bó sát ra đường vào lúc này, thà cậu chọn ở nhà rúc trong cái chăn bông của cậu còn hơn. Jeonghan sẽ không để cơ thể mình chết cóng giữa cái lạnh của mùa đông như vậy đâu. Trước khi ra đường cậu luôn phải trang bị cho nó thật nhiều thứ giúp cho việc ủ ấm. Cậu thấy để giữ cho cơ thể không bị lạnh thì không gì thích hợp hơn là thứ chất liệu bằng bông mềm mại kia. Thành ra trên người cậu bây giờ từ đầu đến chân đều bao phủ một màu trắng muốt bông bông mềm mềm. Cái mũi vẫn còn hồng hồng lên vì lạnh, tổng thể nom chả khác là bao một bé thỏ trắng.

"Mày lại làm sao?"

Thấy con thỏ mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái poster trước mặt, ra vẻ đăm chiêu mà không nói gì khiến Jisoo mang bụng thắc mắc mà hỏi.

"Mày nhìn nè, cũng năm ba rồi mà tao vẫn chưa làm được gì"

"Ý mày là sao? Mày ngày nào cũng vật lộn với mớ màu sắc đường nét gì đó của mày đấy chi"

Liếc xéo Jisoo một cái, bạn thỏ chỉ vào tấm poster ra hiệu cho người trước mặt nhìn vào.

"Câu lạc bộ nhảy? Tao tưởng mày không hứng thú với mấy kiểu vận động nhiều mà" Vẫn hút rột rột ly cà phê đá trên tay, Jisoo vẫn ngơ mặt ra nhìn cậu bạn bĩu môi nói trả.

"Ai nói mày thế?! Cách hoạt động của câu lạc bộ trường khiến tao phát ngán. Giờ tao cần phải tìm được nơi phù hợp với tao"

.

.

.

"Cậu ơi, cho tui hỏi cái này một chút được không?"

Tròn mắt nhìn người đối diện khua tay múa chân, miệng còn lẩm bẩm gì đó nhưng anh không nghe rõ, bèn phải tháo chiếc tai nghe yêu quý của mình ra.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?"

Jeonghan dừng khua tay rồi nhìn theo động tác của người nọ. Nghe vậy cậu nói tiếp.

"Tui nói là, cho tui hỏi chuyện một xíu được không á?"

"Ừm, tất nhiên rồi. Cậu muốn hỏi gì?"

"Cậu có biết ở gần đây có nhóm nhảy hay lớp dạy nhảy nào không? Tui đang muốn tìm để tham gia á"

Thật ra trước đó Jeonghan đã thử lên confession của trường để hỏi, với một con người sống cũng gần ba năm nhưng vẫn chưa thể rành được đường xá ở đây, cậu thấy hỏi mọi người là cách tốt nhất rồi. Tuy vậy, kết quả cậu thu về lại là con số 0 tròn trĩnh. Cậu nhắn tin riêng với những người bình luận trong bài viết đó để hỏi rõ hơn, trớ trêu thay chả ai trả lời lại cậu cả. Thôi thì đành tự thân vận động, nghĩ là làm, vừa hết tiết là cậu chạy tót ra ngoài ngay. Hỏi hết người này đến người khác, vừa lúc chán nản tính bỏ cuộc, dáng người cao lớn, điệu bộ thong thả của con người họ Choi kia vừa vặn được thu vào tầm mắt của Jeonghan. Nhanh chóng đứng phắt dậy tiến tới chắn trước mặt hắn.

"Tui biết. Được thì tui giúp cậu"

Tâm trạng đang tốt, cộng với việc hắn thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Hắn cũng đang theo một lớp học nhảy, bỏ chút thời gian giúp người ta đối với hắn cũng chẳng bất lợi gì.

Cậu nghe hắn nói vậy cặp mắt lập rực sáng rỡ, cười tươi như hoa nhưng không cần tưới.

"Thật hả? Cậu sẽ giúp tui thật hả?"

"Ừ"

Seungcheol với cậu bây giờ giống như một vị cứu tinh của thế giới nhỏ bé mang tên Jeonghan. May mắn vì đã tìm hỏi đúng người và may mắn hơn là người ta chịu giúp đỡ mình. Cũng vì thế mà khiến Jeonghan trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn, và chỉ cảm ơn suông đối với cậu là không đủ.

____________

"Nếu cậu thấy áy náy thì đưa tôi Ins của cậu đi, có gì tôi sẽ nhắn cho cậu sau"

Nãy giờ vẫn đứng trân ra ở đó nhìn người kia, có chút lưỡng lự nhưng rồi cậu cũng gật gù hiểu ý, nhanh tay mở tài khoản Instagram của mình đưa đến trước mặt hắn.

Chỉ vừa mới nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt của Seungcheol đã không giấu được sự kinh ngạc, đầy bất ngờ nhìn tên tài khoản xuất hiện trên màn hình vừa ngước lên nhìn cậu, buột miệng hỏi một câu.

"Cậu là Yoon Jeonghan?"

Tự nhiên bị hắn hỏi đột ngột, làm cậu cũng ngớ người ra xíu xiu, chỉ chốc thoáng thôi.

"Cậu biết tui hả?"

"À..không..." Seungcheol giật mình đáp. Ánh mắt đảo liên hồi, hắn hết nhìn cậu rồi lại lảng sang cây cỏ trời mây.

"Tui..tui nhớ tài khoản của cậu rồi, tui sẽ nhắn cho cậu sau"

Nói rồi hắn nhanh chóng nắm lấy hai bên vai cậu rồi xoay người cậu lại đẩy về phía trước. Vô vàn tia khó hiểu len lỏi trong đầu bé thỏ nào đó. Nhưng quay đầu lại đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

.

.

.

Thời điểm này lẽ ra đã phải thấy hàng ngàn tia nắng ấm tràn vào qua lớp kính cửa sổ. Tiếc thay bây giờ đang là thời điểm đầu của mùa Đông giá lạnh. Bầu trời mang độc một màu trắng xóa, cả khu phố cũng khoác trên mình nền tuyết trắng lạnh lẽo, không gian càng thêm phần ảm đạm.

Kí túc xá trường cần lắm mỗi phòng một cái máy sưởi, nhưng mà đào đâu ra, chỉ có thể làm bạn với chăn ấm nệm êm để tránh rét. Vừa chìm trong giấc mộng đẹp - chứng tỏ đã ngủ rất ngon, cả cơ thể cũng vừa được bọc ấm ơi là ấm. Jeonghan thích lắm, bằng chứng là đến bây giờ cậu vẫn chưa mở mắt để tiếp nhận không khí buốt lạnh đến tê người kia.

Cơ mà...

"YOON JEONGHANNNN"

"Mày có chịu ngóc cái đầu dậy chưa?!"

Giật phăng cái chăn bông đang được Jeonghan bấu chặt kia ra, làm cậu lập tức thấy lạnh mà co rúm người, Jisoo nổ đóm đóm mắt, thật bất lực với tên thỏ này mà.

"Ưm...cho tao ngủ xíu nữa đi, còn sớm mà"

"Sớm cái đầu anh, 7h30 rồi"

Jisoo nói xong, Jeonghan giật thót, cảm tưởng như một nửa sinh mạng mình đã mất đi.

"Ahhh chết mẹ, ê đợi tao đi chung nữa"

"Ai gảnh, ông đây đi trước, cho ai đó chừa cái thói nằm ườn trên giường để rồi bị muộn"

Vừa dứt lời, Jisoo liền biến mất dạng, bỏ lại cậu ú ớ đằng sau mãi mà không níu giữ được người kia.

. . .

"Thoai nè ăn đi"

"Hic, tao phải sống sao.."

"Có 10 bài luận chứ nhiu, gắng xíu là được"

"Mày nói nghe ngon quá ha, 10 BÀI LẬN ĐÓ!!"

Jeonghan cứ như cọng bún thiu nằm bẹp dí trên bàn, mới sáng ngày ra đã phải nhận đả kích lớn quá, Jeonghan chịu hong có nổi. Người bên cạnh cũng ngao ngán chả buồn nói. Như vừa nhớ ra gì đó, câu liền thốt lên.

"A..."

"Jisoo, chiều nay mày có tiết nào không?"

"Không, hỏi chi?"

"Tham gia lớp học nhảy với tao không? Hôm qua tao hỏi được một người, cậu ấy nói sẽ giúp"

"Ừm, cũng được" Jisoo vẫn đang mải gặm chiếc bánh mì còn đang cắn dở, vừa trả lời vừa khẽ gật đầu nhẹ.

"Mà mày nói lại với người ta chưa?"

Lúc này Jeonghan mới định thần lại.

"Ấy chết, tao đâu có cách gì để liên lạc với cậu ấy đâu"

Jisoo chán chả buồn nói với cậu bạn ngốc nhà mình. Liền quở trách.

"Thế sao mà đi được"

"Tao quên mất, hôm qua cậu ấy bảo tao đưa Ins của tao cho cậu ấy. Mà tao chưa xem chưa add gì cậu ấy đã đi mất rồi"

"Mày làm con người ta sợ bỏ chạy đấy à? Ahahahahah"

"Ơ...tối nay để anh rộng bụng tống bé ra hành lang ngủ nhá"

"Nô~"

Đang mải mê nói chuyện, cậu giật mi tâm nhẹ khi nghe thấy tiếng ting phát ra từ điện thoại.

___________

𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜.𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡: Cậu nhớ tui không, người hôm qua nói sẽ giúp cậu ấy

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Nhớ nhớ

𝙨𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜.𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡: Chiều nay cậu
rảnh không, tui dẫn cậu đi

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Rảnh nè, à
tui có thể dẫn theo bạn
của tui nữa được không?

𝙨𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜.𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡: Ừm tùy cậu,
tui đợi ở công trường nha

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Tui biết rùi, trông cậy vào cậu nha,
cảm ơn nhiều

_________

Tay vừa mân mê cái điện thoại, vừa cứ tủm tỉm cười 1 mình. Jisoo hút rột rột ly cà phê đá trên tay vừa nhìn thỏ con bên cạnh với vẻ mặt đúng kiểu "Ối trời, cái thằng này nó bị khùm hả ta". Huých vai Jeonghan một cái.

"Nhắn với ai đó?"

"Cái cậu hồi nãy tao nói mày đó, cậu ấy bảo chiều sẽ dẫn tụi mình đi"

"À..."

"Cậu ta đang tán mày hả?"

Jisoo tuôn một câu tỉnh rụi, lập tức thành công làm nét cười trên khóe môi Jeonghan cứng ngắc.

"Điên hả?! Quen biết gì đâu mà tán với chả tỉnh" Cậu đánh vào cánh tay Soo một cái bép.

"Ah..thì đó, chả quen mà giúp đỡ nhiệt tình thế, hẳn là phải có ý tình gì đó với mày"

"Bớt tào lao lại, ăn xong chưa? Xong rồi thì lên lớp"

"Ê từ từ"

Soo thấy mặt thỏ chù ụ Soo buồn cười hết sức, chọc xíu à làm gì căng.

Một dãy bàn cách chỗ họ ngồi, có 2 cặp mắt thi nhau mà say sưa hướng về phía có chỏm đầu dâu tây đằng kia. Nếu hai đĩa đồ ăn trên bàn kia biết nói, có lẽ chúng nó sẽ chửi xa xả xa xả vào mặt hai cái tên này dám lơ để chúng nó nguội ngắt như này. Mà hai cái tên đó nào có màng gì tới, bụng để quan tâm tới chuyện khác mất rồi.

Quả thực, với nét đẹp tiên tử cùng cử chỉ hành động mà Seokmin cho là giống một bé mèo. Thiết nghĩ ai cũng sẽ bị Jisoo hớp hồn chỉ với ánh nhìn đầu tiên.

Tên Choi Seungcheol này cũng không phải là ngoại lệ.

Thật ra Seungcheol hoàn toàn có thể chỉ gửi địa chỉ lớp nhảy qua Ins cho Jeonghan, không nhất thiết phải dẫn người ta tới tận nơi tận chỗ như thế. Nhưng vì biết đó là Jeonghan, anh thấy mình không thể làm ngơ, cũng không muốn chỉ giúp đỡ cậu qua loa như vậy. Thêm nữa...vừa biết được thông tin vô cùng hữu ích, người (có lẽ) làm cho cánh cửa nguội lạnh mang tên trái tim Seungcheol như được xốc lại tinh thần, lại là bạn của Jeonghan. Thấy được vài điểm sáng, hắn chủ động giúp đỡ Jeonghan ngay tức khắc, cũng là đang tự tạo cơ hội cho mình chăng - hắn nghĩ vậy.

"Seungcheol hyung, anh có tin trên đời tồn tại thiên thần không?"

"..."

"Không tin hả, bằng chứng ở phía kia kìa, cái anh tóc màu đỏ rượu ấy..."

Êiiii, dừng khoảng chừng là mấy giây, có gì đó không đúng lắm à nha.

"Cậu ấy thì sao?"

Như chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn Seokmin xích nhích lại gần hắn, với cái vẻ hào hứng trưng ra trên khuôn mặt được nhận xét là tươi sáng và có khi là rực rỡ hơn cả Mặt Trời.

"Có lẽ em trúng tiếng sét ái tình với ảnh rồi"

.

.

.

Có câu nói rằng đừng dễ dàng tin người quá, cẩn thận chính mình hóa thân vào con nai tơ ngơ ngác lúc nào mình cũng không hay. Toàn thân bông bông như cục thỏ cơ mà giờ Jeonghan thấy mình giống cục nai ghê. Màu trời đang dần chuyển thành màu trầm ấm đặc trưng của hoàng hôn, mà hai chỏm đầu ở cổng trường đây vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

Haiss, này là hứa lèo rồi.

"Jeonghan, tụi mình đợi hơn nửa tiếng rồi đó, mày có chắc cậu ta sẽ tới không vậy?"

Thở hắt ra một cái, Jeonghan ngồi thụp xuống dưới rồi chống cằm "Chắc mà, đợi thêm xíu nữa đi"

Miệng nói là thế nhưng tâm trạng cậu ỉu xìu, có thể là do người ta quên hoặc là...không muốn giúp cậu nữa. Nhưng dù lí do là gì thì Jeonghan cũng đâu trách người ta được, cậu là người được nhận sự giúp đỡ mà. Chỉ là Jeonghan thấy thất vọng một tẹo.

"Jeonghan"

Vừa lúc cậu dùng ngón trỏ vẽ xong một hình tròn trên nền sân thì tiếng gọi tên mình vọng tới, theo phản xạ mà Jeonghan ngước lên nhìn.

"Ban nãy tui có việc đột xuất, xin lỗi vì để hai cậu đợi"

Jeonghan phủi tay một cái rồi đứng dậy đối diện với hắn.

"Ừm, cậu tới là tui vui rồi, nếu không tui sẽ nghĩ là cậu bùng kèo đó"

Bạn thỏ dẩu môi trách móc, nhìn bộ dáng của cậu lúc này khiến Seungcheol không khỏi phải bật cười.

"Vậy giờ mình đi ha?"

"Okey, yah Soo, đi thôi"

"Jisoo?"

Mải nói chuyện với Seungcheol mà cậu không để ý còn có sự hiện diện của người khác. Mà lạ thay, người đó với Jisoo quen biết nhau hả ta, sao đấu mắt với nhau dữ vậy kìa.

"A tui quên giới thiệu, đây là Jisoo, bạn của tui"

"Còn đây là..?"

Vừa nói cậu vừa đánh mắt sang chỗ Seokmin. Bầu không khí lúc này phải nói sao ta, bỗng dưng ảm đạm, hay có chút trầm sầu... Nếu để so sánh Jeonghan sẽ nghĩ ngay tới cảm giác đi vô nhà ma một mình, tĩnh lặng đến là sợ, cảm tưởng như có thể nghe được cả hơi thở của chính mình. Cậu thấy mình giống như đang tự độc thoại, ngơ ngác nhìn ba con người đang nghệt mặt ra kia.

Seungcheol lúc này cũng vừa kịp nhìn sang Jisoo. Tâm chợt xao động vì được nhìn người ấy ở khoảng cách gần. Nét đẹp dịu dàng, dáng vẻ trang nhã của bản khiến Seungcheol bỗng thấy hồi hộp, có chút gượng gạo nếu phải đứng đối diện với cậu ấy. Sự xuất hiện của Jisoo như khiến cho cái công tắc cảm xúc của con người nhạt nhẽo họ Choi này được bật lên. Trong ánh mắt của Seungcheol lúc này sớm đã tràn ngập thân ảnh của người nọ.

Nè nha, ba người đừng làm Jeonghan sợ nha. Tự dưng nhìn nhau chằm chằm mà không nói lời nào. Han tưởng xung quanh mình là mấy pho tượng biết đi không á.

Khều khều vạt áo của Jisoo, cậu nhỏ giọng.

"Nè, mày với hai người họ bị sao thế?"

Như được giọng nói của Jeonghan giật ngược về thực tại, khó giấu được vẻ lúng túng, Jisoo vội vã lên tiếng.

"Ah..ờm...tui là Jisoo, bạn của Jeonghan"

Hai người còn lại có lẽ cũng thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ cảm xúc riêng rồi. Cười gượng nhìn quanh.

"Em..em chào hai anh"

"Em là Lee Seokmin, sinh viên năm nhất, dạo gần đây em ở chung với anh họ em để tham gia mấy hoạt động định hướng cho tương lai, em cũng mong sẽ được hai anh giúp đỡ"

Ờm...

"Có ai ép không mà mày tuôn ra hết vậy?"

"Chào Seokmin nha, anh là Jeonghan, mà sao em lại đi cùng cậu ấy tới đây thế?"

"Ổng nhờ em đi cùng để dẫn hai anh đi ý"

Bây giờ Jeonghan mới để ý đến hai chiếc moto màu đen tuyền sau lưng hai con người này. À...

Jisoo với Seokmin đã đi được một đoạn tới chỗ chiếc xe. Cũng toan đi ra cùng họ ấy, mà Jeonghan sực nhớ ra một chuyện. Phải nói là cực kì lấn cấn, cậu tóm ngay lấy vạt áo của đối phương.

"Mà nè...sao cậu biết tên tui là Jeonghan?"

______________________________________

Một chiếc hố được đăng trước dự tính, thì do là tui hong có đủ kiên nhẫn để viết hết rùi mới đăng :>

Nếu có gì sai sót, tui mong sẽ được mọi người góp ý nha ♡( ◡‿◡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro