2~ Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol không có nhiều bạn, một phần vì tính cách của hắn khá khó gần, thành ra suốt ba năm cấp ba cùng lắm chỉ là nói chuyện xã giao với mấy đứa trong lớp. Với cái biểu cảm mà mấy đứa trong lớp nhận xét hắn là mặt lạnh, Seungcheol thật sự chẳng thân với ai hết. Lên đại học rồi cũng chả khác là bao, phần nữa là vì hắn không muốn giao lưu với mấy đứa bạn cùng khóa nào là nào những chuyện trên trời dưới bể gì đó mà hắn nghe không hiểu. Thôi cứ như vậy là tốt nhất - hắn nghĩ.

Đó là cho đến khi hắn vô tình làm quen được với một cậu bạn trên mạng. Còn nhớ vào khoảng hơn một năm trước, khoảng thời gian hắn sắp hoàn thành trương trình năm nhất đại học. Tối đó Seungcheol vẫn đang cặm cụi làm bài báo cáo vì mai là tới hạn nộp. Trong lúc hắn còn đang vò đầu bứt tóc thì thông báo có tin nhắn mới từ Insta hiện lên. Lập tức thu hút sự chú ý của Seungcheol rồi hắn ấn vào xem.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Hiii, cậu cho tui
xin in4 cái áo này
có được không?

* 𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣 đã gửi một ảnh

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Cậu ơi, tui
nghĩ là cậu nhầm người rồi

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Ah, đúng rồi,
cho tui xin lỗi nha :"))

Seungcheol không mấy thấy khó chịu về chuyện này, hắn còn để ý đến avatar của bản, nguyên một con thỏ ôm một con thỏ bông khác... Ờm...cũng đáng yêu đó, nhưng mà tên tài khoản kia...không biết cậu ấy là nam hay nữ nhỉ. Bỗng nhiên lòng hắn dấy lên tò mò.

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Tui hỏi cậu
cái này được không, cậu là nữ hả?

Không biết sao Seungcheol nghĩ mình nhắn vậy cứ bị thẳng thừng, cảm giác cứ thô lỗ với người ta quá. Cái rồi muốn tức tốc xóa đi trước khi Jeonghan đọc. Mà có vẻ Jeonghan nhanh tay hơn cái con người nhấn giữ cái tin nhắn tận mấy lần vẫn chưa thể xóa.

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Tui xin lỗi

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Sao cậu nghĩ
tui là con gái?

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Thì do tui thấy avatar của cậu dễ thương ý

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Nè nha tui không phải là con gái, mà bộ con
trai thì không được thích
mấy thứ cute như vậy hả?

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Ý tui không
phải vậy...

Ơ cái tự dưng hai đứa cuốn nhau vào cãi cọ một hồi lâu. Và có vẻ
Seungcheol quên mất là mình còn phải làm bài báo cáo rồi.

Seungcheol cảm nhận được tính cách của Jeonghan và mình hoàn toàn khác nhau, nếu không phải nói là đối lập hoàn toàn. Nếu là Seungcheol của trước đó, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ hòa hợp được với người này. Chỉ qua vài dòng tin nhắn, tuy không hình dung được ngoại hình của người ta nhưng hắn đoán, cậu bạn này ắt hẳn là một người vô cùng năng động, hoạt bát. Từ những cái teencode cho tới những cái emoji dễ thương mà Jeonghan gửi cho hắn. Thời gian đầu nhắn tin, Seungcheol có chút ngợp bởi sự 'tấn công' dồn dập của Jeonghan. Hễ cầm lấy điện thoại, không khi nào hắn không thấy thông báo có tin nhắn mới từ cái app ngũ sắc kia. Dạo gần đây thì tần số nhắn tin của hai người đã ít hơn, đa phần là vào tối muộn khi cả hai đều không còn bận việc, và một phần nữa có lẽ là do đã quen với sự hiện diện trong cuộc sống của nhau rồi chăng?

.

.

.

Nghe tiếng lá rơi bên cạnh mà Seungcheol cứ nghĩ là tiếng tim mình rơi cái bụp cơ. Seungcheol quên béng mất mà nói chuyện với Jeonghan vô cùng tự nhiên, như thể mình là '𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨' chứ không phải Choi Seungcheol mà Jeonghan gặp ở ngoài đời.

"Thì...thì tên tài khoản của cậu đó, tui chỉ đoán thôi..."

Ấp a ấp úng, giọng điệu thì cứng ngắc, trông điệu bộ Seungcheol đang lúng túng vô cùng. Nhưng may cho hắn đó, Jeonghan khá vô tư, cậu không mảy may để ý nhiều bởi thấy nó cũng hợp lí.

"Còn cậu thì chưa cho tui biết tên của cậu á, cậu tên là gì vậy?"

Hắn có chút ngập ngừng, lời đã chạm tới đầu môi hé mở nhưng nghĩ gì lại nuốt ngược vào trong. Ngộ nhỡ Jeonghan nhận ra hắn thì sao nhỉ.

Jeonghan thấy hắn nghe mình hỏi xong thì cứ nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, đương nhiên sẽ lấy làm thắc mắc.

"Sao thế?"

"Đâu có sao đâu, tui...tui..."

"...Tên là Seungcheol...Choi Seungcheol"

Jeonghan trố mắt nhìn hắn, cậu thật sự rất rất ngạc nhiên. Làm sao cậu có thể không nhận ra cái tên đã quá đỗi quen thuộc với mình. Không lẽ...ây không không, hắn đâu có đề cập gì đến với cậu đâu. Chắc chỉ là trùng hợp thôi...nhỉ?

Seungcheol nói xong liền chăm chú quan sát biểu cảm của người nhỏ hơn. Nhìn bạn thỏ suy tư gì đó mà lòng không nhịn được đem đi hồi hộp theo.

"Ò...Seungcheol..."

"Hôm bữa tui gặp cậu ở khu đó, vậy chắc chúng ta bằng tuổi ha"

"Ừ...ừm..."

"Hai người kia làm gì đó, có tính đi không hả??"

May mà có giọng nói của Seokmin vang vọng tới, lập tức xóa tan được mớ mây mù ngượng ngùng này giữa hai người.

Thật ra Seungcheol đã có ý định từ trước, là sẽ giành phần chở người trong mộng của hắn đi. Thì...ờ, hắn có chút thích Jisoo. Song lại tự mình tước đi cơ hội của chính mình. Để Seokmin nhanh tay hơn chớp lấy thời cơ. Có hơi bực dọc, nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình đâu nha. Đành ngậm ngùi ôm cục tức mà chở Jeonghan đi.

____________

Từ ngày có bạn thỏ nào đấy bước vào cuộc sống vốn tẻ nhạt chỉ mang màu u buồn của hắn. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn trong tính cách, hành động của Seungcheol. Cậu ấy tựa như những gam màu sáng, tiến tới bức tranh tẻ nhạt này mà không một lời báo trước. Chậm rãi điểm xuyết lên đó những màu sắc tươi tắn vốn có của mình. Ban đầu chỉ là những vệt màu loang lổ nhỏ xíu chẳng có điểm nổi bật. Dần dà lượng màu ấy ngày một tăng, nhanh chóng đã chiếm phần hơn, áp đảo hoàn toàn cái tone màu xám xịt nhạt nhòa của hắn.

Đôi lúc Seungcheol cũng tự phải giật mình trước chính bản thân. Hắn nào có ngờ sự xuất hiện của người kia lại tác động lớn đến thế giới của hắn như vậy. Hắn không lấy việc có Jeonghan là bạn thân là một áp lực. Ngược lại Seungcheol thấy mình cần phải nỗ lực một điều gì đó để có thể nghênh ngang đi khoe mẽ rằng mình là bạn thân của Jeonghan. Và hắn có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào. Seungcheol dần mở lòng hơn, tích cực tham gia làm việc nhóm với mấy đứa bạn cùng khóa, hắn tự nhận thấy bản thân đã có phần nào điểm chung với Jeonghan. Vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, cười nhiều hơn trước nữa. Như trở thành một người có thái cực hoàn toàn đối lập với trước đây. Đương nhiên, hắn thích bản thân của hiện tại hơn gấp bội.

Chẳng mấy chốc mà bốn người đều đã có mặt ở phòng tập nhảy. Ở phía kia có một chỏm đầu dâu tây đang híp mắt cười rõ xinh bởi những câu bông đùa của người phía đối diện. Có lẽ vì thế mà Jisoo không cảm nhận được cái luồng sát khí đằng đằng tia tới từ phía sau.

Quanh đi quẩn lại thế nào Jeonghan được chứng kiến cảnh này. Khóe miệng thỏ khẽ nâng lên, cậu nhanh chóng tiến lại gần người nọ.

"Sao vậy? Thích nó à?"

Người này có vẻ chột dạ, đang uống nước liền bị ho sặc sụa.

"Cậu...cậu nói gì đấy??"

"Thích gì chứ..."

Nhìn cái điệu bộ rối bời thế này mà còn ở đó gắng mà chối, Jeonghan hỏng có tin đâu à nha.

"Âyy, đừng có mà lừa tui. Tui nhìn thoáng thôi cũng biết là ai đang thích ai đó nha"

"..."

"Thích người ta thì mau nói đi. Jisoo nó có nhiều người theo đuổi lắm" Vừa nói cậu vừa hất mắt tới bạn mèo phía kia.

"Nhưng tui chỉ vừa mới gặp cậu ấy, cũng chưa chính thức nói chuyện lần nào. Tui lấy đâu ra can đảm để thổ lộ..."

Jeonghan chỉ biết thở dài nhìn con người buồn thiu bên cạnh.

"Cậu quên là còn có tui hả??"

"Tui là bạn thân của Jisoo đó. Tui có thể giúp cậu"

Nghe tới hai chữ 'bạn thân' Seungcheol trong phút chốc bỗng khựng lại. Thì ra không chỉ mỗi Seungcheol là bạn thân của cậu ấy.

"Cậu nói thật à?"

"Ừa thật, hay cậu muốn em họ cậu hốt người trong mộng của cậu đi"

.

.

.

Lúc đi chung xe với hắn cậu cũng có để ý rồi. Jeonghan trông là vậy thôi chứ cậu tinh tế lắm, rất nhanh sẽ phát hiện ra điểm bất thường trong trạng thái cảm xúc của người khác. Bởi vậy khi đặt điểm nhìn lên hắn, cậu cứ thấy mặt bản có vẻ bình thường nhưng lại cứ hằm hừ khó chịu kiểu gì. Nguồn cơn ra là từ hai con người phía trước kia. Nên bây giờ cậu biết ý rồi, cả đám dừng lại đứng trước bãi đậu xe cậu liền chóp cơ hội.

"Hồi nãy tui đi với cậu rồi, giờ Seokmin chở anh có được không?"

"Hả?? Nhưng mà em muốn đi cùng anh Soo cơ..."

Seokmin lí nhí nói, chỉ để mình mình nghe được, cũng không quên liếc nhẹ sang Jisoo.

Lí nhí cái gì, Jeonghan anh đây nghe thấy cả rồi nhá. Cậu liền véo cho nhóc một cái đau điếng.

"Rồi có chở không thì bảo"

"Ah ah chở mà, em chở đừng véo nữa"

Được nhìn một màn này, bé mèo yên lặng nãy giờ cũng phải bật cười khúc khích. Nói gì thì nói, Jisoo đã không cười thì thôi, cười lên mà xinh như vậy thì thứ nào chịu cho nổi. Kể cả con người tên Choi Seungcheol bên này. Hắn nhìn Soo đắm đuối, đáy mắt bây giờ lung linh tràn ngập hình bóng cậu ấy.

Nhân lúc Seokmin còn đang loay hoay dắt xe ra. Seungcheol liền khều khều tay Jeonghan kéo cậu lại gần.

"Cậu nắm bắt tình hình nhanh nhỉ?"

"Xời chuyện, Jeonghan đây là ai cơ chứ"

Cuộc hội thoại tự dưng rơi vào tĩnh lặng. Seungcheol nhìn cậu. Jeonghan nhìn hắn. Nghĩ nghĩ thế nào hắn liền cất lời.

"Tui với cậu...thay đổi xưng hô được chứ?"

Vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, cậu chun mũi, môi xinh hơi bĩu ra biểu hiện cho thấy Jeonghan đang đăm chiêu suy xét.

"Xưng hô thế nào cơ?"

Được gặp Jeonghan ở ngoài đời, được nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, được tiếp xúc gần với cậu ấy như vậy. Seungcheol vẫn cảm thấy có chút không thực. Cả hai đã nhiều lần hẹn gặp nhau ở ngoài, nhưng rốt cuộc đều không thành vì không người này thì người kia bận, người kia có thời gian thì người này lại không rảnh. Giờ lại như bị đánh úp bất ngờ, Seungcheol chưa từng tưởng tượng rằng mình với Jeonghan sẽ gặp nhau trong tình huống như vậy.

"Tao muốn thân thiết hơn với mày...có được không?"

Người nhỏ ngay lập tức hiểu ý, hé môi cười để lộ hàm răng trắng sứ, gật đầu lia lịa.

Kì lạ ở chỗ, trên mạng cậu luôn là người chủ động làm thân với hắn. Bây giờ ở ngoài đời, hắn lại phải cố gắng đuổi theo cậu. Cảm tưởng như làm thân lại từ đầu, kì thực hắn thấy có chút lạ lẫm khi đối diện với Jeonghan như thế. Vì chỉ có hắn rõ cậu là Jeonghan, là bạn thân của hắn. Còn Jeonghan...đơn thuần nghĩ hắn là một người bạn mới làm quen, người mà cậu sẽ giúp theo đuổi Jisoo.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro