5~ sound_of_coups (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu...người đó không phải là cậu...

____________

Đặt dấu chấm cuối cùng vào trang giấy để kết thúc cho mớ hằng hà sa mà nhóc nào đấy bắt tui ghi. Tui chưa kịp thu ngòi bút lại nó đã giật phăng, ừ thì bút của nó mà. Sau đó tui chăm chăm xếp lại mớ giấy lộn xộn trên mặt bàn trước mặt.

"Chỉ cảm ơn vậy thôi à?"

Nó bất chợt lên tiếng. Cũng vừa kịp lúc tui sắp cái mớ giấy đó thành một chồng. Cái tui quay lên nhìn nó. Nó ấy mà, nãy giờ chờ tui sắp xếp giấy tờ chắc nó đã uống sang hộp sữa dâu thứ hai rồi. Thói quen của nó hay sao đó, lần nào uống sữa cũng để miệng nó lem tùm lum, thì đó, khác gì con nít đâu. Lúc này tui cũng đang nghĩ thế, nhưng nhìn lại thì không đúng lắm. Cái vết ngự trị ở khóe môi nó kia không phải là sữa, mà là vết đỏ chói trùng màu với màu chữ ở trên xấp giấy kia. Khóe môi tui đẩy lên nhẹ.

"Hmm...vậy mày còn điều kiện gì khác hả, nói đi tao chiều tất" Vậy đó, nên tui muốn giở giọng trêu nó chút xíu.

"Điều kiện là mày phải bao tao ăn một tháng"

Cái miệng nhỏ nó nuốt ực một ngụm sữa dâu xong liền chu chu lên nói chiện với tui. Mấy người cứ thử nhìn bộ dáng của nó bây giờ mà xem, không khác gì meo meo xù lông hết á. Trông giống mấy đứa con nít hay giận lẩy hết sức.

"Xin lỗi xin lỗi, không phải tao cười vì cái đó đâu"

.

.

.

Tui gù gà gù gật nghe nó thuyết giảng một tràng về lí thuyết tình trường của nó. Mà tui biết tỏng ấy mà, nó chưa có mảnh tình nào vắt vai đâu...ờm thì tui cũng vậy. Rồi nó tỉ mỉ từng bước một vạch ra cái kế hoạch mà theo nó là vô cùng hoàn mỹ. Kết quả cuối cùng của buổi học này là tui đang đứng trước cửa căn tin. Con thỏ nào đó dặn tui là đứng ở đây đợi nó, để nó tạo thời cơ cho.

Tui thấy nó nói gì đó với Jisoo, rồi một đường tò tò chạy lại chỗ tui. Nó tự nhận xét nó là đô con vạm vỡ, còn người khác là tui thì thấy nó có chút éc, như bây giờ nè. Nó chắc chỉ cao tới phần cổ tui thôi, thêm cái dáng người nhỏ nhỏ, đó, to con vạm vỡ chỗ nào nói nghe coi. Trong khi tui còn mải suy nghĩ về cái sự khác biệt hình thể từ câu nói của nó, nó đã đến đứng bên cạnh tui từ lúc nào.

Nó huých vai, ý bảo tui mau chóng đi lại chỗ Jisoo mà triển khai kế hoạch đi. Tui hơi do dự, tui nghĩ ai cũng sẽ hiểu được cái cảm giác khi đối diện với người mình thích là như thế nào. Lòng tui chộn rộn vô cùng, như thể có con gì đấy chui vào trong mà làm loạn, xáo trộn hết cơ quan nội tạng tui lên vậy. Truyền tới cảm giác hồi hộp mà tui nghĩ là tui chưa từng trải qua trước đây.

Rải từng bước chân chậm chạp tiến về phía Jisoo, đại não tui không cách nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nào là tui phải hành xử ra sao, phải nói gì với cậu ấy. Mọi giác quan của tui lúc này như dồn vào chỉ để tập trung vào chuyện này, đến khi nhận ra tui thấy mình đã đang đứng trước mặt Jisoo.

"Hi, Jisoo" Tui khẽ lên tiếng.

Nghe tiếng, cậu ấy từ từ ngước lên nhìn tui.

"Ủa Seungcheol?" Hạnh phúc ghê, cậu ấy nhớ tên tui.

"Cho tui ngồi chung nha?"

Cậu ấy bật cười "Cứ tự nhiên, mà xưng hô bình thường được rồi, tao thoải mái lắm"

Tui chỉ biết cười gượng, ai đó cứu tui ra khỏi cái tình thế này với, thật sự ngợp chết khiếp. Cả cậu ấy và tui đều chỉ lẳng lặng dùng bữa mà không nói với nhau được câu nào. Tui khẽ dòm về phía cửa nơi nhóc con nào đó đang đứng, ngặt cái tui thấy nó đang còn mải nói chuyện với Soonyoung. Thế mà bảo sẽ theo dõi rồi giúp tui.

"Jisoo này...ừm...mày làm bạn với Jeonghan lâu chưa?" Tui thầm nguyền rủa chính bản thân, nghĩ nghĩ kiểu gì lại chả đi vào đúng trọng tâm.

"Tao với Jeonghan là bạn thân từ nhỏ rồi kìa, nhà tao với nhà nó là hàng xóm"

Tui gật gù "Ừm Jisoo..." Tui gọi tên cậu ấy một lần nữa.

"Hả?"

"Không biết...cuối tuần này mày có rảnh không? Tao...tao muốn rủ mày với Jeonghan đi đâu đó chơi á, liệu có được không...?"

"Hmm...xin lỗi Seungcheol nha, tao có hẹn với người khác trước rồi ý, mày rủ Jeonghan xem sao"

"..."

Quan trọng tui muốn rủ cậu là chính đó Jisoo, cậu từ chối thì tui biết phải làm sao. Tui có thể cảm nhận được thang mức cảm xúc của tui đang dần giảm xuống âm độ tới nơi. Mà xong cũng chỉ đành cười xòa lấp liếm.

"Không sao, không sao, tao rủ Jeonghan vậy..."

"Xin lỗi nhiều nha, đành hẹn mày dịp khác"

_____________


Nhóm học nhảy dưới sự dẫn dắt của hai vị đội trưởng trung bình hằng tháng đều sẽ có một đợt khảo sát. Nói là khảo sát chứ thật ra là ghép cặp nhảy chung. Soonyoung nói với mọi người là thi thoảng phải thử nhiều kiểu nhảy mới, nhiều thể loại mới thì độ nhanh nhạy, khả năng cảm âm cảm nhịp mới phát triển tốt được. Tui của trước đó vốn không hề bài xích khi phải ghép cặp nhảy chung. Riêng lần này thì khác. Khi nhận được chủ đề ngày hôm nay, trong đầu tui ngay lập tức hiện lên tên của cậu ấy. Vậy mà khi quay qua đã biết mình chậm hơn một nhịp. Jisoo bắt cặp với Seokmin - thằng em trời đánh của tui.

Tức tối, tui chả thiết nhảy nhót gì nữa. Ngồi thu lu một bên nhìn mọi người tập, mắt tui không tài nào lảng đi khỏi thân ảnh của hai người con trai phía kia, lòng cảm thấy sục sạo khó chịu. Rồi tui lia mắt qua chỗ khác, thế nào lại bắt gặp ngay Jeonghan cũng đang nhảy cùng một người khác - một cậu trai cao ráo nào đó trong lớp nhảy. Bỗng tui lại càng thấy thập phần bực bội.

Tui vẫn giữ nguyên cái cảm xúc đang còn ngổn ngang trong người mà cùng Jeonghan tiến ra sân trước. Tui cứ nghĩ nó đi cùng tui ra ngoài thì nó sẽ về với tui luôn. Vậy mà chỉ mới đặt gót ra khỏi nền đá phòng tập, nó vứt cho tui một câu bai bai rồi xoay người đi về hướng ngược lại hướng tui định đi.

Tui ngớ người liền, mà chắc theo bản năng nên tui kịp vươn tay ra túm lấy cái mũ áo của nó. Không biết tui kéo nó có hơi mạnh tay không. Làm nó mất thăng bằng để rồi bị trượt chân.

Nhìn thân ảnh chuẩn bị đổ ầm xuống nên đất trước mặt. Tui hoảng quá, vội vòng tay qua mà kéo nó lại. Nó mà ngã thì câu đầu tiên chắc chắn sẽ là chửi tui, còn thì chắc là đau lắm, mà tui thì không muốn nó bị đau.

Nhìn người trong lòng nhắm tịt mắt khiến tui không khỏi bật cười. Đến giờ tui vẫn cảm thấy thần kì lắm, tui không nghĩ rằng mình sẽ gặp được Jeonghan theo cách như vậy. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi, không chỉ nhờ những con chữ trên điện thoại, ở cạnh Jeonghan nhiều tui mới nhận ra cậu ấy luôn mang lại cho tui cảm giác thoải mái, vui vẻ khó nói thành lời. Cảm tưởng như khi ở cạnh cậu ấy...tui mới thật sự được là chính mình.

Hai đứa tui cứ đứng trân ra nhìn nhau. Bây giờ tui mới thật sự để ý, tui đang dùng cả hai tay mà ôm trọn nó vào lòng. Mà thứ tui đang sờ nắn là eo nó thật á, đúng thật là chả có miếng cơ tẹo nào. Tui nghĩ tui dùng một tay thôi cũng đủ để phủ trọn lên eo nó rồi ý. Nó mở to cặp mắt mà nhìn tui chằm chằm. Cái ánh đèn đường leo lắt nghiễm nhiên chẳng thể nào làm lu mờ nổi làn da trắng mịn của người trước mặt tui. Phải công nhận là nó trắng lắm, không giống như làn da sạm màu của mấy đứa bạn chung đội bóng rổ mà tui đã quá quen thuộc, cả tui cũng vậy. Cảm tưởng như hai cục bánh bao trên mặt nó có thể hòa làm một với cái khăn choàng trắng phau mà nó đang choàng trên cổ.

Người này chả lẽ không phơi nắng bao giờ hả?

Cả cơ thể nó bọc kín mít, còn đứng sát rạt tui nãy giờ mà coi bộ nó vẫn lạnh. Cái mũi nó vẫn trông đo đỏ hồng nhuận. Tổng thể tui thấy nó chả khác gì một con thỏ trắng. Đó, người thì lọt thỏm trong lòng tui rõ chút éc mà suốt ngày bày đặt giang hồ.

"Này, nhột, bỏ tao ra"

Tui cũng cứ mải mê trong dòng suy nghĩ, tới lúc con thỏ này cào tui đến cái thứ ba tui mới sực định thần lại.

Tui nghĩ là tui có chút kì cục, vì giờ phải buông nó ra tui cứ thấy tiếc tiếc.

Vẫn với cái ý định là sẽ đưa nó về, tui cố nài nỉ thuyết phục mà nó có chịu nghe đâu. Mà tui cứ thấy là lạ, Jeonghan trước mặt tui trông cau có khó chịu sao đấy. Cái môi nó bĩu ra cùng với cái giọng điệu không thể nào cộc lốc hơn, nghe như kiểu sắp lao vào quýnh tui đến nơi. Bộ nó giận gì tui hả ta? Hay là chuyện tui xém làm bản ngã vừa rồi?

Chả nghĩ nhiều làm chi, tui cứ vậy kéo nó đi luôn. Đỡ phải nghe con thỏ này càm ràm. Mà mấy người nghĩ tui dễ dàng buông tha cho nó vậy hả...à mà giờ tui cũng không chắc nó bị dí hay chính tui mới là người bị dí.

Tui ước bây giờ tui vẫn còn đang chăm chỉ ngồi nướng thịt, chứ không phải đang sốc đế tận óc với cái tình huống khó xử này. Ngay lúc này đây, Jeonghan trước mặt đang dùng IG nhắn tin cho tui, hay nói cách khác...là đang nhắn tin cho đứa bạn trên mạng của nó.

Tui hoang mang cực kì, nếu cứ vậy mà nhắn tin với nó ở đây, chả khác nào tui đang tự đào hố chôn mình cả. Vì ngộ nhỡ nó phát hiện ra thì sao? Nhưng lương tâm tui cũng không cho phép tui trả lời tin nhắn nó trễ.

Jeonghan ghét nhất là phải chờ đợi quá lâu mà.

Tui cứ phân vân mãi, hết liếc nó đến liếc màn hình điện thoại. Nhưng rồi cũng chốt hạ bằng một cái tin nhắn gửi đi để nó không phải lo.

Cái kiểu lén lén lút lút để tay dưới bàn để nhắn tin cho nó khiến tui cảm thấy như thể mình đang làm chuyện gì sai trái lắm. Đôi lúc tui cũng tự hỏi, tại sao tui phải giấu Jeonghan chuyện tui là 'sound_of_coups' bạn trên mạng của cậu ấy nhỉ? Sợ Jeonghan không tin? Sợ cậu ấy giận? Hay vì cái lí do quái quỷ gì mà chính tui còn chưa rõ.

Tui đưa tay với lấy ly nước, mong rằng dòng nước mát trôi tuột vào cuống họng cũng sẽ làm trôi đi cái sự căng thẳng lúc này của tui. Mà ông trời à...Jeonghan nó không muốn để tui yên thì phải.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: À mà nhắc tới mới nhớ, cái người theo đuổi Jisoo đó á, tên của cậu ấy y đúc mày luôn.

Thề là đoạn chỉ mới nhìn vào tin nhắn, sự chột dạ trong tui lên tới đỉnh điểm. Đang uống nước thì bị ho sặc sụa.

Tui sẽ xem như hành động lấy giấy đưa tui này là lời chuộc lỗi của nó vì làm tui khớp quá trời khớp đi.

"Xin lỗi, tao vào phòng vệ sinh một chút"

___________

"Seungcheol này...hồi nãy mày...có sao không vậy?"

"Mày hỏi câu này đến lần thứ tư rồi đó, tao không sao" Tui bất lực trả lời.

Nãy giờ ngồi sau xe tui mà nó cứ ngọ nguậy không yên, còn chả chịu bám vào xe cho khỏi ngã mà ngó trái ngó phải hỏi tui dồn dập. Tui đành phải giảm tốc độ, mà cứ như rùa bò thế này thì bao giờ mới đến nơi.

"Này, ôm vào đi"

"Hả??" Khỏi nhìn tui cũng biết cái mặt thỏ nó đang ngơ ra.

"Ôm tao"

"Gì zị cha nụi, không muốn"

"Không muốn cũng phải ôm, bám chắc vô không ngã rồi ở đó mà mắng tao"

Chả để nó thắc mắc thêm, tui kéo tay nó vòng ngang eo mình. Có lẽ là sợ bị ngã thật nè, nó ngoan ngoãn siết chặt lấy bụng tui. Mà cho dù thế nào tui cũng sẽ không để nó bị ngã đâu.

Thoáng chốc đã đến nơi, vì tui là một người có tâm nên tui sẽ đi với nó lên tận phòng luôn, chứ tui không có nói là tại tui muốn gặp Jisoo đâu à nha.

"Để tao đi lên với mày"

Ánh mắt nó quét tui từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, mặt lộ rõ ý cười.

"Thôi nào bạn Cheol, muốn lên nghía Jisoo nhà mình thì cứ huỵch toẹt ra đi mình có cấm đâu" Nó khoanh tay, mặt ngước lên nhìn tui mà châm chọc, điệu bộ trông có ghét không cơ chứ.

"Ờ, vậy đó, có cho lên không thì bảo"

"Tùy bạn thôi, tui có quyền gì đâu mà ngăn cản con người ta yêu nhau"

Cánh cửa vừa được người bên trong bật mở, cái con người ngoài này đã ngay lập tức đổ ào vào trong.

"Ủa Seungcheol? Sao mày đi chung với Han vậy?"

"À...tiện...tiện đường nên tao chở nó về"

Trời ơi, tui đang mơ đúng không, đối diện với Jisoo thế này tui mới có thể quan sát được kĩ ngũ quan, đường nét trên gương mặt khiến tui thầm thương trộm nhớ hằng đêm. Phải nói là đẹp vô cùng tận, tui có thể cảm nhận được như có hàng tá cái bong bóng nổ lụp bụp trong người tui chỉ vì được nói chuyện với cậu ấy.

Tui dòm được Jeonghan nó rón rén phía sau lưng Jisoo, chắc lại bày ra trò gì rồi. Nó đưa ngón trỏ đặt trước cánh môi ý bảo tui giữ im lặng. Tui cũng làm theo, mà không thể không liếc mắt qua nhìn được. Và có vẻ bị Jisoo phát giác ra rồi, ngay khi nó tính đẩy Jisoo từ phía sau, nếu theo đúng ý nó thì Jisoo sẽ nằm gọn trong lòng tui. Nhưng cái tình cảnh hiện tại lại vả cho tui một cái đau điếng, thay vì Jisoo thì con quỷ thỏ kia mới là người vì mất đà mà sà thẳng vào lòng tui. Ừm...coi bộ cái vả này không đau đến thế, tại tui thấy nó mềm mềm...

"Yahh Hong Jisoo!!!"

"Đáng lắm, tính bày mưu tao hả, đừng hòng!"

.

.

.

_

MF_



Àn nhong nà, tớ thích đọc cmt để giao lưu với độc giả lắm, nên tớ mong mọi người hãy cmt nêu cảm nhận của mình nha

Nếu được hãy cho Vấn Vương 1 vote để tớ có động lực nhó, nhỏ au dạo này lừi lắm ('・ᴗ・ ' )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro