6~ 'Cảm giác'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không có gì sai sót, như một thói quen hàng ngày Jeonghan đều đều sẽ cắm cọc ở thư viện ít nhất là 1 đến 2 tiếng. Đương nhiên là để học, nhưng cậu không học với những con chữ như mọi người. Jeonghan luôn kỉ luật bản thân mỗi ngày phải tích góp thêm được chút ít kiến thức mới về nghệ thuật. Cụ thể là về thiết kế những bộ cánh bắt mắt.

Cậu dành cho nó tình yêu vô cùng to lớn. Jeonghan yêu những đường nét tinh tế nhưng cũng không kém phần sắc xảo, yêu những phút giây nghiên cứu màu sắc phải làm thế nào để nó trông hài hòa, phải trông thật rực rỡ. Chỉ khi thiết kế ra được một tác phẩm cậu vô cùng vừa ý, Jeonghan mới hài lòng gật gù chiêm ngưỡng, tiếp đó mới là ngước lên kiểm tra thời gian. Như lúc này đây.

Đồng hồ vừa điểm 22h30 tối, Jeonghan mệt mỏi day day thái dương. Theo thói quen mà thu dọn đồ đạc, mớ tài liệu và màu sắc vẫn còn hòa trộn ngổn ngang trên cái bàn xếp trước mặt.

Lại một tối nữa về muộn, Jeonghan thầm cầu nguyện cho bản thân của 30 phút sau. Mong khi về cổng kí túc xá vẫn chưa đóng, và cậu bạn thân từ thuở thơ ấu của Jeonghan sẽ không cho cậu biết sang chấn tâm hồn đêm khuya là như thế nào.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Jeonghan không nhận ra hình bóng quen thuộc ở phía xa đằng kia. Hôm nay chẳng có ánh trăng tỏ, nhưng thân ảnh người con trai ấy vẫn sáng lấp lánh dưới tia đèn về muộn.

Con đường cậu đi nãy giờ vắng tanh. Thủng thẳng dạo bước bên lề đường mà nhìn ngắm cảnh vật về đêm. Cứ ngỡ chỉ có tiếng lộc cộc từ phía đôi bàn chân cậu, đi ngang qua sân bóng rổ lại phát giác ra thêm một âm thanh khác. Là cái âm thanh va chạm quen thuộc của quả bóng với nền sân. Jeonghan lấy làm lạ, muộn như vậy rồi vẫn còn người chơi bóng ở đây á.

"Seungcheol?"

"Jeonghan? Sao giờ này mày còn ở đây?"

Cậu trai vừa hoàn thành xong động tác ném bóng vào rổ, trong cái không gian tĩnh lặng lại bỗng vang lên tên hắn mềm mại. Seungcheol thấy lạnh sống lưng trong tíc tắc, đừng bảo là ma đấy nhé. Hắn tập bóng nãy giờ mệt lắm rồi, không có sức nữa mà chạy đâu.

"Tao mới từ thư viện về. Mày cũng biết chơi bóng rổ hả?" Jeonghan đá mắt tới quả bóng đang lăn lóc ở phía kia.

"Ừm, dạo này có chơi lại"

"Bảo sao tập khuya thế"

Để ý người phía trước cứ đặt điểm nhìn lên cái trụ bóng rổ phía sau mình. Hắn cất lời.

"Muốn thử một chút không?"

.

.

.

"Cũng giỏi đấy nhỉ"

"Vậy là mày chưa biết rồi, tao là Jeonghan đa tài mà"

Giữa sân bóng rổ rộng lớn, có hai thân ảnh mệt rã mà nằm vật xuống hớp lấy từng ngụm khí lạnh.

Không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lên hai người nọ.

Jeonghan có thể trông vô tư hồn nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Nhiều lúc cậu thấy nực cười thay, Jeonghan chưa từng trải qua mối tình nào, hay nói đúng hơn là không thành. Kinh nghiệm tình trường của cậu nếu không phải 1 thì cũng là con số 0 tròn trĩnh. Một kẻ chưa từng ở trong một mối quan hệ, chưa từng có cảm giác được yêu. Vậy mà lại ngang nhiên khẳng định rằng mình có thể giúp con người ta đến với nhau. Jeonghan biết yêu là gì chứ, chỉ là giờ bỗng cậu thấy định nghĩa của mình về nó có chút lung lay.

"Cảm giác yêu một người...là như thế nào vậy?"

"..."

Khẽ liếc nhìn cậu, thu vào tầm mắt hắn là hình ảnh gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy ánh sao của người nhỏ hơn. Chớp mắt trấn định bản thân vào cái, hắn quay trở lại nhìn trời đêm.

"Không chắc nữa, tình cảm vốn là thứ khó đoán mà..."

Mi tâm lay động một hồi, cậu xoay đầu nhìn về phía hắn.

"Vậy...làm thế nào mày biết mình thích Jisoo?"

Hắn quay qua, bốn mắt chạm nhau. Bỗng hắn thấy toàn thân cứng đờ.

Vì sao lại thích Jisoo hả, chính bản thân hắn còn thấy mơ hồ. Chỉ là khi đứng trước cậu ấy, Seungcheol sẽ thấy trái tim mình bồi hồi. Chỉ là khi Jisoo không ở trong tầm ngắm, hắn sẽ thấy mình nhớ người ta.

"Có một thân cây nhỏ, lá của nó héo úa, gốc rễ cằn cỗi theo thời gian"

"Mọi người đều nghĩ nó đã già rồi sẽ chết đi. Mà nào có biết là nó thiếu những thứ cần cho sự phát triển, để giờ nó trông sần sùi chai sạn. Cho đến một ngày, có cô bé kia đã thắp lên cho nó tia sáng. Cô bé ấy đem đến cho nó những thứ nó khao khát có được trước đây. Tuy những thứ ấy chỉ là điều hiển nhiên, đối với nó lại quý giá vô cùng"

"..."

"Nó dần trở nên xanh tốt, có sức sống hơn. Chính là nhờ cô bé ấy. Vậy nên tuyệt nhiên trong mắt nó chỉ có mình hình bóng của cô bé. Từ bóng mát đến trái ngọt, tất cả những gì nó có, nó làm được, nó đều sẽ chỉ dành cho mình cô bé ấy"

Một lần nữa hắn nhìn Jeonghan.

"Nó cũng giống như người đang mang tương tư trong mình vậy"

"Khi nào mày có được cái cảm giác đó với một người...hạnh phúc của mày sẽ chỉ xoay quanh mình người đó thôi"

.

.

.

Không phải Jeonghan không hiểu những lời của Seungcheol. Chỉ là cậu vẫn thấy có gì đó lấn cấn, cái 'cảm giác' đó như thế nào cậu vẫn chưa thể nắm bắt được trọn. Tính ra Jeonghan thông minh lắm á, học giỏi nằm trong top của trường...nhưng không phải là tình trường. Thành thử Jeonghan cắn muốn sứt hết cả móng tay vẫn không tài nào hiểu được. Và cũng không hiểu tại sao con người này lại đang đi theo mình về kí túc xá.

Còn chưa kịp mở miệng thắc mắc, Jeonghan đã hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cổng kí túc xá của cậu đóng rồi. Seungcheol ở ngay cạnh ngấm ngầm đoán được tình hình, chỉ lặng lẽ nhìn cậu lôi máy ra gọi cho bạn 'người thương' của hắn mà cầu cứu.

"Jisoo tao biết lỗi rồi, nốt lần này thôi, tao hứa bằng 10 hộp sữa dâu của tao luôn á. Cứu tao nốt lần này nhaaaaa"

Jisoo ở đầu máy bên kia cau mày.

"Không có lỗi phải gì xất, lần thứ bao nhiêu rồi hả Jeonghan? Mày phải biết canh giờ đi chứ"

"Huhu tính ra tao canh giờ chuẩn mà, chỉ tại..." Trộm liếc tên kia một cái, cậu nói tiếp "Mà thôi kệ nó, giúp tao đi nha, lần này nữa thôi"

"Mơ đi bé, anh đây đi ngủ"

Jisoo dứt lời liền cúp máy cái rụp.

"Alo, bạn mình ơi..."

"A...alo Jisoo yêu dấu ơi...Ahhh Hong Jisoo!!!"

Nửa đêm xung quanh tĩnh mịch mới nghe tiếng hét của Jeonghan to rõ mồn một. Con người họ Choi đây cũng bị cậu làm cho giật mình hú hồn.

"Sao rồi? Không được vào à?"

"Tên Jisoo đáng ghét, ngày mai tao từ mặt nó luôn"

Seungcheol dở khóc dở cười nhìn bé thỏ lời thì trách móc mà miệng bẹo bẹo mếu mếu như muốn khóc tới nơi.

"Vậy tối nay mày ngủ ở đâu?"

"Không biết nữa, chắc tao đi thuê phòng nghỉ tạm"

Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay Jeonghan, chủ đích muốn ngăn mọi suy nghĩ hành động của cậu lúc này.

"Vậy thì qua nhà tao đi"

Mặt Jeonghan hỏi chấm không biết mình đã bỏ lỡ đoạn nào.

"Cơ mà, sao mày lại đi theo tao về đây vậy?"

"Không đi cùng mày về sao tao thấy được cảnh này"

Ăn trọn cái cắn đau điếng tới từ bạn thỏ nhé Seungcheol. Hắn còn chưa định hình được vì sao bị người ta cắn, hắn chỉ thấy mình bị oan.

Thoáng chốc Jeonghan có ý nghĩ.

"Tao cũng có phải Jisoo đâu mà mày đưa đón như kiểu lo tao gặp nguy hiểm gì không bằng ấy"

"Hmm...đương nhiên mày không phải là Jisoo..."

"Mà Jeonghan mày ý...là con nít, mà con nít đi đêm không có tốt đâu, ma bắt đó"

"YAHHH"

Hắn dứt câu liền bật cười ha hả, cũng đoán được chuyện gì sẽ đến với mình nên hắn tự tạo đường lui trước. Chạy thành một vòng tròn với cái đuôi thỏ Jeonghan phía sau. Chỉ tội Jeonghan chân ngắn hơn hắn. Seungcheol bước vài bước đã áp sát tới phía sau cậu, chẳng nói chẳng rằng mà xốc người ta lên vác trên vai. Một đường thẳng chân tiến về phía đường lớn.

"Thả tao xuống coi tên chết dẫm Choi Seungcheol!"

Miệng mồm đanh đá thế nhưng Jisoo vẫn là thương cậu bạn mình lắm. Nãy giờ chạy xuống phòng bác bảo vệ mà xin xỏ muốn gãy cái lưỡi chỉ vì sợ con thỏ kia không khéo lại ở ngoài đó cả đêm thật. Tưởng tượng đã thấy tội kinh khủng, vậy mà ra tới nơi lại chả thấy bóng dáng của nó đâu. Gọi điện cũng chả thèm bắt máy, bộ muốn Jisoo đây tức sôi máu hả??

.

.

.

Này thì con nít, này thì ma bắt. Jeonghan chắc chắn không thừa nhận mình là con nít, ma cũng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mình bị người ta bắt cóc về nhà ngay trong đêm thế này thôi.

"Nhưng mà tao nhớ không nhầm thì mày ở chung với Seokmin mà"

"Đúng, nhưng thằng nhóc đó nay nó không về nhà"

Một tay bật công tắc đèn, một tay hắn vẫn giữ khư khư cổ tay người ta như sợ buông ra thỏ sẽ chạy mất.

"Sao vậy?"

"Chắc lại ngủ bên nhà bạn, riết cũng quen"

"Ồhh..."

"Ở đây đợi tao xíu, tao đi lấy đồ dùng cá nhân cho"

Hắn để cậu ngồi trên sofa chỗ phòng khách, mình quay vào phòng mà tìm đồ.

Jeonghan đảo mắt nhìn quanh, căn hộ của Seungcheol được bày trí không quá cầu kì, màu sắc cũng đơn giản mà lại vô cùng thuận mắt. Nhìn vô là thấy chủ nhà là người có gu.

Seungcheol rất nhanh đã trở ra với một giỏ đồ trong tay.

"Khăn tắm, bàn chải, đồ lót, đồ ngủ đều đủ cả. Mày còn cần thêm gì nữa không?"

"À...mà do tao không có đồ ngủ mới nên mày mặc tạm bộ này nha"

Cùng với lời hắn nói, Jeonghan chậm rãi giơ bộ đồ trước mặt lên. Nhìn biểu cảm cậu lúc này là đủ hiểu bộ đồ Jeonghan chuẩn bị mặc nó khủng khiếp tới cỡ nào.

"Nè Seungcheol...to như này sao tao mặc vừa"

Hắn gãi gãi đầu, công nhận là nó hơi quá cỡ so với Jeonghan.

"Nhưng mà tao chỉ có bộ này là bé nhất thôi...ah, hay mày mặc hoodie nha"

Nghĩ nghĩ một chốc, Jeonghan gật gật thỏa hiệp rồi nói oke. Sau đó là tròn mắt nhìn Seungcheol bới tung cái tủ lên chỉ để tìm cho cậu bộ đồ.

...

Nửa đêm lọ mọ dậy tìm nước uống, Seungcheol bị cảnh tượng trước mặt đánh cho tỉnh cả ngủ. Trên sofa đằng kia có bé thỏ trắng đang nắm bó gối mà ngủ, trông tư thế không được thoải mái cho cam. Trên bọc kín bằng cái áo hoodie của hắn, thân dưới bạn thỏ mặc cái quần đùi cứ thế phơi trọn đôi chân thon dài. Nhìn không kĩ có khi lại nhầm thành Jeonghan không có mặc quần mất. Hắn nuốt khan một cái.

Seungcheol cố gắng đi nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Tiến đến trước mặt Jeonghan. Hắn trộm nghĩ "Sao lại nằm ngoài đây thế này..."

Hắn vụng về luồn tay qua người cậu, ý định bế Jeonghan vào phòng ngủ cho thoải mái. Hắn nào biết mình đã lỡ đánh thức người ta cho tới khi ngước mắt lên nhìn.

"Xin lỗi, tao làm mày tỉnh giấc hả?"

Jeonghan lim dim chớp chớp mắt vài cái nhìn hắn. Giọng nói thì thầm trầm đục phảng bên tai khiến cậu khẽ rùng mình.

"Chăn ấm nệm êm có mà sao chạy ra ngoài đây ngủ thế hửm?"

Jeonghan dụi dụi mắt "Phòng Seokmin có mùi nước hoa nồng lắm...tao không ngủ được"

"Sao không qua phòng tao, mặc thế này mà nằm ở đây, bộ muốn lạnh cóng à"

"Tao nghĩ là mày ngủ rồi, sợ mình làm phiền..."

Nãy giờ cánh tay Seungcheol vẫn yên vị dưới thắt lưng cậu, khiến người nằm trên khó chịu cựa quậy.

Seungcheol tính bế cậu lên lần nữa, Jeonghan lại nhanh hơn ngồi phắt dậy. Vì tự dưng cậu thấy Seungcheol bế mình như vậy thì có chút kì cục.

Jeonghan có nhiều bạn, hay phải nói là rất nhiều. Nhưng chưa từng có người nào đối với cậu dịu dàng như này, kể cả Jisoo. Jeonghan thấy không quen, chính xác cái loại 'cảm giác' đang ngổn ngang trong cậu lúc này là gì...Jeonghan không thể tự đưa ra câu trả lời.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hốc mắt Jeonghan đoạn này lại tuyệt nhiên phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn. Tóc hắn bù xù, bện vào nhau mà rũ xuống, vài cọng còn to gan phủ lên đôi con ngươi hút người kia. Bây giờ Jeonghan mới nhận ra...'bạn' của cậu đẹp trai hơn cậu nghĩ.

"Để tao tự đi"

"Được thật không đó?"

"Ừm..."

Nói rồi Jeonghan với gương mặt ngái ngủ chân nam đá chân chiêu tiến về phòng Seungcheol. Vừa đặt thân xuống tấm chăn bông là cơn buồn ngủ ập tới, cậu lăn ra ngủ queo.

Hắn thấy thỏ yên giấc mới yên tâm mà bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng cẩn thận. Mình xoay người hướng đến phòng của Seokmin.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro