9~ Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời vốn chất chứa nhiều điều kì diệu mà con người ta chưa thể khám phá được trọn. Có những điều vô hình hiện hữu xung quanh ta tâm tình, chậm rãi. Cứ ngỡ chẳng hề có điểm chung, vào một ngày bất ngờ lại ngang nhiên xuất hiện trong cuộc đời ta, theo một cách khó hiểu nhất. Khiến ta không thể câu nệ ứng phó, không biết bản thân phải chống chọi như thế nào với những khắc khoải rối bời chôn chặt ở tầng sâu nhất nơi trái tim.

Nếu 'vi diệu' là từ Seungcheol dùng để chỉ về mối quan hệ giữa hắn và Jeonghan. Thì từ 'khó hiểu' chính xác là từ mà Jeonghan ám chỉ đến mỗi khi nghĩ về mối quan hệ này.

Bạn bè bình thường thế nào lại ân cần, dịu dàng với cậu đến thế. Bạn bè bình thường kiểu gì lại luôn hiện hữu trong tâm trí cậu gần như mọi phút giây. Bạn bè bình thường chăng...khi luôn khiến cậu lo lắng, quan tâm vượt mức cho phép như vậy.

Đôi khi Jeonghan cũng tự thấy bản thân kì lạ. Cậu đối với ai cũng đều cảm thấy thoải mái, có thể tự nhiên mà đối thoại. Vậy tại sao với Seungcheol cũng vẫn thoải mái, nhưng lại không thể tự nhiên như lẽ thường. Vì gì Jeonghan cảm thấy vượt quá mức cho phép ư? Ở người tên Seungcheol này vẫn ẩn giấu điều gì đấy khiến cậu cảm thấy hắn quá đỗi bí ẩn. Đã có nhiều lần Jeonghan suy nghĩ về sự trùng hợp khi cậu có tận hai người bạn đều tên là 'Choi Seungcheol'. Điều đó khó có thể làm Jeonghan nghĩ khác đi ngoài việc hai người họ là cùng một người. Một người cậu chưa từng gặp mặt, một người lại vô cùng kín kẽ vấn đề về bản thân trong khi đã từng nói với Jeonghan rằng muốn họ thân thiết nhiều hơn thế. Seungcheol vẫn nguyên trạng là mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sao mang đến cảm giác bí bách khó chịu. Khiến người ta lực bất tòng tâm vì sợ hãi nếu phải chìm sâu xuống dưới đáy, tiếp xúc gần kề với bản chất của mặt hồ bí ẩn, lạnh căm. Suy cho cùng vẫn là rất khó đoán...rất mơ hồ.

Jeonghan vốn không khác gì họ, nhưng cậu chạm được vào bề nổi của mặt hồ ấy đã là can đảm hơn tất thảy. Với bản tính hiếu thắng, chú thỏ trắng cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cậu tò mò về mặt hồ này, liệu chôn sâu dưới đáy sẽ là điều dữ hay điều lành, Jeonghan muốn tự mình khai phá, muốn tự mình tìm hiểu trọn vẹn.

Cho đến khi cậu loay hoay qua lại, nhìn mãi chẳng xác định được đâu là phía bờ, đâu là phía đáy. Jeonghan mới chợt nhận ra bản thân đã lún sâu quá mức cho phép. Nằm ở độ sâu không gọi là nguy hiểm nhưng quá chóng vánh, ít nhiều vẫn sẽ gây cho Jeonghan cảm giác nơm nớp lo sợ vì không biết điều gì sẽ đến với mình.

Căn bản vẫn là...quá đỗi khó hiểu.

Jeonghan nghệt cả mặt ra khi nghe Jisoo nói vậy. Rõ bảo chuyển ra ở với Seokmin mà giờ còn nói không để cậu phải ở một mình. Rốt cuộc Jisoo đang nghĩ cái gì đây.

"Ý mày là sao?"

"Nghĩ thử xem, Seokmin hiện đang ở chung căn hộ với Seungcheol đúng không"

Jeonghan gật gật.

"Giờ ẻm chuyển ra ở chung với tao nên tụi tao sẽ mua căn hộ khác"

Jeonghan gật tiếp.

"Thì chả phải Seungcheol nó sẽ dư chỗ mà chứa thêm mày sao?"

Jeonghan đớ người, không có gật nữa. Thần hồn quay trở về liền nhăn nhó nhìn Jisoo đang lục tìm điện thoại trong túi đồ.

"Mày điên hả?? Seungcheol có trách nhiệm gì mà phải chứa chất thêm tao trong nhà, tào lao vừa phải thôi"

"Ừa ừa để xem"

"..."

Bỗng dưng Jisoo thấy người kia không còn động tĩnh gì, mới thắc mắc dời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngước lên. Sau đó không biết đây là lần thứ mấy Jisoo bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu thỏ làm cho giật mình hú vía.

"Tao hỏi thật này Jisoo"

Nè nè con thỏ kia đừng làm Jisoo toát mồ hôi hột.

"Sao...sao thế?"

"Mày có còn coi tao là bạn không?"

Jisoo bị dọa rồi.

"Nói bậy bạ gì vậy, đương nhiên rồi"

Jeonghan cố gồng lắm mới để bản thân không phụt cười trước phản ứng của đối phương.

"Vậy sao mày không nói với tao là mày đang hẹn hò với Seokmin?" Thỏ con lại lần nữa giở giọng mè nheo.

Ngay lập tức bị cậu bạn thân búng vào trán một cái đau điếng.

"A mắc gì đánh tao"

"Thí dụ tao nói cho mày biết trước xong thì mày tính làm gì?"

Jeonghan cứng họng, ngưng bặt.

"Bạn đừng tưởng mình không biết gì cả nhé. Seokmin nói với mình hết trơn rồi đấy"

Jeonghan trợn tròn mắt, lúng túng lảng tránh ánh nhìn đầy dò xét của người kia.

"Biết gì là biết gì...tao không có làm gì sai trái táng tận lương tâm đâu à nha"

Vừa nghe Seokmin kể, vừa theo quan sát Jisoo thu nhận được. Jisoo có thể dõng dạc mà phán rằng hai cái đứa này ngu si thấy ớn à. Có vậy thôi đó mà mãi không nhận ra. Thôi thì để Jisoo đây giúp tạo xúc tác cho hai người, còn có có phản ứng hay không thì tùy thuộc vào hai người cả đó.

"Tao biết là mày không làm gì sai. Nhưng suy nghĩ, cảm xúc của mày mới đang là sai đó, đồ ngốc ạ" Jisoo thở dài, nhéo mạnh vào cánh tay Jeonghan.

"Cảm xúc của tao thì biết sai thế nào được...Mà mày đang làm cái gì vậy?"

Thỏ con còn đang ậm ậm ừ ừ đáp cho qua, nhìn Jisoo lại tập trung làm gì đó trên điện thoại mới thấy lạ mà hỏi.

"A đây rồi, tao gọi cho Seungcheol"

"Để chi?"

"Nói nó qua hốt mày về"

"Ê nè!"

Jeonghan giật thót, hoang mang tột độ vì cảm giác Jisoo mang trí tưởng tượng đi hơi xa. Vội nhoài người cướp lấy cái điện thoại hãy đang rung chuông từ tay Jisoo, luống cuống tắt nó đi.

"Từ từ đã đi, mày nói cái mày định làm thật luôn đấy?"

"Chứ sao, tao biết thừa mày cũng không muốn phải một mình một phòng trong kí túc xá mà. Đây là lựa chọn vô cùng hợp lý"

"Hợp lí cha mày, chính chủ còn chưa lên tiếng đồng ý mà mày tự quyết định ngon ơ"

Jisoo cười cười, "Tại vì tao biết chắc kẻo gì nó cũng sẽ đồng ý thôi"

Cậu thỏ nhăn mày "Nhưng tao cũng có đồng ý đâu"

"Ùm ùm vậy cứ ở đó mà suy nghĩ, nhanh không chừng bị chiếm chỗ à"

"Xùy, ông đây cóc cần, ở một mình cũng chả sao" Jeonghan bĩu môi, nhìn theo người kia từ tốn đứng dậy, thong thả đút tay vào túi quần.

"Mạnh miệng đó, để ông chống mắt xem được bao lâu"

"A còn nữa, thật ra tao đã nhắn trước với Seungcheol một tiếng rồi. Giờ thì...phụ thuộc vào mày thôi Jeonghan"

.

.

.

Cậu thỏ lăn lóc, quay mòng mòng quấn chặt lấy chiếc chăn bông để đấu tranh tư tưởng trên chiếc giường còn vương hơi lạnh. Sau khi nhìn Jisoo tay trong tay với Seokmin, họ trông hạnh phúc, niềm nở chào tạm biệt Jeonghan để về mái nhà chung. Khoảnh khắc ấy bỗng cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm, lâng lâng cảm giác an tâm vô thường. Thoạt nghĩ gả Jisoo cho Seokmin quả không phải một lựa chọn sai lầm. Nhóc ấy trông có vẻ tăng động, tính đôi phần trẻ con nhưng không vì vậy mà Seokmin không biết nghĩ cho người khác. Cậu biết rằng Seokmin chân thành, nghiêm túc với mối quan hệ này đến nhường nào. Vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện Seokmin làm tổn thương Jisoo.

Jeonghan đã từng nghĩ, thật ra Jisoo chọn Seokmin hay...Seungcheol đều được cả. Bởi chỉ cần đó là người Jisoo yêu, khiến cậu ấy hạnh phúc đã là đủ. Nhưng có lẽ đâu đó trong thâm tâm Jeonghan...không cam tâm đồng tình với cái suy nghĩ nhất thời thoáng qua ấy.

Không phải là cậu không muốn, mà do Jeonghan thấy ngại Seungcheol là phần hơn. Nói cho cùng thì cậu với Seungcheol thật ra không thân thiết đến mức có thể tùy tiện cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Tuy vậy nhưng Jeonghan thấy thật sự rất buồn chán, cậu không thể tưởng tượng được ngày tháng sau này phải cô độc một mình nơi đây sẽ ra sao nữa.

Jeonghan vò đầu bứt tóc, ngồi thẳng dậy.

"Hay cứ thử xem sao"

"Aiss...Nhưng ngại chết được"

Lại mếu máo, đổ ập người xuống vùi mặt vào gối mềm.

"Chỉ là ở chung thôi mà, mình cứ hỏi thử, cậu ta không đồng ý thì thôi. Đúng vậy, ha ha...không có gì phải lo cả"

Không biết lấy can đảm ở đâu ra, nói rồi thỏ con nhanh nhẹn ngồi phắt dậy, rướn người định với lấy cái điện thoại đang chễm chệ ở phía đuôi giường. Chỉ vừa mới cầm lên, màn hình vô duyên vô cớ vụt sáng mang theo cái tên khiến cậu hơi ám ảnh ở hiện tại.

"A giật cả mình"

Jeonghan mặt mày tái mét, cảm tưởng như vừa bị chọc trúng tim đen khiến nó thòng hết cả ra ngoài. Chưa kịp trấn tĩnh lại, bàn tay run run bấm nút nghe máy.

"Mở cửa"

"???"

"Mau lên, ở ngoài này lạnh quá"

Jeonghan mãi mới tiêu hóa được vế sau cùng tiếng gõ cửa nhỏ xíu nhưng vồn vã truyền tới từ phía ngoài. Cậu vội nhảy khỏi giường tiến tới vặn tay nắm cửa.

Tròn mắt nhìn thân thể người nọ vội vàng đổ ầm vào bên trong. Jeonghan thắc mắc. Nhưng quan sát thấy cơ thể hắn run bần bật, không nói không rằng vùi vào tay Seungcheol cái túi sưởi ấm của mình.

"Sao tao gọi nãy giờ không nhấc máy?"

Cậu thỏ vô thức nhìn xuống điện thoại vẫn còn sáng màn hình trong tay. Hiện lên rõ mồn một hàng chục cuộc gọi nhỡ từ người đang đứng trước mặt cậu này.

"Xin lỗi mày Seungcheol...ban nãy tao không có để chuông"

Jeonghan cười gượng nhìn hắn, ra là nãy giờ bận công tác đấu tranh tư tưởng đến mức cậu không để ý xung quanh. Giờ cơ thể hắn lạnh ngắt như này cũng là do một phần lỗi của Jeonghan. Ê mà cũng không đúng, ai bảo hắn tự dưng đến đây chi rồi phải đợi ở bên ngoài lâu như vậy.

"Mà mày tìm tao có chuyện-..."

Nói đến đây không biết sao Jeonghan thấy cổ họng mình nghẹn ứ, thoáng chốc lại nghĩ tới Jisoo, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn.

"À...mày tới trễ rồi Cheol, Jisoo đi được một lúc lâu rồi"

Seungcheol nhướn mày.

"Tao đâu có tới tìm Jisoo"

Jeonghan ngơ ngác.

"Chứ mày tới đây làm gì vậy?"

Hắn cười trừ thở dài. Cố tình ấn mạnh lên trán thỏ con một cái.

"Ngốc ơi là ngốc, tao đến để gặp mày Jeonghan"

...

Cậu lo lắng, khắc khoải không yên mà nào có biết, người nhận được lời đề nghị kia cũng chật vật không kém.

Seungcheol vốn là người điềm đạm, yêu thích sự bình lặng và luôn mong cầu khoảng không gian riêng tư của mình sẽ không bị sự ồn ào xâm lấn. Hắn thừa nhận hắn thích ở một mình hơn, nhưng hắn cũng không hề bài xích nếu phải chia sẻ không gian riêng tư nơi hắn gọi là nhà cho một người khác. Miễn là nề nếp sống của người kia không lộn xộn, ồn ào ảnh hưởng đến hắn là được. Còn vì sao lúc trước Seungcheol ở được với Seokmin á? Đơn giản vì thời gian nhóc kia ở nhà trong một ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn bản không thể làm gì đả động đến không gian của hắn.

Cũng vì vậy mà bây giờ khi nghĩ tới viễn cảnh ở cùng một nhà với Jeonghan, Seungcheol cảm thấy rất hỗn loạn, rất rối bời. Không phải là hắn không thích đâu, chỉ là khi tưởng tượng mỗi ngày đều chạm mặt với Jeonghan, dáng vẻ của cậu ấy đều khiến Seungcheol cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một nhịp, đáy lòng còn vô thức nhói lên bởi những xung động bồi hồi không rõ nguyên do.

Những xúc cảm bị đình trệ, nhưng vẫn ráng vần vũ nơi trái tim để thông báo cho Seungcheol rằng nó đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Đến giờ khắc này thì Seungcheol đã hiểu rồi, hiểu sự bất thường trong cảm xúc của bản thân, trong tâm tình ẩn nhẫn mà tâm thức hắn cố tình muốn che giấu. Hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin về Jisoo, hiểu vì sao hắn bực bội đến thế khi thấy Jeonghan thân thiết với người khác mà không phải mình.

Seungcheol đã tự xác định được gần như 80%, số còn lại vẫn ư giữ quan niệm cũ, "tình cảm rất khó đoán". Hắn không muốn bản thân lại rơi vào trạng thái mơ hồ, khó xác định dẫn đến suy nghĩ nông cạn. Chi bằng đã ban cho hắn cơ hội, thì hãy để hắn giữ chút lý trí còn sót lại. Sau cùng sẽ dẫn lối những xúc cảm ấy về đúng nơi nó nên thuộc về. Chỉ cần...cho hắn thêm chút thời gian nữa thôi.

Seungcheol không nhiều lời, như được lập trình sẵn, vừa vào được một lúc đã trực tiếp lôi cái va li trong tủ ra. Jeonghan á khẩu không nói nên lời, vì chính cậu còn không biết đồ đạc của bản thân từ lúc nào đã được xếp gọn trong đó. Chẳng cho Jeonghan có cơ hội thắc mắc, hắn gấp gáp nắm lấy tay Jeonghan mà kéo đi. Trước khi rời khỏi phòng vẫn kịp nhắn gửi đi tiếng cảm ơn cụt lủn đến Jisoo.

Cho đến lúc đứng trước cửa căn hộ Seungcheol rồi Jeonghan cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất vô thực. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến nỗi cậu không có thời gian suy nghĩ, không kịp để bản thân cảm thấy hồi hộp hay chộn rộn băn khoăn về những tháng ngày sắp tới.

Tiếng bấm mật khẩu từ thiết bị như lôi cậu thoát khỏi mớ xung động đầy ắp trong lòng.

"Vào nhà thôi"

Seungcheol vặn tay nắm cửa, vừa quay lại mỉm cười nhìn cậu với niềm vui dâng trào khó giấu trong đáy mắt. Bởi hắn biết, một khi đã bước qua cánh cửa này cùng Jeonghan. Cuộc sống của hắn có lẽ sẽ bị xáo trộn. Nhưng hắn không để tâm, cũng không có thành kiến nữa. Hắn tin quyết định của mình là đúng đắn. Mong rằng khoảng thời gian tới đây sẽ giúp hắn trả lời cho những rối bời xôn xao vẫn luôn đeo bám lấy hắn hằng đêm.

Tuy nhiên, có vẻ Seungcheol chỉ đoán đúng được vế đầu. Thời gian gặp nhau trên trường và phòng tập căn bản ít ỏi, không thể bù đắp cho khoảng thời gian cả ngày trời họ không hề chạm mặt nhau ở nhà. Trách sao được vì lịch học của Jeonghan và hắn trái buổi. Được buổi tối vốn dĩ phải ở cùng nhau, Seungcheol đã tưởng tượng đến đoạn ngồi cùng bàn ăn, vui vẻ nói cười với cậu thỏ. Vậy mà nhờ cái lịch trình dày đặc Jeonghan còn không dư dả thời gian để đến thư viện chứ huống hồ gì được nằm phè phởn ở nhà.

Bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vì đã là thời điểm gần cuối học kì, mỗi ngày hắn đều vùi đầu vào bài vở, cắm cọc ở thư viện toàn thời gian. Cộng thêm xế chiều phải tới phòng tập, luyện nhảy tới tận khuya. Cả dãy chung cư tối om từ lúc nào, hắn mới lọ mọ vào nhà với thân thể rã rời cùng tâm trạng mỏi mệt.

Đánh mắt sang cửa phòng Jeonghan, hôm nào cũng im lìm như vậy. Seungcheol sợ làm phiền đến giấc ngủ của người ta nên nào nỡ bật đèn. Luôn hoàn thành công tác trước khi lên giường trong bóng tối. Chỉ là dạo gần đây hắn cảm thấy thật sự rất mệt. Cùng với những bực dọc khó nói hắn không cách nào giải thoát để bản thân cảm thấy nhẹ lòng.

Cứ ngỡ cuộc sống của hai người lại bình bình không có điểm giao thoa, nó đúng chỉ cho đến khi...

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙖𝙣𝙞𝙮𝙤𝙤_𝙣: Có thể lên sân thượng tòa A một chút được không Seungcheol?

Seungcheol hơi khựng người vào khoảnh khắc nhìn thấy thông báo, càng khó hiểu hơn khi vào đọc nội dung. Mà hắn cũng mặc kệ, vì chủ yếu hắn đang rất muốn gặp Jeonghan. Đi tìm thỏ con một xíu chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhanh chân bước vội cầu thang để lên sân thượng. Vừa đặt chân lên đã í ới kêu tên cậu thỏ nên hắn chẳng còn để ý gì xung quanh.

Jeonghan đang miệt mài với giấy và cọ vẽ ở phía bên kia bỗng nghe tên mình vang lên từ ai đó, lò dò tiến lại gần.

"Ủa Seungcheol?"

"Mày đây rồi. Sao nào, gọi tao lên đây có chuyện gì?"

Seungcheol thấy thân ảnh Jeonghan tràn vào khóe mắt thì hí hửng chạy đến. Khóe môi đẩy lên rõ cao. Nhưng vẫn muốn giấu nhẹm đi thái độ phấn khích bằng cái chống nạnh cùng chất giọng trầm thấp đầy uy quyền.

"Hả? Tao gọi mày lên đây hồi nào?" Jeonghan khó hiểu nhìn đối phương.

"Ý gì đây Jeonghan...nhưng rõ ràng là mày nhắn tao mà" Hắn vừa nói, thao tác gấp rút mở đoạn hội thoại lên cho cậu xem.

Jeonghan nhìn chằm chằm, "Lạ thật đấy...tao không hề nhắn với mày như vậy"

Còn đang đăm chiêu suy xét, thế nào lại thấy màn hình tối thui.

"Tch, hết pin rồi"

Seungcheol nghi hoặc cực kì, nhìn vào thái độ của Jeonghan, không có gì cho thấy là cậu đang nói dối cả. Với lại chuyện này cần chi mà phải nói dối...

"Khoan đã..." Seungcheol như ngờ ngợ ra vấn đề, tức tốc chạy ra phía cửa - lối duy nhất dẫn lên sân thượng. Jeonghan thấy hắn gấp cũng liền đuổi theo.

Bàn tay cầm tay nắm cửa buông thõng.... Không ổn rồi.

"Chúng ta...bị nhốt ở trên đây rồi"

.

.

.

_MF_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro