10~ "Người đó..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
   
   
    
    
    
"Cảm ơn vì cầm đồ giúp em anh Wonsung"

Jeonghan bước ra từ nhà vệ sinh, nhanh chóng đón lấy đống đồ của mình.

"Ờm...em đi trước đi, ban nãy bạn anh nó nhờ anh chút chuyện"

Jeonghan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tạm biệt gã xong rời đi ngay nên bỏ lỡ ánh nhìn cùng điệu cười vô cùng mờ ám của người kia.

Hôm nay Jeonghan đặc biệt rảnh rỗi vì không có lớp học. Cậu định giải khuây bằng việc vẽ nhưng buồn của Jeonghan là thư viện không có mở cửa. Cậu đành chọn phương án thứ hai đó là đi lên sân thượng. Ngoại trừ thư viện thì sân thượng cũng là địa điểm mà Jeonghan cực kì ưa thích. Đơn giản vì nó tĩnh lặng. Một mình cậu ở đây, đón nhận những làn gió, nhìn ngắm khung cảnh mĩ miều từ trên cao. Thoải mái, dễ chịu nên đối với Jeonghan, nơi đây rất thích hợp cho việc tìm cảm hứng thiết kế của cậu.

Mà Jeonghan nào có ngờ cái nguồn cảm hứng ngày hôm nay lại là một con gấu to tướng tên Choi Seungcheol.

Jeonghan cảm thấy mọi sợi dây thần kinh bình tĩnh của cậu đều đứt phựt. Rơi lả tả hiện rõ trên gương mặt thỏ con.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Seungcheol tặc lưỡi

"Không còn cách nào khác, chúng ta phải gọi người lên giúp thôi"

"Mày có điện thoại ở đó không?"

Seungcheol thôi dò xét cánh cửa, quay đầu hỏi người nhỏ hơn. Jeonghan nghe vậy cũng lục đục hết tìm trong túi, đến tự rà soát trên người mình. Nhưng...

"Không có"

Cậu đưa mắt nhìn Seungcheol.

"Thôi xong, tao mất điện thoại rồi Cheol ơi"

.

.

.

Cánh cửa sắt trơn bóng nhưng bị méo mó đủ loại hình dạng. Và hai con người làm nó thành ra như vậy đàn chán nản vì nỗ lực không thành công. Nền trời cũng đã sẩm tối, cả hai không hẹn mà cùng ngồi vật xuống, tựa lưng vào cánh cửa vì đã thấm mệt.

"Triệt để hết hy vọng rồi. Trời ạ tao với mày phải chịu ở đây cả đêm hả"

Jeonghan bực dọc bĩu môi. Cậu thầm chửi thề trong bụng kẻ nào dám nhốt mình và Seungcheol ở trên này.

Tuy đã dần về cuối năm nhưng tiết trời vẫn không ấm lên được tẹo nào. Tuyết đã ngơi ngớt nhưng vẫn còn lất phất thưa thớt trong không khí. Chơi đùa với trọng lượng và rồi bám lên cơ thể Jeonghan. Hồi chiều dòm thấy chỉ có li ti vài bông tuyết nên Jeonghan dám chắc là sẽ không lạnh đâu. Nên giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo len dài tay mỏng tang, căn bản không thể giúp cậu chống lại cái lạnh về đêm lúc này. Mũi Jeonghan đã sớm ửng đỏ, hai bàn tay trắng toát đang cố bao bọc cơ thể đang có dấu hiệu run lên.

Nói thật Seungcheol cũng lạnh lắm. Nhưng hắn không nỡ nhìn Jeonghan của hắn bị lạnh đến thế kia. Hắn xót. Nghĩ là làm, Seungcheol cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng qua người Jeonghan.

"Mày cũng lạnh mà, lấy lại-..."

"Mặc vào, tao lạnh một xíu thôi, còn mày nhìn mày đi, lạnh chảy cả nước mũi tem lem ra kia kìa"

Jeonghan nghe hắn nói thì bị chột dạ mà đưa tay lên quệt mũi.

"Có chảy đâu hả, trêu tao là giỏi"

Vừa nhận ra mình thất thố nên Jeonghan thẹn mà quay sang cào cho hắn mấy nhát. Thấy mình trêu được thỏ thì hắn bật cười.

"Xí, cảm ơn, cho mày lạnh cóng luôn"

"Ừ, giữ mà mặc vô"

Câu chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn với mấy câu cùng tiếng cười khúc khích. Không gian xung quanh hai người chỉ còn lại tiếng gió hiu hắt cùng tiếng vỗ cánh nặng nề của mấy con chim trên nền trời đen thẳm.

Jeonghan chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn trời đêm. Sao mà cậu thấy nó giống tâm tình của mình bây giờ quá. Không có nổi một điểm sáng, hoàn toàn trống rỗng, cô quạnh. Ánh nhìn dần không có tiêu cự, xoáy Jeonghan vào mớ bòng bong khiến cậu cảm thấy lạ thường. Jeonghan cảm thấy mình cứ lo được lo mất, tuy đã dọn vào ở chung với nhau, nhưng ngoại trừ không gian khác lạ thì cậu thấy mọi thứ không thay đổi quá nhiều giống như những gì cậu đã tưởng tượng. Hoặc bằng không, Jeonghan cảm thấy vô cùng kì lạ khi hầu như dạo gần đây cậu chẳng hề chạm mặt với tên chủ nhà kia. Cậu nghĩ Seungcheol cũng bận giống mình. Nhưng đến cái mức không hề chạm mặt trong khi hai người đang dùng chung một không gian thì quả thực là hi hữu. Cơ vậy mà lại giúp Jeonghan thở phào trong lòng. Đừng hiểu lầm, không phải cậu ghét hay khó chịu gì về việc ở chung với hắn đâu. Thật ra tâm can cậu rối bời lắm, Jeonghan cũng tự thấy khó hiểu với chính bản thân. Tại vì sao khoảng thời gian này, cứ hễ nghĩ tới việc phải đối mặt với Seungcheol mỗi ngày đều khiến cậu bồn chồn lo lắng, thậm chí cả can đảm của Jeonghan cũng đều chạy bay biến đi đâu mất. Nói cậu khó hiểu, được, vì cậu cũng đang tự thấy mình như vậy. Nói Jeonghan kì lạ cậu chấp nhận ngay vì cậu cũng muốn có người giải đáp được sự kì lạ của bản thân.

Jeonghan nhìn con người là nguyên nhân của mọi sự rối bời trong cậu. Lòng không kiềm được mà thấy có phần uất ức.

"Choi Seungcheol"

Người kia đang nhắm mắt mà tựa đầu vào cánh cửa phía sau, nghe tiếng gọi nhỏ xíu thì hé mắt ra nhìn.

"Dạo này...chắc mày bận lắm hả?"

"Ừm...mày cũng vậy nhỉ"

"Ò..."

Jeonghan để hai bàn tay mình mân mê lẫn nhau. Mấp máy tính cất lời thì bỗng giật mình vì người kia tự dưng nhồm thẳng dậy. Nhìn chằm chằm Jeonghan.

"Sao...sao thế?"

Seungcheol nuốt khan một cái như để lấy thêm can đảm. Xong lại như có gì chặn họng, ngắc ngứ mãi không trọn vẹn một câu. Hắn thở hắt ra nặng nhọc, ngả người dợm quay lại tư thế cũ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Seungcheol đã thành công gợi lên niềm tò mò bên trong thỏ con.

Jeonghan tự nhiên thấy hắn kì cục quá chừng, làm cậu hú hồn hú vía vậy mà tự dưng làm thinh xem như không có chuyện gì là Jeonghan đánh à nha.

"Này, mày tính nói gì hả Seungcheol? Ngồi dậy nói mau coi"

Jeonghan mang theo khó chịu mà hùng hổ lay mạnh người hắn. Ép Seungcheol nói cho bằng được những điều hắn còn đang bỏ ngỏ.

"Được rồi, được rồi tao nói. Đừng lay nữa"

Seungcheol bật cười trước thái độ đang được trưng ra để soát xét mình của người kia. Jeonghan vòng khoanh tay lại, chìa bộ mặt ra chừng nghiêm nghị lắm cốt để tạo áp lực cho người kia. Mà cậu không biết rằng bộ dáng này của mình chưa bao giờ là đáng sợ đối với Seungcheol cả.

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

Jeonghan đanh giọng lại hằm hè. Hắn làm theo yêu cầu của đối phương, cùng ngồi thẳng dậy và dùng ánh mắt thập phần nuông chiều chăm chăm đến cậu.

"Nếu tao nói ra, liệu mày có bất ngờ không"

Jeonghan tính vặn lại mày không nói thì làm sao tao biết nhưng một chữ còn chưa được thoát ra đều đã phải nuốt ngược vào trong.

"Tao...không còn thích Jisoo nữa"

Không gian tịch mịch lại càng tăng thêm phần ngộp thở giữa bầu không khí nặng trĩu đang bảo bọc lấy đôi bên. Chẳng hiểu vì gì Jeonghan lại cảm thấy hơi khó xử khi nghe thấy lời ấy. Cậu là người đầu tiên biết được tình cảm Seungcheol dành cho Jisoo, cũng là người chứng kiến thứ tình cảm ấy lớn dần. Vì cũng chính là người đã dõng dạc nói giúp đỡ họ đến được với nhau, nên khi biết Jisoo và Seokmin đang quen nhau. Lúc ấy Jeonghan thấy lòng chùng xuống vô kể, và hơn hết cậu lo lắng Seungcheol vì vậy mà cảm xúc tệ đi, khiến hắn suy sụp và thậm chí là bỏ bê bản thân.

Nhưng chính vào khoảnh khắc này đây, Jeonghan lại bỗng xuất hiện mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong lòng mà chính cậu còn không thể gọi tên. Cậu nên vui hay nên buồn? Vui vì cảm thấy những suy nghĩ lo lắng trước đây của mình đều thái quá, vô nghĩa bởi Seungcheol vốn đã có thể vượt qua... Hay buồn vì thấy Seungcheol có lẽ chỉ đang lầm tưởng về cảm xúc của bản thân, rằng cậu ấy chỉ đang cố gắng che giấu đi nỗi u sầu đến vực thẳm của riêng mà cậu ấy không muốn đối diện. Và dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, Jeonghan biết mình không có quyền quyết định, người làm chủ mọi thứ ngay từ đầu đã là Seungcheol.

"Mày có cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không?"

Jeonghan cố không nhìn hắn nữa. Di dời tầm nhìn lên nền trời đen thẳm.

Seungcheol chầm chậm đưa mắt nhìn theo. Bất giác để lộ nụ cười nhẹ trên cánh môi.

"Hạnh phúc chứ. Cũng nhờ Jisoo, tao mới nhận ra mình không thích cậu ấy nhiều đến vậy"

Seungcheol đều giọng, ôn tồn chuẩn bị hết biết bao can đảm để có thể bộc bạch những lời sắp tới đây.

"Vì sao vậy?" Bất thần Jeonghan lên tiếng. Hai bàn tay trắng toát chụm vào nhau rồi đưa lên để cánh môi mang sắc hồng đào truyền cho nó chút hơi ấm.

Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, cho thấy hắn đã vô cùng sẵn sàng. Sau đó hắn nhích lại gần Jeonghan hơn một chút.

"Bởi vì...nhờ cảm xúc nhất thời dành cho Jisoo, tao mới biết cảm xúc thật lòng của mình là dành cho ai"

Đồng tử có chút lay động, sau đó liền thơ thẩn như chính chủ nhân của nó. Jeonghan vẫn nhất tâm sẽ không quay đầu nhìn Seungcheol. Giọng cậu run lên nhè nhẹ, rất khó để nhận ra, cũng như không muốn để Seungcheol thấy được phần mềm yếu trong mình.

"Có nghĩa là...mày đã thích người khác?"

Ánh mắt không một chút nao núng, vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh làm nó bồi hồi. Mặc cho Jeonghan có nhìn thấy hay không, hắn khẽ gật đầu.

"Người đó là ai vậy?"

Jeonghan tiếp tục mở lời, lần này cậu đã quay đầu qua, mắt đối mắt mà hỏi Seungcheol.

Hắn thấy vậy thì cười cười.

"Nếu tao nói...liệu mày có bất ngờ?"

"Nè nha" Biết Seungcheol cố ý, cậu cũng bị hùa mà cười theo.

Ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, nhưng sâu bên trong Jeonghan cảm thấy rất hỗn loạn. Có lẽ ở một góc nào đó trong thâm tâm...Jeonghan mong người đó của hắn là mình chăng? Ý nghĩ đó có thể chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó lập tức bị lu mờ đi bởi cậu biết điều đó là không thể nào có khả năng. Càng nghĩ càng đượm buồn, tại sao Jeonghan lại cảm thấy như vậy khi nghĩ đến hắn chứ?

Seungcheol bỗng thấy hơi nhột nhạt vì tự dưng con thỏ kia chả chịu nói thêm lời nào với hắn nữa. Tuy vậy, tầm mắt của Seungcheol chưa một giây nào là rời khỏi Jeonghan.

"Người đó có đẹp không?"

Jeonghan bất ngờ lên tiếng.

Hắn bất giác ngắm nhìn cậu kĩ hơn, khóe miệng kéo theo ý cười khó che giấu.

"Ừm, cậu ấy rất đẹp, rất xinh"

"Bằng Jisoo chứ?"

Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc.

"Tao không thể so sánh. Bởi vì lúc còn thích Jisoo, dĩ nhiên tao sẽ cảm thấy cậu ấy là đẹp nhất, cũng vì lẽ đó nên tao mới thích cậu ấy"

"..."

"Nhưng mày biết không Jeonghan, đến giờ đây tao mới nhận ra...thật ra tao chỉ thích vẻ bề ngoài của Jisoo mà thôi. Jisoo cậu ấy là một người bạn rất tốt. Kì lạ ha, khi tao hiểu ra được điều đó lúc bản thân không còn thích cậu ấy nữa"

"Và bây giờ, Jisoo đối với tao cũng như những người bạn bình thường. Vì không thích cậu ấy nữa, cho nên nhan sắc của Jisoo không thể chạm được đến tao nữa"

Seungcheol dừng lại một chút, hắn muốn quan sát biểu cảm của Jeonghan.

"Vậy còn người mày đang thích bây giờ thì sao?"

Nhắc đến đây, khóe miệng hắn đẩy lên thật cao.

"Trước kia, tao thấy cậu ấy trông rất bình thường, suy nghĩ chỉ xem cậu ấy là một người bạn đơn thuần, không hơn không kém"

"Nhưng cho đến khi ở cạnh cậu ấy thật nhiều, hiểu phần nào con người cậu ấy. Tao mới bắt đầu nhận ra cậu ấy đặc biệt lắm. Về tất cả mọi thứ, những cảm xúc mới lạ cậu ấy đem lại cho tao...chắc chắn không phải chỉ là nhất thời"

Seungcheol vẫn đang chăm chú dồn ánh mắt về phía người trước mặt.

"Jeonghan? Mày có đang nghe tao nói không?"

"Người đó...dễ thương không?"

Giọng thỏ run lên bần bật, chỉ là Jeonghan đang cố nén để người kia không phát hiện ra. Đôi con ngươi vẫn luôn dán xuống nền xi măng phủ lớp tuyết lạnh căm mà chưa hề dịch chuyển. Cậu vô thức bứt rứt, bấu chặt đôi bàn tay lại lúc nào không hay.

Nhưng dù Jeonghan có cố giấu diếm cách mấy cũng không tài nào qua nổi đôi mắt tinh tường của Seungcheol. Hắn đã sớm nhận ra Jeonghan đang có dấu hiệu gì đó không ổn ngay từ lúc cậu bắt đầu hỏi câu đầu tiên. Hắn biết, chỉ là không biết lí do. Vì vậy mà hắn cố tình làm như không thấy, không phân trần thỏ con.

Seungcheol dở khóc dở cười nhìn người nọ vừa hỏi mà cái miệng vừa bẹo bẹo xuống trông rõ là cưng. Và thế là hắn phì cười trước bộ dáng chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa tức thời của ai kia.

Hắn không kiềm được, đem cái má tròn tròn kia lại bẹo một cái.

"Cực kì dễ thương luôn"

Ý tứ đã rõ ràng đến vậy nhưng xin lỗi, Jeonghan của hắn ngốc lắm, chưa kịp nhận ra đâu. Bằng chứng là bỗng dưng chả ai chọc ghẹo mà hốc mắt thỏ con đã dần hiện lên một tầng nước nóng hổi.

"Mày khen người ta rồi mắc gì mày bẹo má tao!"

Jeonghan mang theo bực dọc lạnh lùng hất tay hắn ra. Càng nghe Seungcheol nói, kì lạ là cậu càng cảm thấy đáy lòng quặn thắt không yên, thứ ấm nóng nơi ngực trái nhói lên từng đợt, như muốn giãi bày giúp chủ nhân nó những xung động phức tạp đang cố bám lấy cậu theo từng lời Seungcheol thốt ra.

Khó chịu thật đấy, càng khó chịu hơn khi Jeonghan chưa thể hiểu được nguyên căn của những thứ cảm xúc này là gì.

Hắn vẫn ủ ê ngắm nhìn người kia, Seungcheol rất muốn nói rằng thì hắn khen Jeonghan nên hắn mới bẹo má cậu. Hắn muốn cho cả thế giới biết thỏ con của hắn đáng yêu vô cùng tận. Nhưng trước khi lời nói được thốt ra, hắn đã kịp để lí trí kéo mình về với thực tại. Cái thực tại mà thật ra hắn không nên bồng bột, dại dột để lộ đáy lòng mình khi chính hắn còn chưa hiểu người kia được trọn. Nếu để lộ, có thể hắn sẽ phải tự gánh chịu lấy đau đớn hằn thành từng vệt sẹo chằng chịt khó có thể xóa nhòa.

Jeonghan nhác thấy qua khóe mắt vành tai ai kia đã đỏ rần, chắc chắn là vì lạnh. Ánh sáng lờ nhờ hắt lại từ xa đủ để giúp Jeonghan thấy hắn vì lạnh mà đến hơi thở cũng nặng nhọc. Cậu thôi không kiêng dè, chậm rãi đưa mắt sang nhìn Seungcheol.

"Mày lạnh mà...đừng chối"

Seungcheol ngồi bên cạnh quả thật đang cố cuộn chặt lấy mình để níu kéo chút hơi ấm. Nhưng càng về đêm, nhiệt độ lại càng giảm xuống đáng kể, những bông tuyết li ti kia lại càng làm cơ thể hắn thêm phần run rẩy.

Hắn cũng quay qua, hai người đối mắt nhau thật lâu. Cho đến khi...

"Jeonghan ơi"

"..."

"Tao muốn ôm mày"

Với cặp mắt to tròn long lanh, cùng đôi lông mi mang đầy vẻ mị hoặc. Jeonghan trông bộ dáng này đến đờ đẫn, dĩ nhiên khó có thể phớt lờ lời đề nghị cùng ý tứ rõ ràng của đối phương.

Câu khẽ khàng gật đầu, cùng vừa thời mở rộng vòng tay thay cho lời đồng ý.

Như chỉ chờ có thế, Seungcheol hí hửng nhào tới ôm người ta chặt cứng, vùi khuôn mặt lạnh toát vào lồng ngực ấm áp của thỏ con, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Về phía Jeonghan, lần theo từng thước của mảnh vải mỏng mềm mại, cậu có thể cảm nhận được từng chút một chiếc nhiệt độ tương phản đang siết lấy cậu đê mê. Nhưng sự sượng sùng sục sôi lại nhanh chóng khiến Jeonghan chỉ có thể máy móc mà đáp lại cái ôm tưởng chừng quá đỗi ngọt ngào kia. Gò má cậu thỏ dần hiện ra một mảng sắc đào đậm màu, đang có dấu hiệu lan ra đến cả vành tai và Jeonghan chắc chắn đó không phải là vì lạnh.

Thỏ con vô cùng bối rối trước thái độ mới lạ mà bản thân đang dành cho Seungcheol. Nếu không nói tới cái xúc cảm ngượng ngùng đó, thật ra Jeonghan thấy rất thoải mái vì bỗng dưng thân mật với hắn như vậy. Jeonghan không biết nữa, chỉ là khi cảm nhận được hơi ấm mang lại cảm giác an toàn trong trời đông buốt giá. Hắn rúc vào lòng Jeonghan không chút đề phòng, không chút sượng sùng. Mang lại cho cậu cảm giác như đây là một chuyện hiển nhiên, thường tình hai người vốn đã trao nhau từ lâu.

Jeonghan rụt rè đưa tay lên, để những lọn tóc bạch kim của người nọ len lỏi tràn ngập các kẽ tay. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Sự bình yên kì lạ nhanh chóng kéo tới cho Jeonghan cơn buồn ngủ. Chẳng mấy chốc đã thấy thỏ con gục đầu xuống ngủ queo. Seungcheol bỗng thấy người kia không còn động tĩnh mới từ tốn quay lên nhìn. Chỉ cười nhẹ khi thấy đối phương gục đầu vào vai hắn ngủ ngoan.

Seungcheol từ từ ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Jeonghan. Chỉnh cho cậu tư thế thật thoải mái rồi để cậu tựa đầu vào vai mình một lần nữa.

Hắn lặng lẽ để đôi đồng tử được phủ trọn bởi bóng hình của người nhỏ hơn, đặt điểm nhìn lên hàng mi cong trên đôi mắt nhắm nghiền, dần di dời xuống cặp má núng nính khiến hắn luôn mỉm cười trong vô thức.

Seungcheol mân mê bàn tay nhỏ nhắn. Chốc chốc lại nhìn lên nét mặt hồng hào vẫn đang say giấc nồng. Chợt hắn để lộ nét cười cay đắng pha lẫn chút buồn rầu. Rất nhiều lần Seungcheol đã có thể nói với Jeonghan rằng "người đó" của hắn là ai, hắn có thể giãi bày cõi lòng chứa những cảm xúc chất đống và dường như chỉ muốn nổ tung. Nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện một cách rõ ràng, hắn không thể.

Từ những khoảnh khắc Seungcheol được ở cạnh, gần gũi với cậu ấy đến như thế. Hắn chỉ là sợ, sợ cái khung cảnh đẹp đẽ ấy sẽ tiêu tan như đống tro tàn và sẽ không có cách nào có thể quay trở lại. Hắn thừa nhận hắn vẫn chưa hiểu hết được Jeonghan, hắn không biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào và liệu Jeonghan có cùng loại cảm xúc giống như hắn không.

Đủ mọi lí do để khiến để khiến Seungcheol cảm thấy việc hắn bày tỏ lòng mình lúc này là một rủi ro lớn. Hắn tuyệt đối không muốn trở lại những tháng ngày cậu ấy chỉ xem mình là người dưng.

'Thích được ngắm cậu ấy hàng giờ'

Seungcheol vẫn luôn đặt điểm nhìn lên đường nét khiến hắn nhớ nhung. Hắn vòng một tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng để cánh môi ấm đặt lên trán thỏ con một nụ hôn phớt.
.

.

.
_MF_
  
   
     
   
  
  
   
   
   
  
Hì hì, tính ra mình bắt đầu viết chap 10 cũng lâu lắm roài á, mà mình ủ nó tới bây giờ mình mới đăng. Xin lũi mọi người nếu như mọi người nghĩ mình đã drop em nóa. Nhưng mà khum đâu nha.

Mình có thể để một bé ở đó quài quài mà chưa đào tiếp, không đồng nghĩa với việc mình đã drop khi mình chưa lên tiếng xác nhận nho. Và mình cám ơn mọi người vì vẫn ở đây và ủng hộ bé cả nhà mình (´。• ᵕ •。') ♡

Có một lí do nữa khiến mình đăng chap 10 của Vấn Vương trễ, bởi chịn là trong khoảng thời gian đó mình đào ra một bé khác :>>

Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, ẻm là Noémie ý. Mình chỉ mới public ẻm thôi.

Sìn CheolHan quẹo zô Noémie chơi với mình nhan hehe
   
    
    
     
     
     
     
     
     
    
    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro