7~ Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước ra khỏi cửa hàng với lỉnh kỉnh vài ba túi đồ trên tay. Ánh mắt Seungcheol chiếu xuống ngay tấm lưng bé xíu xiu đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó ở đằng kia. Cậu bé khoác trên mình cái áo màu vàng chanh trùm kín đầu, dưới mặc một cái quần lửng đen che tới đầu gối. Thằng bé ngồi bó gối thành một cục, tay thì cầm cây kẹo đưa lên miệng nhỏ liếm liếm, tay còn lại cầm cục phấn mà tỉ mỉ vẽ gì đó lên mặt đường.

Seungcheol không lấy làm lạ, còn thấy cái hình dáng này nhìn vô cùng quen mắt. Đại não hắn lại không tự chủ hiện lên hình ảnh của đứa "con nít" ở nhà hắn tối nọ.

Đêm đó Seungcheol không ngủ được.

Với cái chất giọng mè nheo hãy còn ngái ngủ, Jeonghan phàn nàn rằng mình không ngủ được qua mắt Seungcheol thế nào lại thành đang làm nũng với hắn.

"Đm dễ thương phát điên..."

Seungcheol nghĩ rằng mình điên thật rồi, khi lăn qua lăn lại trên chiếc giường phảng hương Creed bao lần vẫn chẳng thế làm hình ảnh ấy bay biến ra khỏi tâm trí hắn. Hình ảnh Jeonghan không một chút phòng bị, tròn ủm như cục bông co ro trên sofa, ngủ ngoan tới độ có người tiếp xúc gần kề vẫn chẳng hề mảy may hay biết. Seungcheol chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc muốn ẵm bé con lên đặt vào chăn mà ủ ấm, muốn được ôm trọn cái cục bông ấy vào lòng mà bảo bọc.

Hắn thấy mình có vấn đề, vấn đề rất nặng. Bỗng dưng lại sinh ra mấy cái suy nghĩ đó với Jeonghan. Đơn giản là vì thấy cậu ấy quá ngoan, đơn giản vì thấy cậu ấy giống con nít nên mới sinh ra loại cảm giác muốn che chở, chả lẽ...không phải như vậy sao?

Trừ việc cảm thấy Jeonghan dễ thương, hắn tự cảm nhận được trong mình chợt dâng lên một đợt cảm xúc gì đó rất khác lạ. Cảm giác chộn rộn khó chịu nơi lồng ngực bám lấy hắn không dứt, từ khoảnh khắc Seungcheol dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, đọng lại trong đáy mắt chỉ mình hình dáng nhỏ bé ấy.

...

Seungcheol dùng tay vỗ vào mặt mình mấy cái như để tự trấn định. Hắn lò dò tiến lại gần chỗ cậu nhóc.

"Em bé đang vẽ cái gì đó?"

Seungcheol ngồi thụp xuống đối diện cậu bé. Vốn muốn bắt chuyện vui vẻ làm quen vì không ít lần hắn bắt gặp nhóc con chỉ ngồi chơi có một mình. Nào ngờ lại chưng hửng khi thằng bé bí xị ngước lên.

"Cháu không phải là em bé"

Chậc, đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

Seungcheol muốn nói ngược lại nhưng nhìn vào biểu cảm của cậu nhóc, hắn nghĩ mình mà dùng chất giọng trầm thấp này để trêu cậu bé thêm, có khi lại khiến cậu bé sợ mà không dám nói chuyện với hắn nữa mất. Cười xòa rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn, Seungcheol dời tầm chú ý xuống mấy nét vẽ dưới mặt đường.

"Sao cháu lại vẽ hình này?"

Có người quan tâm đến tác phẩm của mình, nhóc con khoái chí cười tít mắt, huênh hoang khoe mẽ.

"Hình cháu vẽ để thể hiện hẳn một câu chuyện đó ạ"

"Hửm? Chuyện gì thế?"

"Chú nhìn này, đây là bạn thỏ trắng đang cố trốn chạy để không bị bạn gấu xám bắt được đó ạ"

Cậu bé chỉ chỉ tay mà giải thích nhiệt tình. Dáng vẻ vô tư hồn nhiên này cũng khiến hắn vui lây.

"Tại sao thỏ lại không muốn bị gấu bắt được?"

Hắn vốn biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi xem nhóc ấy nghĩ như thế nào.

"Cháu không thể trả lời được"

Seungcheol nhướn mày, không phải cậu bé vẽ thỏ trắng trốn chạy là vì sợ bị ăn thịt bởi con gấu xám sao? Hắn nghĩ rằng cậu bé có tư tưởng như vậy nên mới cho ra đời những nét vẽ này chứ.

Nhận thấy đầu mày Seungcheol có chút chau vào, cậu bé hơi thu người lại. Chú này trông hung dữ quá đi.

"Tại...tại vì...đó là suy nghĩ của bạn thỏ trắng. Cháu không phải bạn ấy nên cháu không biết được ạ"

Hắn khó tin chăm chú nhìn cậu nhóc, Seungcheol không nghĩ rằng cậu bé ngưỡng chừng 3, 4 tuổi lại có thể có suy nghĩ như thế. Như hắn hồi có chút éc như vậy, hắn chỉ có biết ăn cơm mẹ nấu rồi cầm cây kiếm đồ chơi đi chọc mấy đứa trong xóm thôi. Độ tuổi vô lo vô nghĩ, cớ gì lại có những suy nghĩ sâu xa. Seungcheol thấy lạ, tự hỏi phải chăng nhóc ấy có tâm sự gì trong lòng không dám bộc lộ ra bên ngoài.

"Vậy nếu cháu là bạn thỏ trắng ấy, tại sao cháu lại chạy trốn gấu xám?"

Cậu nhóc im lặng, chỉ nhìn Seungcheol chằm chằm.

"Chắc là thỏ sợ..." Cúi gằm mặt, nhóc con lí nhí.

"Chắc vì bạn thỏ sợ đối mặt với bạn gấu, hoặc vì bạn thỏ có điều muốn giấu diếm, không muốn cho bạn gấu biết"

.

.

.

Seungcheol trở về nhà với tâm trạng khá phức tạp. Không biết là do nhóc con ấy, hay là do câu chuyện thỏ gấu kia khiến hắn bận tâm.

Hắn chưa kịp nói thêm câu gì với cậu bé, thân ảnh một người phụ nữ trung niên từ đâu xuất hiện. Không nói gì với hắn mà chỉ gật đầu nhẹ như câu chào, rồi dắt tay cậu nhóc đi mất. Seungcheol thắc mắc nhưng cũng không dám gọi với lại để hỏi thêm. Dù sao đào sâu vào chuyện nhà người khác cũng không tốt.

Hắn còn đang thơ thơ thẩn thẩn, từ đằng sau bỗng có một lực tay mạnh siết lấy tay hắn, kéo Seungcheol chạy về hướng ngược lại. Hắn không kịp nhìn thấy mặt người kia, nhưng nhìn vào chỏm đầu màu nâu gỗ trầm quá đỗi quen thuộc trước mặt, hắn liền nhận ra ngay.

"Ai rượt mà mày chạy dữ vậy?"

Hắn cười trừ mở lời, Jeonghan mà vội vã như thế này dám chắc 99% là vì chuyện của Jisoo, 1% còn lại có lẽ là do bị rượt thiệt, nếu vậy thì kéo theo hắn làm gì kia chứ.

Jeonghan chẳng dư dả thời gian đâu mà trả lời, hắn cũng chỉ biết cắm cổ chạy theo cho tới khi nhận ra mình được người kia dẫn tới thư viện.

Cậu chống tay xuống cái chân đang mỏi nhừ mà khuỵu xuống, cố gắng lấy lại dưỡng khí. Ngước lên nhìn người bên cạnh, Jeonghan khó hiểu hỏi.

"Chạy dữ vậy mà mày không mệt hả?"

"Bình thường mà, tại chân tao dài hơn chân mày"

Nói câu nghe thiếu đòn ghê hong. May cho hắn vì giờ có chuyện gấp rút hơn nên cậu thỏ rộng bụng tha cho đó.

"Nhanh nhanh đi vào đây"

"Sao thế?"

Đứng nghỉ chưa được bao lâu Jeonghan lại lôi xềnh xệch hắn vào trong. Ấn hắn cùng ngồi xuống, cậu vớ đại quyển sách gần đó đưa lên chắn trước mặt, tỏ vẻ thần thần bí bí dữ lắm. Seungcheol đầu đầy chấm hỏi. Hắn nhìn cậu chằm chằm, dõi theo từng cử chỉ của người nhỏ hơn rồi cũng chịu lay động mi tâm khi người ta bất chợt lên tiếng.

"Mày nhìn cái người đang ngồi cạnh Jisoo xem"

"Trông đáng ngờ ghê..."

"..."

Theo lời nói của Jeonghan, hắn dời tầm mắt về hướng đối diện, nơi có Jisoo đang ngồi cười nói vui vẻ cùng với ai đó. Trái với mong đợi của Jeonghan, Seungcheol lại bày ra cái vẻ dửng dưng bất cần nhìn là muốn đánh.

Có đúng là hắn đang theo đuổi con nhà người ta không đấy?

Hắn cũng không hiểu, hắn biết rằng ai cũng có những mối quan hệ riêng, cuộc sống riêng, có lẽ do vậy nên cảnh tượng "người hắn thích" gần gũi với người khác đối với hắn cũng không quá cay mắt đến thế chăng.

"Mày không quen người đó à?"

Jeonghan nhíu mày.

"Ở đây không nhìn thấy được mặt, tao không biết nữa"

"Nhưng nhìn là thấy hắn ta như muốn bưng Jisoo đi tới nơi. Tao thì chưa gả, còn mày lo mà đánh dấu chủ quyền đi"

Seungcheol cảm thấy dạo gần đây Jeonghan có vẻ gì đó rất khác, ít nhất là trong mắt hắn.

Seungcheol vốn là một người khó để tiếp cận, đặc biệt kín kẽ chuyện riêng tư ngay cả người thân còn hiếm khi được nghe hắn bày tỏ chứ nói chi đến người dưng nước lã. Trong thế giới quan tẻ nhạt nhưng đối với hắn lại êm ả vô cùng. Bình bình ngày ngày giữa cái thế giới xô bồ hỗn loạn ngoài kia, hắn lại như một mặt hồ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến ích kỷ. Hắn sẽ không để bản thân tự rơi vào những rắc rối không đáng có. Nghiễm nhiên cũng ít khi quan tâm, để ý đến vấn đề của người khác. Hắn không có chuẩn bị, cũng không có phương án phòng hờ cho cái tình cảnh tâm can trí óc của bản thân đều chiếm trọn bởi một người. Người kia có thể không nhìn thấu được tâm tư ẩn giấu sau vẻ bình lặng của mặt hồ ấy. Song cũng không dè chừng, sợ hãi mà nhẹ nhàng đặt một cái chạm lên mặt hồ yên ả, khiến nó rung động cả một vùng.

Bởi lẽ, Choi Seungcheol mới thật sự là người thay đổi.

Không biết tự khi nào, cuộc sống thường nhật của Seungcheol luôn xuất hiện hình bóng của cậu ấy. Dẫu vào thời điểm nào, dẫu cho thân ảnh đời thực của cậu ấy không ở bên. Lạ lùng là bằng một cách nào đó, bóng dáng của cậu ấy quẩn quanh trong tâm trí Seungcheol mãi. Bằng chứng là mỗi khi hình ảnh cục thỏ cười tươi rói lướt qua trong đầu, khóe môi hắn sẽ tự động vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Hoặc tỉ như mỗi lúc được ở cạnh người ta, hắn sẽ luôn để từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cậu ấy vần vũ nơi khóe mắt.

Jeonghan thân thiện, hòa đồng, thoải mái với mọi thứ xung quanh. Seungcheol biết rõ chứ. Nhưng vì vậy mà khiến hắn đem mọi nội liễm của mình vứt sạch khi ở bên người này. Không phải là quá đỗi bất công với hắn sao.

Tuy nói là vậy nhưng thật sự hắn không cần phải gắng sức để nương theo mọi thứ xung quanh hắn và cậu. Mọi vấn đề đến với hắn một cách rất tự nhiên, cũng như ông Trời không một lời báo trước mà ban tặng Jeonghan cho hắn, người bạn đã giúp hắn vượt qua nỗi lo lớn nhất vào thời điểm đó. Có lẽ tự bản thân hắn chưa nhận ra...

Nhưng trong tâm thức...hắn đã đặt Jeonghan ở một vị trí khó ai có thể thay thế.

Chẳng thể nói trước vị trí ấy đặc biệt tới mức nào, chỉ qua cách hắn đối với Jeonghan, đủ có thể thấy cậu đặc biệt hơn tất thảy trong lòng người tên Choi Seungcheol.

.

.

.

Khuôn môi hồng nhuận giấu sau lớp sách khé hờ mà cằn nhằn gì đó. Chưa kịp nghĩ đến chuyện người kia có thể chỉ là bạn bè bình thường của Jisoo, cũng giống cậu vậy. Như một cái định nghĩa luôn được mặc định trong đầu Jeonghan. Đó là Jisoo bạn cậu đẹp lắm. Hầu hết số người tiếp cận Jisoo đều duy chỉ vì có tình cảm và muốn theo đuổi cậu ấy. Vậy nên trường hợp này đối với Jeonghan cũng không phải là ngoại lệ. Cậu chủ động làm quân sư cho người ta mà, cảm nhận được mối nguy gần kề nghiễm nhiên sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên.

Jeonghan thì đang quan sát tình hình, mấy hồi liếc qua ý để xem phản ứng của Seungcheol. Vậy mà lại bắt gặp hắn chống cằm ngồi ngon ơ hướng mắt về cậu Jeonghan muốn chửi hắn ghê gớm. Chỉ vì một chốc lơ đãng mà khi quay lại Jeonghan đã thấy cái người ngồi cạnh Jisoo đang di dời vị trí, và trông có vẻ là đang tiến về phía cậu. Theo phản xạ tự nhiên, mà Jeonghan cứ ngỡ như mình làm chuyện xấu xa gì đó rồi bị bắt gặp, cuống lên cả giấu mặt vào quyển sách trong tay.

Seungcheol nhìn phản ứng của cậu thỏ thì thắc mắc nghiêng đầu. Xoay qua vừa thời thấy Jisoo cùng cái người lạ mặt kia đang tiến về phía mình, hay đúng hơn đích đến cuối cùng của họ là đang đứng trước mặt Jeonghan.

Cậu thỏ vẫn đang dùng hết sức bình sinh để giấu đi gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Một phần vì sợ Jisoo mắng cho vì tự dưng chạy ra ngoài mà không nói lời nào. Phần còn lại thì tại vì sao nhỉ? Cậu chỉ ngồi phía xa đây cố gắng dò thám tình hình giúp Seungcheol thôi mà. Ừ đó, có gì mà phải trốn cơ chứ. Người lạ mặt kia thành công tiến đến đứng phía trước Jeonghan. Vươn tay kéo quyển sách chắn lấy mặt thỏ con xuống. Người nọ không ngần ngại, mỉm cười rồi xoa xoa mái đầu bông mềm trong sự ngỡ ngàng của Jeonghan.

"Anh về rồi, Jeonghan"

Đôi con ngươi của bé thỏ mở to hết cỡ, làm dạng ngạc nhiên vô cùng. Không dám tin rằng người anh Jeonghan quý mến bậc nhất lại thật sự đang đứng trước mặt cậu.

"Anh...anh Wonsung? Sao có thể..."

Chẳng để Jeonghan thắc mắc thêm, gã đi vòng qua, kéo ghế ngồi sát lại gần cậu. Mở lời giãi bày mọi thứ.

Gã quen Jeonghan từ tận thời cấp ba, khi mà gã chuyển đến sống ở khu xóm nhà cậu. Jeonghan hồi đó tinh nghịch, nhưng ít nhiều vẫn hiện lên dáng vẻ ngây ngô đúng với lứa tuổi. Cậu không có suy nghĩ quá sâu xa, chỉ là thấy có hàng xóm mới liền vui vẻ hồ hởi muốn bắt chuyện làm quen. Cậu bám lấy gã riết, vì đã quá chán nản khi trong xóm trừ Jeonghan và Jisoo thì chỉ còn mấy đứa con nít không hơn không kém. Gã không thấy phiền hà, ngược lại còn có có phần niềm nở hơn. Cứ vậy mà thân thiết hơn từ lúc nào không hay.

Nhìn người kia hết vuốt tóc, đến rê tay xuống má mềm, một tay chả biết vô tình hay hữu ý mà phủ hờ lên vùng eo của thỏ con. Hắn như chưa muốn hiểu sự tình, trưng ra vẻ mặt không gợn lấy một tầng cảm xúc, hay nói đúng hơn là hắn không biết phải bày ra sắc thái nào để phản ứng với cảnh tượng hắn thấy trước mặt.

"Đó là anh Wonsung. Một người anh thân thiết của tao với Jeonghan" Vì biết ý nên Jisoo nép vào một phía bên cạnh Seungcheol.

Thấy tên này ra điệu ngơ ngác nhưng mắt vẫn không rời lấy thân ảnh hai người kia dù chỉ 1 giây. Jisoo phì cười.

"Người ngoài rất nhanh sẽ nhìn ra được ý tình. Bởi thậm chí chính người trong cuộc còn chẳng hề hay biết cảm xúc nơi đầu quả tim mình dành cho ai" Jisoo hất cằm, vỗ vỗ vai người bên cạnh "Tao mong là mày hiểu, tao không muốn phải thất vọng đâu"

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro