8~ Sai lầm dẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Con người thường dễ lầm đường lạc lối, nếu không phải là một người quyết đoán, e rằng ai rồi cũng đều cảm thấy khó khăn, thiếu an toàn trên mọi đường đi nước bước của mình. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, những kẻ khù khờ còn chưa xác định được cảm xúc của chính mình, cần lắm một người hỗ trợ, giúp đỡ để thứ tình cảm ấy không đi lệch hướng. Seungcheol từng nói rằng tình cảm vốn là thứ khó đoán, và thật sự bây giờ hắn phải tự nghi ngờ lấy chính bản thân. Seungcheol đang nằm trong cái ngưỡng thiếu an toàn vô cùng.

Vậy mà thần hỗ trợ của hắn lại đi đâu mất.

Dạo này mọi người ít thấy hẳn, cái cảnh một cục bông màu trắng lon ton chạy trước và kéo theo sau là một cái đuôi hiện rõ vẻ che chở, nuông chiều. Đến anh em của hắn còn thấy lạ, không ngày nào không thấy hai người họ dính lấy nhau như sam. Vậy mà đã mấy hôm rồi, bóng dáng Seungcheol vẫn đều đặn chễm chệ ở bàn ghế đá quen thuộc nhưng lại lạnh băng một màu đơn độc.

Seungcheol không thể hiện ra nhiều, tuy vậy mọi người vẫn nhìn ra được nét ủ rũ trên mặt hắn là rõ.

Jihoon với Soonyoung thấy hắn như vậy thì đâm ra lo, cố hỏi han mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại duy một lời đáp, "Sao bỗng dưng lại hỏi vậy, anh vẫn ổn mà"

Ổn á...ổn cái khỉ gì.

Chung quy Seungcheol vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói của Jisoo. Chỉ là, hắn không rõ câu nói ấy hướng đến ai. Jisoo còn nói với hắn cậu ấy không muốn thất vọng, vậy câu nói đó...là hướng đến hắn? Hoặc có lẽ là Jeonghan?

Tình cảm của Seungcheol không phải đã được xác định, đã rất rõ ràng đến từng tấc khi hắn thể hiện trước mặt Jeonghan rồi sao. Hắn thích Jisoo.

Thích được ở bên cạnh cậu ấy, thích nhìn cậu ấy cười thật tươi, thích được ngắm cậu ấy hàng giờ. Thậm chí còn tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn thế. Muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, muốn dịu dàng xoa mái đầu bông mềm, muốn ôm cậu ấy vào lòng mà cưng nựng như một đứa trẻ, để cậu ấy thấy tình cảm của hắn to lớn đến nhường nào.

Nội tâm hắn đấu tranh ghê gớm, hắn biết mình có quyền sai, sai vì đang nghi ngờ cảm xúc của bản thân...nhưng hắn sợ mình lầm, lầm tưởng thứ tình cảm ấy của hắn là dành cho Jisoo.

Bởi sau câu nói đó, Seungcheol mới giật mình nhận ra, từ lúc nào mà hắn có thể bình thản đối diện với Jisoo như thế.

Như thường lệ, Seungcheol ngồi ở bàn ghế đá quen thuộc, đeo tai nghe nghe nhạc và hòng mong giai điệu trầm ấm sẽ giúp hắn phần nào loại bỏ được mấy cái suy nghĩ còn đang lắng đọng trong tâm trí. Nhưng có vẻ chẳng mấy khả quan, chỉ thấy sầu càng thêm sầu, rối loạn càng thêm rối loạn.

"Đang làm cái gì á?"

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hát giai điệu ngân vang đi đâu mất, thay thế bằng chất giọng lảnh lót, vui tươi mà trong tâm thức hắn thề rằng hắn nhớ nhung vô cùng.

"Jeonghan..."

Người nọ nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn, hai tay vẫn đang tích cực ma sát với nhau, xuýt xoa vì khí trời quá lạnh.

"Chiều nay phải đến lớp học nhảy mà nhỉ, đợi tao tạo cơ hội cho mày đón Jisoo nha"

Jeonghan dứt lời liền xoay người lục lọi gì đó trong túi.

"Cho nà, mấy hôm nay không có giúp mày nhiều, đừng giận tao đó"

Cậu đưa đến trước mặt Seungcheol hộp sữa dâu mà mình yêu thích nhất. Jeonghan có nghe bảo rồi, mấy đứa nói dạo này trông anh Seungcheol của chúng xuống tinh thần lắm. Chúng còn mách nhỏ là do dạo này không thấy Jeonghan ở cùng với hắn nhiều. Nhưng mà Jeonghan lại không nghĩ vậy, cậu không nghĩ mình là nguyên nhân khiến họ Choi buồn rầu. Cơ mà vì vậy mà Jeonghan thấy mình cũng có lỗi.

Hắn mân mê hộp sữa trong tay, mặt không gợn chút biểu cảm buộc Jeonghan phải thấy chờn chợn. Như thể suy tính gì đó, Seungcheol lên tiếng một câu chẳng liên quan.

"Mày thì sao?"

Hắn chầm chậm đưa mắt qua, thành công khiến Jeonghan ra chiều chút bối rối.

"Về chuyện gì?"

"Bình thường là tao chở mày"

'Thích được ở bên cạnh cậu ấy'

Seungcheol có thể tỏ ra buồn bã, có thể bày ra dáng vẻ thoải mái vô cùng tự nhiên mà cười phớ lớ với cậu. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để lộ vẻ mặt sắc lạnh lại mang biết bao hiển hách như lúc này. Nếu để nói thật thì Jeonghan cảm thấy có chút sợ. Cậu cố gắng rà soát trí nhớ của mình để xem bản thân đã sơ suất để lại lỗi ở đoạn nào.

"Ừm...nhưng hôm nay thì tao không phiền mày nữa đâu. Tao trả lại khoảng thời gian quý giá để mày đi lấy lòng Jisoo đó nha"

"Tại sao?" Seungcheol nhìn cậu.

"Hả?" Jeonghan khó hiểu.

Hắn đanh mặt một hồi rồi quay phắt đi, thu dọn đống đồ trên bàn.

"Ừ, vậy tao cũng không làm phiền mày nữa"

.

.

.

Seungcheol thật sự rất ghét bản thân hắn của ngày hôm nay. Khi mà hắn đụng vào cái gì cũng hỏng, làm chuyện gì cũng không xong. Nhiều việc tồi tệ xuyên suốt trong một ngày khiến tâm tình của hắn bị dồn nén quá mức, tâm trạng lại càng thêm tệ.

"Seungcheol hyung" Jihoon nhân cơ hội hắn đang ngồi uống nước mà tiến lại gần.

Cậu trưởng nhóm đã tinh ý quan sát từ nãy đến giờ. Phát hiện ra Seungcheol hôm nay vậy mà lại trông thiếu sức sống hẳn. Hắn nhảy trật nhịp, sai động tác liên tục. Mỗi lần như vậy đều chỉ thở dài vuốt mặt cho qua.

"Nếu anh thấy không ổn có thể về trước. Đừng gắng quá sức tập như vậy" Jihoon bày gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng đến hắn.

"Anh xin lỗi...vì làm ảnh hưởng tới tiến độ của nhóm"

Cậu trưởng nhóm lắc lắc đầu.

"Anh hãy để ý đến bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe đáy lòng mình gào thét rằng bản thân anh đang không ổn"

"Nếu không...hậu quả về sau khó lòng mà cáng đáng"

Hắn phải công nhận Jihoon rất biết cách an ủi, động viên người khác. Đưa ra lời khuyên vô cùng chân thành mà Seungcheol chưa bao giờ thấy nó không hiệu quả.

Sự khác thường của bản thân, hắn nào khù khờ đến nỗi không nhận ra. Chỉ là Seungcheol thấy phản ứng của mọi người có phần thái quá. Seungcheol không phủ nhận bản thân quả thực đang không ổn. Tâm tình không hẳn là buồn đến mức rầu rĩ. Nhưng hắn thấy như mình bị ai chọc trúng điểm ngứa, rồi chả đả động thêm gì mà rời đi. Để hắn ở lại bơ vơ cùng cơn khó chịu bứt rứt không nguôi. Không hẳn là buồn...mà buồn xen lẫn bức bối râm ran.

"Mọi người nghỉ tay chút, em có mua đồ ăn cho mọi người nè" Soonyoung lấp ló sau cánh cửa với vài ba túi đồ mà theo quan sát là mua ở cửa hàng tiện lợi gần phòng tập.

"À phải rồi, đây là..."

"Jeonghan ơi, anh tới đón em nè"

Chả để Soonyoung nói hết câu, người kia nhanh nhảu tiến trước một bước mà lên tiếng. Jeonghan cùng Jisoo đang dọn dẹp phòng tập phía bên này, nghe tiếng động bèn quay qua.

"Ủa Wonsung hyung sao lại đến đây??" Jisoo lấy làm lạ, nhanh chóng tiến đến hỏi thăm. Sau đó kéo gã đến cùng ngồi với mọi người.

Không ngoài dự đoán, gã đến ngồi bên cạnh Jeonghan. Cả đám người ngồi thành vòng tròn, vì đã kín chỗ, bất quá Seungcheol đành ngồi cạnh Seokmin.

Hôm nay trùng hợp thế nào lại là Giáng Sinh. Trong khi người người nhà nhà đều chọn hòa mình vào không khí lễ hội, không thì tự thưởng cho mình một buổi tối ấm áp bên gia đình. Còn mấy con người ở đây lại không rảnh thời gian đến thế. Vì sắp tới ngày diễn ra cuộc thi nhảy được tổ chức vào mỗi cuối năm giữa các crew. Bọn họ hầu như phải dành toàn thời gian rảnh của mình vào việc tập luyện. Cân bằng giữa việc học và luyện nhảy thật sự rất mệt. Mà họ thậm chí còn phải tập tới tận khuya.

Soonyoung và Jihoon cũng thấy xót mọi người, nhưng vì tiến độ của nhóm, họ không thể lơ đãng.

Những tưởng Giáng Sinh năm nay của họ sẽ chỉ diễn ra khô khan nhạt nhẽo như thế. Nhưng có lẽ mọi người đã nhầm. Chính bởi cái tình cảnh mà Jeonghan không mong rằng nó sẽ xảy ra nhất.

"Em và anh Jisoo đang chính thức hẹn hò"

Thời gian như ngưng đọng sau khi câu bộc bạch ấy vang lên, rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng của phòng tập. Jihoon chỉ ừ hử vì đã biết từ trước, Soonyoung mở to đôi con ngươi vì sốc, trách cứ bạn người yêu biết mà không nói cho mình. Cả đám người còn lại nháo nhào, hú hét ầm ĩ hết lên cả khi Seokmin chậm rãi đan tay anh vào tay mình. Duy chỉ có một người lặng thinh, lo lắng hiện rõ dò xét người đối diện mình. Cậu chỉ thấy hắn cười nhạt, sau rồi quay lại vẻ bình thản lạnh băng Jeonghan nhìn còn thấy sợ.

Bọn họ quây quần bên nhau lâu ơi là lâu, buông đủ thứ câu hỏi đến cặp đôi mới rộ. Cho đến lúc đồng hồ điểm qua ngày mới, cả đám mới rục rịch dọn đồ để về.

Đợi cho đến khi dòng người thưa bớt, Jeonghan nâng mắt nhìn người đang thu dọn đồ ở góc phòng. Rồi quay sang nói với người bên cạnh.

"Anh đợi em một xíu nha"

Nhận thấy xung quanh không còn ai, gã mới hiểu ý tiếp lời.

"Ừm được, vậy anh ra ngoài đợi" Gã xoa đầu Jeonghan một chốc rồi xoay gót rời đi.

Nhanh như cắt đã thấy cậu thỏ chạy tới trước mặt Seungcheol.

"Mày ổn chứ...Cheol?"

"Tao xin lỗi...thật sự tao cũng không biết là hai người họ đang quen nhau"

"Seungcheol mày..."

"Không sao đâu" Hắn vừa khoác cái túi lên vai, vừa ngưởng mặt nói với Jeonghan.

"Nhưng chuyện đó..."

Jeonghan tự trách bản thân vì không sát sao với trách nhiệm cậu đã nhận lấy. Jeonghan thấy mình có lỗi lắm. Cậu sợ Seungcheol giận mình rồi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng cậu lo cho hắn là phần hơn, lỡ hắn suy sụp đến mức bỏ bê bản thân mình thì Jeonghan biết phải làm sao. Lo lắng tới độ vô thức để cả hai tay bấu chặt lấy vạt áo, khiến nó bị kéo dãn hết cả ra.

Jeonghan lo lắng đến vậy, thế mà con người được cậu lo lắng đây lại chẳng hề gợn một tầng cảm xúc. Jeonghan có thể đoán rằng vì tâm trạng hắn không được vui nên mới không để lộ chút biểu cảm nào. Nhưng mà có cần phải bình thản đến mức như vậy không?

Thật vậy, như đã quen với sự khác thường của bản thân, Seungcheol thấy trong mình vô cùng bình lặng, là cả trong lẫn ngoài. Quả thực hắn nghi ngờ tình cảm của mình là không sai. Vì sao khi thấy người mình thích thích người khác, Seungcheol lại cảm thấy trong lòng nhẹ bâng, hay thậm chí...có phần nhẹ nhõm.

Lí do có lẽ chỉ có một...

Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt long lanh cùng đầu mày đã sớm cau lại vì nỗi bất an của người nhỏ hơn. Phản ứng thái quá là đây nè, trong khi hắn đang vô cùng bình thường thì thỏ con cứ sốt vó hết cả lên.

"Tao ổn, thật sự ổn. Mày không cần phải lo đến vậy đâu"

Seungcheol cười trừ, dùng ngón cái ấn vào phần giữa hai đầu mày của đối phương khiến nó không thể chau vào nữa. Rồi như một thói quen, rất thuần thục đưa tay bắt lấy cổ tay thon gầy của Jeonghan, tựa hồ muốn xoa dịu đi tâm tình của đối phương, để bàn tay ấy buông lỏng rũ đi sự bồn chồn day dứt.

Mà hắn nào có để ý người kia lại bị loạt hành động của mình làm cho ngây ngốc. Seungcheol toan kéo cậu cùng đi ra ngoài, Jeonghan lại bất giác mà vùng tay ra.

"Mày...tính đi đâu vậy?"

Seungcheol ra bộ khó hiểu.

"Thì đi về, sao thế?"

Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra.

"Nhưng anh Wonsung đang đợi tao ở bên ngoài rồi"

Nghe Jeonghan nói, hắn khựng người trong phút chốc, rất nhanh đã định thần lại. Ngạo nghễ đút tay vào túi quần, chẳng thèm quay lại nhìn cậu mà nói...Cốt chỉ muốn giấu đi vẻ bực bội khó ở hiện rõ trên gương mặt đã từng được Jeonghan khen là đẹp trai.

"Mày với anh ấy, coi bộ thân nhau quá nhỉ?"

Jeonghan nghe hắn nói, cũng vừa vặn thấy hắn chậm rãi đưa bước chân. Không nghĩ gì nhiều, hí hửng lò tò đến gần để đi cùng với hắn.

"Còn phải nói, tao với anh ấy quen nhau lâu lắm rồi kìa"

"Lâu là từ khi nào?"

"Hmmm...tầm năm tao còn học cấp ba chăng, tao cũng không chắc nữa"

Hừ...thỏ con quen biết anh ta trước cả khi quen biết với hắn.

"Ờ vậy tao về đây, mày đi mà về cùng anh ta"

Seungcheol nhàn nhạt ném cho cậu một câu, mà đối phương chưa kịp nhận ra nó chất chứa biết bao tia lửa giận chỉ chực chờ tuôn trào, hắn đã bồi thêm một câu khác.

"Với lại đừng dùng từ đó nữa, người khác nghe sẽ hiểu lầm"

---

Kể từ hôm công khai ở phòng tập nhảy, Jeonghan thấy cậu bạn mình ồn ào hơn trước. Con người ta buồn hiu thế này mà Jisoo lúc nào cũng mở miệng ra là nhớ Seokmin quá, em ấy dễ thương kinh, muốn đi gặp em ấy ghê, Seokmin thích ăn cái này nè, Seokmin...Seokmin...

"Đủ rồi á nha, mày tính đầu độc tao bằng cơm chó của tụi bây hả??"

Jisoo còn đang bận bịu với mớ đồ trong tủ. Nghe Jeonghan nói với tông giọng cao chót vót mới nhận ra là cậu bạn mình đang khó chịu.

"Ôi thôi nào, sau này có nhớ mấy tiếng lải nhải này quá thì cứ gọi tao, tao sẵn sàng mọi lúc kể mày nghe"

Jisoo nhanh nhảu tiến lại ngồi gần, choàng tay qua vai Jeonghan mà an ủi.

Con thỏ nào đấy giây trước còn đang bí xị tỏ vẻ giận dỗi, giây sau cũng bí xị nhưng mà là quay qua mè nheo năn nỉ.

"Ahhh con người ác độc này, mày tính bỏ tao đi thật hả"

Chữ cuối Jeonghan cố tình kéo dài cho thấy cậu không cam tâm.

"Tao chỉ chuyển chỗ ở chứ có phải bỏ mày qua nước ngoài một mình đâu"

Đúng vậy, Jisoo cũng dày công suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này. Đó là Jisoo và Seokmin sẽ chuyển ra ở chung với nhau.

"Mày hong thấy tội nghiệp con người cô đơn là tao đây à? Ở một mình buồn lắm á nha"

Cậu thỏ mặt mày nhăn nhó, dặt dẹo bấu lấy cánh tay Jisoo lắc qua lắc lại. Jisoo thấy vậy thì phụt cười, bưng mặt thỏ con lên lắc lư.

"Ai nói là tao sẽ để mày ở một mình"

Jeonghan gần như ngồi thẳng dậy ngay sau khi Jisoo dứt lời.

"Ý mày là sao?"

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro