3~ Chuyện quái gì vậy nè?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokmin làm thân với người lạ nhanh nhỉ?"

"Nhìn cậu với Jeonghan anh cứ tưởng hai người là bạn thân chí cốt luôn ấy"

"Em cũng không biết nữa, tính em vậy á, hì hì"

"Nhìn vậy thôi chứ ẻm có năng khiếu chọc điên người khác lắm luôn đấy" Mắt vẫn dán chặt vào cái menu nhưng Jeonghan vẫn tiện góp vui được nha.

"Sao nói em thế, em có làm gì đâu" Thấy oan ức, Seokmin vội vàng tiếp lời.

Mọi sự chú ý của bạn thỏ đổ dồn vào cái menu trước mặt. Jeonghan rất thoải mái trong việc lựa chọn đồ ăn. Duy chỉ có đồ uống là cậu kén chọn hơn hẳn. Đảo mắt nhìn một vòng quanh trang đồ uống, mắt Jeonghan sáng rực đặt vào một điểm. Nhưng sợ mọi người không có cùng khẩu vị với mình, cậu vẫn nên hỏi ý mọi người trước đã.

"Mấy đứa ơi, tui gọi soju vị dâu có được không?"

Vừa dứt lời, cậu đã bị người bên cạnh nhéo vào cái má trắng mềm một cái.

"Soju cái gì, mày không nhớ lần trước mày say quên trời quên đất, rồi phải bắt cái tấm thân này hốt xác mày về hả?!"

"Tửu lượng mày thế nào tao không biết chắc. Ở đó tao lấy sữa dâu cho mà uống" Jisoo thầm cảm ơn bản thân của mấy tiếng trước vì đã không quên dự vào túi sẵn mấy hộp sữa dâu cho tên thỏ đáng ghét này. Để nó uống rượu á hả, không biết nó sẽ biến bản thân thành cái dạng gì nữa.

"Anh Han không uống được rượu hả?"

"Ai mướn mà mày nói vậy em, không phải không uống được"

"Chỉ là mỗi lần uống anh đều nhanh say lắm. Anh thích uống lắm cơ, mà có con người nào đấy cứ cản anh"

"Không cản thì thứ nào chịu nổi mày. Nè."

Jeonghan tiếc hùi hụi, bĩu môi mở lấy hộp sữa dâu cậu bạn đưa cho rồi uống hết trong một hơi.

Khóe môi Seungcheol cong lên nhẹ, mà có lẽ chủ nhân của nó chưa kịp nhận ra. Seungcheol nhìn bạn thỏ chằm chằm, thầm nghĩ Jeonghan quả không khác là bao so với trong tưởng tượng của hắn. Để ý khóe miệng người đối diện còn dính chút ít sữa dâu do uống vội uống vàng. Hắn liền vươn tay quệt nó đi mất.

"Mày làm gì đấy??"

"Lớn tướng mà ăn uống cứ như con nít"

"Có đứa con nít nào to con vạm vỡ như tao không?"

Vạm vỡ kiểu định nghĩa của Jeonghan là chỉ nhỏ bằng một nửa người hắn à...

Càng thấy thỏ xù lông, Seungcheol càng không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Jeonghan thấy thế thì thẹn đến đỏ cả mặt, tiếp tục xa xả xà xa vào mặt cái con người này, còn khuyến mãi thêm mấy cái đánh chẳng rõ là đánh hay đang gãi ngứa cho người ta.

Seok với Soo bên cạnh trừng mắt nhìn, trông rất kiểu "Chắc tụi tao tàng hình"...

. . .

Lấp đầy cái bụng rỗng rồi thì cả đám người lại lũ lượt kéo nhau ra ngoài bãi đậu xe.

"Giờ thì đến lượt em chở anh Soo ha. Jeonghan anh đi với Cheol hyung nha"

"Hong, anh hong thích đi với Seungcheol đâu. Anh thích đi với bé Seokmin không được hả?"

Đã nhận lời giúp người ta rồi, thì cũng nên có tâm một chút nhỉ. Thấy có gì có thể giúp hai con người này đến với nhau nhanh nhanh. Jeonghan chấp nhận để mặt dày xíu cũng được.

"Sao nói chuyện sến rện vậy cha nội? Em muốn đi với anh Jisoo cơ. Anh bay qua với con người kia mau đi"

"Ứ thích đấy"

Chí chóe, vò đầu nắm tóc nhau, cười đùa đủ kiểu, mọi thứ đều được Jisoo thu vào tầm mắt. Mặt em xụ xuống, nom buồn thiu. Seungcheol ở ngay cạnh để ý thấy bản trông buồn buồn mà không biết lí do, bèn lên tiếng hỏi.

"Jisoo, sao vậy?"

Đang lơ đễnh, nghe tên mình vang lên làm Jisoo giật mình quay qua.

"A...đâu...tao không sao..."

Lại là Yoon Jeonghan, cậu bắt được khoảnh khắc ấy, trông tình hình có vẻ tốt. Jeonghan liền nhanh chóng đẩy Jisoo từ phía sau, giả bộ lấp liếm nhằm che đi mục đích của hành động vừa rồi.

"Giao Jisoo cho mày đó, tao đi với Seokmin"

Tên thỏ này đẩy nhanh quá, Jisoo không kịp trở tay, cứ thế mất đà mà sà thẳng vào lòng Seungcheol ở phía đối diện. Thỏ con nay biết báo bạn báo bè nè, đẩy người ta xong liền bay biến chạy lại chỗ Seokmin. Đặt tay dựa lên hắn, thỏ ta thở không ra hơi, vì vậy mà phát hiện ra con người này nãy giờ đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mặt. Jeonghan nghĩ bụng "Chết dở, quên mất còn nhóc này"

"Thấy crush thân thiết với người khác nên buồn hả?"

Chột dạ nè, hắn quay phắt qua.

"Anh nói...nói gì vậy hả? Ai...ai thích ai chứ..?!"

"Đừng có giấu anh, anh biết tỏng hết ấy" Câu này chứa ba phần bất lực, bảy phần châm chọc Seokmin của Jeonghan. Dứt câu liền cười hì hì với hắn. Trái lại Seokmin nghe xong thì mặt rủ xuống, miệng lầm bầm...

"Anh biết vậy mà còn chia cắt tụi em..."

Cũng không muốn giấu hắn làm gì, thôi thì cứ thẳng thắn với nhau vậy.

"Đành vậy thôi, vì anh nhận lời giúp hai người họ đến với nhau mà"

Seokmin nghĩ chắc mình bị lãng tai rồi, hắn mới nghe được cái quỷ gì vậy.

"Ý anh là hai người họ thích nhau...hả?"

Nô nô không phải thế, chợt nhận ra mình không nói rõ, nhóc con này hiểu nhầm lại càng rối rắm hơn, Jeonghan vội vàng chữa cháy.

"Không phải vậy, anh đang giúp Seungcheol tán Jisoo"

Jeonghan phán một câu tỉnh rụi, để con người nào đấy đứng hình trong vài giây.

"Anh nói, Cheol hyung cũng thích Jisoo của em á?!"

"Ừa. Mà Jisoo nào của mày, anh đây chưa có gả đi đâu à"

"Ô mai ga, vậy em phải làm sao bây giờ!"

Nghĩ chút xíu nè.

"Hay anh đừng giúp ổng, giúp em đi nha nha"

"Không được, anh không phải người thất hứa vậy đâu nhe"

"Thôi mà giúp em đi. Em bao anh sữa dâu cả tháng luôn chịu không?"

"Đừng có đem sữa dâu ra mà dụ dỗ tui"

Đi trước là Jeonghan, lẽo đẽo theo sau là cái đuôi Lee Seokmin to đùng đang cố gắng năn nỉ anh giúp mình. Hai người phía kia vẫn đang dựa vào nhau mà cùng khó hiểu nhìn hai người phía trước. Bỗng nhận thức được tư thế của cả hai bây giờ có phần kì cục. Jisoo chủ động tách ra khỏi hắn.

"Xin lỗi nha, Hanie nó lúc nào cũng nghịch vậy đó"

"Ừm..."

Vừa tách ra khỏi Seungcheol là Soo quay mặt đi luôn. Đâu để ý rằng vì mình mà người nọ nóng muốn chín cả tai. Cũng chẳng biết là vì say cồn, hay là vì say con mèo nhỏ nào đó.

.

.

.

"Yoon Jeonghan, tao có chuyện muốn nói với mày"

Miệng vẫn đang nhấm nháp ly sữa dâu thơm phức, thấy thằng bạn mặt mày nghiêm túc khiến cậu sặc cả sữa, vội lấy giấy lau.

"Sao nhìn nghiêm trọng thế mạy?"

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là...ừm.."

"Chắc là...chắc là tao..."

Thấy người đối diện cứ lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu trọn vẹn. Jeonghan không kiên nhẫn nổi đâu.

"Không nói thì tao đi ngủ đây"

Ây từ đã, nói mà tao nói"

"...Ừm.. Có lẽ là tao...thích Seokmin rồi"

Jeonghan được phen há hốc miệng, đôi con ngươi to tròn mở căng vì sốc.

"Thật...thật á?!!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ bạn mèo, Jeonghan chính thức không nhịn được nữa mà thốt lên.

"OMGGG"

"Mày vậy thì tao phải làm sao đây!!"

"Hả...là sao?"

Ủa từ từ nha, gượm đã đi, Han chưa có nghĩ tới tình huống này bao giờ, thì hiển nhiên chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó. Để bộ nhớ của Jeonghan load lại cái đã nha.

Cậu nhận lời giúp Seungcheol tán Jisoo nè he.

Xong cậu cũng thừa biết là Seokmin thích Jisoo nè he.

Gòi cái giờ bạn Jisoo lại thổ lộ với cậu là bản thích Seokmin nè he.

Ủa vậy là Seokmin với Jisoo thích nhau á chòi. Cậu có nên tác hợp cho hai người hong. Nhưng còn Seungcheol thì sao, cậu lỡ nói sẽ giúp người ta tán bạn nhà mình rồi mà. Nội tâm Jeonghan gào thét dữ dội "Má ơiiii, con vướng phải chuyện quái gì vậy nè?!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro