4~ sound_of_coups (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng ngay từ đầu...tôi không giúp đỡ cậu

______________________________________

Tui không biết mọi người sao nha, chứ tui là tui thấy tui rộng bụng hào phóng dữ lắm. Khi mà để bản thân chịu thiệt trong cái cuộc tình dang dở này của ba con người ngốc xít kia.

Gió lạnh từng cuộn từng cuộn men theo ô cửa sổ đang hé mở mà phả vào người tui. Mặc cho cơ thể đang rét run, tui vẫn ngồi trân ra ở đó. Hong Jisoo vừa cung cấp cho tui một thông tin mà đối với tui quá là chấn động đi. Ép tui phải nhìn nhận lại mọi việc một cách rõ ràng.

Ơ vậy túm lại là hai người họ cùng thích Jisoo, mà Jisoo nhà tui lại thích Seokmin. Thí dụ mà giờ nó tỏ tình với Seokmin, hoặc ngược lại. Thì tui đi tìm bảy phương tám hướng cũng không có cách để mà giúp Seungcheol đâu...

Thôi dẹp, mệt mỏi với tụi này ghê nơi. Tắt điện, tui nằm cái bịch lên giường cuốn chăn kín mít rồi mở điện thoại lên. Cái ánh sáng chói gắt dội thẳng vào khiến mắt tui nheo lại. Hì hì, mở Instagram lên đỡ chói hơn hẳn. Mắt tui ngay lập tức chạm phải cái avatar mà theo tui là đã rất lâu không hiện chấm xanh. Dạo này nó sao thế nhỉ, không ngoi lên nói chuyện với tui hôm nào luôn. Hơi bất mãn nhưng tui cũng chỉ nghĩ qua loa, chắc do nó bận việc gì đó.

.

.

.

Kế sách tốt nhất và cần thiết nhất khi theo đuổi một người là phải nắm rõ người ta thích gì, ghét gì, sở thích, tính cách người ta ra sao, vân vân mây mây và ti tỉ thứ khác nữa. Tất nhiên tui cũng nghĩ tới chuyện đó đầu tiên, đầu giờ chiều lên trường, tui dựng Seungcheol ra cái bàn ghế đá phía sau tòa chính. Tui bày ra cái vẻ mặt thật nghiêm túc như thể đây là chuyện vô cùng trọng đại, mà chuyện trọng đại thật mà, chuyện trọng đại của nó. Để nó thấy vậy mà biết ý tập trung vô.

"Phải viết hết ra hả?"

Tui đánh cái bép vào lưng nó "Chứ sao, có muốn theo đuổi Jisoo không?"

Nó gật đầu cỡ ba bốn hồi.

"Nhanh, viết hết ra"

Tui lại tiếp tục hàn huyên cho nó viết quá trời nhiều thứ về Jisoo. Nói không phải khoe chứ tui là bạn của Jisoo từ tận cái thời nó còn khóc tu tu vì bị bắt đi học mẫu giáo, còn tui thì không mít ướt như vậy đâu nha. Bởi vậy nên cái gì liên quan đến Jisoo tui đều nằm lòng hết, chuyện giúp Seungcheol dễ như thể uống ba hộp sữa dâu vậy. Mà coi bộ nó thật sự nghiêm túc nè, tui kể đến đâu nó tỉ mỉ viết lại đến đó trông có vẻ chi tiết ghê.

"Hết rồi đó, liệu sao mà quan tâm nhỏ cho tốt"

"Ừm cảm ơn nha"

Tui nhướn mày "Chỉ cảm ơn vậy thôi à?"

Nó đang sắp xếp lại đống giấy tờ hổ lốn ở đó mà tui vừa mới bắt nó ghi. Nghe tui hỏi, nó dừng tay quay lên rồi chống cằm nhìn tui. Mà trông ánh mắt nó kì kì, cứ như là đang dò xét tui vậy á.

"Hmm...vậy mày còn điều kiện gì khác hả, nói đi tao chiều tất"

Cái tự nhiên vặn ngược lại tui, tui thấy khóe môi nó còn hơi đẩy lên nữa chớ.

"Mày chắc chưa? Tao đòi hỏi cao lắm nhe"

Nó gật đầu cái rụp. Vậy thì tui không khách khí nữa. "Điều kiện là mày phải bao tao ăn một tháng"

Ơ ơ con người kia, tui vừa dứt câu nó liền bụm miệng quay đi chỗ khác. Nhìn sao cũng ra là nó đang cười tui, nó vì cố nhịn cười mà vai còn hơi run run lên kia kìa. Bộ câu tui nói lạ lắm hay sao mà cười, thấy mà ghéc.

"Xin lỗi xin lỗi, không phải tao cười vì cái đó đâu" Mặt vẫn còn ánh cười, nó vội quay qua tui xua tay mà giải thích.

"Thế rồi có chịu không thì bảo?"

"Được, về chuyện này, bao mày hơn một tháng cũng còn được"

Tui hài lòng gật gù "Okay, bù lại tao sẽ cố gắng giúp mày"

"Hợp tác vui vẻ" Nói rồi tui chìa một tay ra trước mặt nó, chả biết có hiểu ý tui không mà cái mặt nó cứ ngơ ngơ. Xong cũng đưa tay ra mà bắt lấy tay tui, mặt mày trông tươi tắn là rõ.

"Ừm, hợp tác vui vẻ"

.

.

.

Jisoo kéo con người đang dặt dà dặt dẹo bám lấy bản là tui , mãi mới lết xuống được căn tin của trường. Tui biết là còn việc quan trọng hơn phải làm nhưng mà từ từ đã, bụng tui ẻm đói meo rồi, ít nhiều cũng để nó lót dạ một xíu chứ. Trước đó tui đã lập ra hẳn một cái kế hoạch rất chi là trơn tru nếu như cái tên kia biết khéo léo mà sử dụng. Gắp được mấy miếng cơm, mấy miếng thịt, xong tui buông đũa, tiếc nuối nhìn đĩa cơm còn chưa với được phân nửa. Tui cao giọng.

"Ah tao quên mất"

Jisoo đối diện tui đang ăn cũng bị giật mình nhìn lên. Chắc là nó quen với cái chiêu con loăng quăng múa tay loạn xạ này của tui rồi. Nhàn nhạt hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tao còn việc phải làm trên lớp mà tao quên, thôi mày ăn đi nha tao đi trước"

Thấy tui luống cuống cầm vội khay cơm, nó mới lấy làm lạ.

"Gấp lắm hả? Ăn xong đã rồi tao với mày cùng đi"

"Hong được, gấp, rất gấp, mày cứ ở đây ăn cho xong đi, tao đi trước, nhớ là ở đây đó"

Tuôn cho nó một tràng, tui tò tò một đường bay biến. Bùm, bay vụt qua chỗ của Seungcheol.

"Rồi đó, mày mau qua đó đi" Huých vai nó một cái, à...thật ra vai tui chỉ huých được bắp tay nó thôi.

"Liệu sẽ ổn chứ?"

"Ổn mà, lẹ lên đi"

Thấy nó hơi ngập ngừng, tui vòng một tay ra sau đẩy nhẹ nó. Thanh niên thời nay chán quá, có vậy thôi mà lo với chả sợ.

Tui đứng nép sau cửa căn tin mà dòm Seungcheol đang tiến lại gần chỗ Jisoo. Miệng cứ tủm tỉm cười, nếu thành công bước này, cơ hội của Seungcheol sẽ càng cao hơn, nó sẽ ríu rít cảm ơn tui, rồi hậu tạ hẫu hĩnh. Nghĩ đến đó thôi đã thấy sướng rơn.

"Anh Han làm gì ở đây vậy?"

Má ơi tui giật bắn mình khi cảm nhận được tiếp xúc từ tay người khác đặt lên vai mình. Hai tay tui vô thức chụm vào nhau cho thấy tui đang bất ngờ.

"Soonyoung, mày làm hồn anh bay mất tiu rồi nè"

Thằng nhóc cười hề hề, con mắt híp lại trông rõ cưng, nó bảo "Anh đang rình ai à mà lấp ló thế?"

Trúng phóc, tài ghê...

"Anh đang có một phi vụ quan trọng, bây ra chỗ khác mau đừng làm phiền anh"

Cái tự nhiên hai mắt ẻm sáng rỡ, nhìn theo hướng tui đang nhìn rồi thốt lên.

"Anh Jisoo, còn có...anh Seungcheol?!!"

...Tài ghê...tài lanh!

"Suỵt, be bé cái mồm thôi" Tui giật thót, vội vàng đưa tay chặn miệng nhóc báo lại.

"Hai ổng bộ có ý gì với nhau hả?"

"Nào, hỏi nữa là anh mày quạu nha, nít nôi ra chỗ khác chơi"

Nó bĩu môi "Có anh mới là con nít á"

Nghe quen nhở.

"Thôi được rồi, anh ở đó mà dòm, em đi tìm Jihoon đây"

"Ờ ờ" Tui phẩy phẩy tay, song mắt vẫn dán chặt lấy hai thân ảnh ở phía kia.

Nhưng sao vậy kìa...tui mới lơ đễnh có chút xíu, xong giờ quay qua thấy mặt thanh niên kia buồn xo, cứ gượng gạo sao đấy.

Tui cứ đứng đó theo dõi toàn bộ quá trình hành động cử chỉ của hai người họ. Chỉ ăn, thu dọn, vẫy tay chào rồi tách nhau ra? Chỉ vậy thôi á?? Biểu cảm hai con người này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Seungcheol nó lững thững bước về phía tui, Jisoo thì đi hướng ngược lại. Nó trông cứ thẩn thơ, rồi cứ vậy đi ngang qua tui luôn. Ủa gì, lơ ông đây hả.

"Nè nè, sao rồi?" Tui vội đi theo cạnh nó, sốt ruột hỏi han.

Mà nó vẫn cứ tiu nghỉu, chán nản lắc đầu, rồi như không quan tâm thêm điều gì mà bước vô định về phía trước.

.

.

.

Hình như tâm tình nó không tốt từ lúc đó cho tới tận bây giờ hay sao ấy. Nó cứ ngồi dựa vào tường mà nghía mọi người tập nhảy với nhau. Mặt ủ dột nhưng cũng như đang giận cái gì ế. Tui cũng muốn ra xem nó có sao không, nhưng tui còn đang bắt cặp nhảy với người ta nữa. Nhưng may thay, Soonyoung đi tới cạnh nó rồi. À quên chưa nói, Soonyoung hóa ra lại là thầy dạy của lớp học nhảy này đó, ẻm cùng với em người yêu Lee Jihoon cùng nhau gầy dựng quản lí nơi đây nghe nói đâu đó cũng hơn một năm. Thiệt cái tình á chứ, tui quen hai nhóc ấy cũng gần một năm trời chứ ít gì, vậy mà chẳng mảy may hay biết gì cả. Giấu cũng kĩ dữ lắm.

Sự náo nhiệt ồn ào ban nãy đã ngơi ngớt hẳn, tui đưa mắt nhìn từng người rời khỏi phòng tập, rồi lại lướt qua con người phía kia cũng đang thu dọn đồ đạc giống mình. Nhanh chóng khoác cái cặp lên vai, tui te te chạy lại chỗ nó.

"Seungcheol" Tui vỗ vai nó một cái.

"Ừ?" Nó ném cho tui một chữ, mà thậm chí còn chẳng có nghĩa lí gì.

"Mày sao thế? Có chuyện gì kể tao này"

"..."

"Bộ mày gặp chuyện gì không vui hả? Hay là Jisoo từ chối rồi?"

Đột nhiên động tác nó khựng lại, quay phắt qua tui rồi ấn tui ngồi xuống ghế, nó cũng cứ thế ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm, cậu ấy từ chối rồi"

"Ui trời, có vậy mà mày buồn trưa giờ đó hả?"

Tui không lấy làm ngạc nhiên hay lạ lẫm gì, bởi vì tính của Jisoo vốn vậy, không thích sự vội vã, quá dồn dập. Mà cái kế này tui định chơi liều...thay thằng Cheol, được ăn cả, ngã thì về mình bày kế khác có gì đâu mà phải sầu.

"Tao làm hỏng kế hoạch rồi, mày không giận à?"

Ơ, tui có phải người bị từ chối đâu mà tui phải giận, phải buồn.

"Có gì đâu mà giận. Thất bại thì đứng lên làm lại chứ sao. Hong lẽ mày tính nhụt chí như thế à?"

Nó không mở lời, chỉ nhìn tui chằm chằm. Hai ơi sợ nha hai, mặt tui dính gì à, nó nhìn muốn xuyên thủng cái da mặt của tui luôn rồi nè.

"Thôi đi về" Tui chèm chẹp, ở đây nói thêm gì với nó nữa chắc tui khờ luôn.

Tui với nó cùng đi ra sân trước, tui toan đi về hướng ngược lại bãi đậu xe thì con người họ Choi phía sau giật ngược tui lại. Nó kéo cái mũ áo hoodie vàng chóe của tui về phía nó, dĩ nhiên vì thế mà người tui giật lùi theo. Mà điều bất ngờ ở đây là. Tui bị trượt chân. Cái tiết trời ẩm ương của mùa Đông đầu tháng 11, nền đường lúc nào cũng trơn trượt vì tuyết mà nó giật ngược tui như vậy đó. Tui nghĩ kèo này ngã sõng soài, cái mông sưng chắc luôn huhu.

Nghĩ là thế, tui nhắm tịt mắt để hứng chịu cảm giác đau nhức sắp truyền tới... Mà nó lạ lắm, cách một lớp áo bông dày tui vẫn cảm nhận được có gì đó đang quấn chặt lấy bụng mình. Khẽ hé mắt, khuôn mặt phóng đại của Seungcheol ngay lập tức tràn vào mắt tui.

Mặt đối mặt, tui chết đứng, hai tay tui bấu víu vào nhau không biết nên làm gì tiếp theo. Mà á, cái vấn đề là khoảng cách nó rất gần, tui gần như là không cựa quậy được cái chi hết. Cho đến khi tui chợt nhận ra vòng tay còn lại của nó không phải nằm ở ngoài áo khoác, nó luồn vào trong phủ trọn, còn không yên phận mà rê ngón tay giữ chặt lấy eo tui. Nhột đấy nhé, không đùa.

"Này, nhột, bỏ tao ra"

Tui công nhận tui khá thoải mái, nhưng không phải là tiếp xúc quá gần với người khác như vậy. Vả lại tui với Seungcheol cũng chưa quen biết được bao lâu, cho dù là hai thằng con trai với nhau thì tui cũng biết ngại chớ bộ. Mặt nó vẫn nghệt ra nhìn tui, mà trông lại chả có tiêu cự gì cả. Cứ như này chắc đến sáng mai luôn quá, thành ra tui phải bụp nó mấy phát cho nó tỉnh.

"Ờm...mày định đi đâu?"

Bàn tay đang siết chặt lấy tui dần giảm lực đạo. Dòm cái mặt tỉnh bơ làm như chưa có chuyện gì xảy ra của nó mà tui bực cái mình, thấy ghét ghê.

"Đi về" Tui bỗng thấy hơi khó chịu vì gì đó, cái tui cố tình đanh giọng lại.

"Để tao chở mày về"

"Không cần" Tui quay ngoắt, toan lờ nó mà đi tiếp.

"Nào đừng có bướng" Nó chộp lấy cổ tay tui.

"Tao tự về được"

"A..."

Tận dụng cơ hội thấy ớn, nó dùng cái tay đang nắm lấy tay tui đó kéo tui xềnh xệch về phía xe của nó. Khỏi nói cũng biết ý định của nó là gì. Nó còn chẳng cho tui cơ hội từ chối kia mà.

.

.

.

"Nói chở tao về của mày đây à?"

"Thế có ăn không thì bảo, bữa hậu tạ đầu tiên đó" Nó chống nạnh, mắt hướng về tui vẫn còn chăm chăm mở cái nút mũ bảo hiểm.

"Xùy...ăn thì ăn"

Cái lùm mía cái mũ chết bầm, ăn cái giống gì cầu kì khó mở gần chết.

"Ahhh...mày xài mũ dỏm hả Cheol?"

"Dỏm cái đầu anh, lại đây tao mở cho"

Nó chép miệng rồi kéo tui lại. Kì thật á, tui thấy nó mở ngon ơ, ủa vậy sao tui không mở được??

___________

Nhìn chằm chằm vào luồng khói mang theo hương thơm đang tỏa nghi ngút từ khay thịt mà bụng tui không khỏi cồn cào. Bụng tui ẻm chưa được gì bỏ vào từ đầu giờ chiều đến giờ, cứ ùng sục lên riết làm cơ thể tui cũng muốn rã rời theo.

Còn có Seungcheol ngồi phía đối diện tui. Trông nó tỉ mỉ nướng thịt dữ lắm, mặt cũng chả gợn tầng cảm xúc nào, cứ bình bình như vậy mà chăm chăm vào khay thịt. Nhìn vậy là biết tui không gợi chuyện gì để ba xàm với nó được rồi, nghiêm túc thế kia cơ mà. Mà ngồi không cũng chán, không có việc gì làm tui liền lôi em điện thoại yêu quý của mình ra.

Tui tự cảm nhận được mắt tui có thể phát ra tia sáng ngay lúc này. Có lẽ...chắc là sau hơn một tuần, rốt cuộc cái người tên Cheol họ Choi bạn tui trên IG nó cũng chịu onl rồi. Ây nè, đừng hiểu lầm he, nó không phải thằng Cheol tui gặp ngoài đời đây đâu. Mà thôi kệ, xem tui vô xử tội nó nè.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Tên kia, tới giờ mới chịu hiện hồn lên đó hả


Tui vừa ấn nút gửi tin nhắn đi, tiếng thông báo mới phát ra từ điện thoại của Seungcheol làm tui chú ý. Cũng trùng hợp dữ chèn. Tui thấy người nghiêm túc nãy giờ kia cũng lia mắt qua nhìn. Mà coi cũng vừa đúng lúc nó nướng thịt xong, nó buông đồ gắp, buông kéo, lau tay rồi vươn tới lấy cái điện thoại.

Chưa thấy Coups đáp lại, tui để điện thoại qua một bên, dời tầm chú ý vào thứ sắp nằm gọn trong bụng tui. Tui cũng để ý mà gắp để vào bát Seungcheol mấy miếng, mà nó sao đấy. Tui thấy nó cầm cái điện thoại nãy giờ cũng hơi lâu à. Mày đi ăn hay mày đổi chỗ bấm điện thoại.

"Seungcheol, ăn đi mạy, để nguội mất ngon" Tui ngước lên nhìn.

"Ừ...ừm"

Tui cũng không để ý lắm, tiếp tục với công chiện lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Ăn chưa được bao lâu, người ở đầu máy bên kia phản hồi. Tui thấy thế liền vớ lấy điện thoại để tra hỏi nó tiếp.

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Ừm, dạo này tao hơi bận

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Mày không onl làm tao không có ai để tâm sự hết trơn

𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙_𝙤𝙛_𝙘𝙤𝙪𝙥𝙨: Mày có chuyện gì à?

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Mày còn nhớ Jisoo tao hay kể với mày không?

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Mấy bữa nay nó có người theo đuổi ý. Mà đáng nói ở đây là tao cũng dính dáng vô, nên giờ tao sầu não ghê.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: À mà nhắc tới mới nhớ, cái người theo đuổi Jisoo đó á, tên của cậu ấy giống y đúc mày luôn.

Tin nhắn vừa được gửi đi mấy giây, ngay sau đó tui buộc phải dồn sự chú ý vào âm thanh phát ra từ phía trước. Nãy giờ tui lo nói chuyện với...Coups, không để ý đến Seungcheol lắm nên chả hiểu nó ăn uống kiểu gì mà để bị sặc thế kia.

"Nè nè giấy nè" Tui vớ vội lấy cái hộp khăn giấy gần đó đưa cho nó.

"Giờ ai mới là ăn uống như con nít đây hả"

"Xin lỗi, tao vào phòng vệ sinh một lát" Nó loay hoay rút mấy tờ khăn giấy lau vội, bắt lấy cái điện thoại ngay đó rồi thẳng một đường hướng về phòng vệ sinh.

Bỗng dưng đầu tui có một dấu hỏi chấm to đùng. Giờ mới nhận ra nó chưa hề động đũa lấy một miếng, nãy giờ cũng cứ im hơi lặng tiếng. Còn tui lo chăm chăm vào cái điện thoại mà, tui đâu có để ý, bỗng tui thấy có chút lo cho nó.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro