Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan ngồi trong phòng làm việc của cậu, rời mắt khỏi màn hình máy tính một chút để lấy hai tay massage mắt cho đỡ mỏi, duỗi người làm khớp xương nào đó "cốc" một cái thật kêu. Cậu đã ngồi thế này được hai tiếng rồi. Bây giờ đã là 8 giờ hơn một chút, chắc phải đi tắm thôi. Cậu nghĩ bụng rồi đẩy ghế ra để bước tới tủ quần áo nhỏ trong góc. Vừa hay lúc ấy ngoài hành lang tầng 1 vang lên tiếng mở cửa và tiếng giày da chạm xuống nền gạch, nghe rất rõ trong căn nhà yên ắng. Seungcheol về rồi. Cậu xuống nhà đón anh.
"Anh nói cuộc họp sẽ tan muộn mà?" Cậu vừa đỡ cặp cho anh vừa hỏi "Đã ăn cơm chưa?"
Seungcheol gật đầu.
"Thế anh đi tắm nhé? Em lấy quần áo đem vào cho."
Seungcheol tháo giày rồi lấy lại cặp tài liệu trên tay cậu.
"Không cần đâu. Em cứ làm việc của em đi."
Nói đoạn, anh đi lên lầu. Jeonghan đoán anh sẽ lại vào phòng làm việc của anh và ngồi đó đến nửa đêm. Đứng một mình ở phòng khách, cậu thầm thở dài. Cậu biết làm việc gì của cậu bây giờ? Tài liệu thì dịch xong rồi, sách mới mua cũng đã đọc hết mất rồi, chiều nay cậu cũng đã lau hết nhà cửa kĩ đến nỗi có thể soi được bóng dưới sàn nhà lát gạch men. Căn nhà lớn quá, mà cũng yên tĩnh quá. Jeonghan như lọt thỏm trong không gian trắng xóa của trần nhà thạch cao, của ánh đèn điện trải dài từ bếp ra tận chỗ cậu đứng, và của đá ốp sàn có hoa văn chìm cao cấp. Cậu đứng đó một lúc lâu rồi mới nhớ ra là phải đi tắm, bèn tắt điện để lên lầu. Căn phòng mới nãy còn sáng đến lóa mắt phút chốc chìm vào bóng tối.

Jeonghan đã quen tắm ở phòng làm việc nên cậu để đồ ở đó luôn cho tiện. Trong này còn có sofa nữa. Tối nào cậu làm việc muộn quá thì sẽ ngủ ở sofa luôn. Cạnh phòng làm việc của cậu là phòng làm việc của Seungcheol. Trước khi đi tắm, cậu có sang hỏi anh muốn gì không, như cà phê chẳng hạn. Nhưng anh khóa trái cửa. Tình hình này có lẽ là tối nay cậu lại ngủ một mình. Cậu nói vọng từ ngoài vào, không biết anh có nghe thấy không.
"Seungcheol à, nhớ đi ngủ sớm nhé."

Jeonghan ngồi trong bồn tắm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt không có tiêu cự của cậu cứ chăm chăm vào cục xà phòng. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ vòi xuống. Cậu thở dài. Độ này cậu hay thở dài quá. Cậu khoát tay lên thành bồn tắm và gác cằm lên đó. Duỗi cánh tay phải của mình ra, cậu ngắm nhìn thật kĩ chiếc nhẫn bạc rất tinh tế ở ngón áp út. Cũng được hơn hai năm rồi đấy nhỉ, kể từ ngày cậu và Seungcheol cầm tay nhau bước ra khỏi lễ đường trong lời chúc tụng của người thân, bạn bè. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến một cuộc hôn nhân với Seungcheol. Mọi thứ quá bất ngờ. Nó xảy ra đột ngột đến nỗi khi Seungcheol đặt chiếc hộp nhung vào tay cậu trong bữa ăn tối, cậu đã không phản ứng được gì, chỉ biết rơi nước mắt nói đồng ý. Jeonghan ngước mắt lên nhìn trần nhà. Nếu cho cậu trở lại giây phút đó, cậu có còn đồng ý nữa hay không? Nếu lúc ấy biết trước sẽ có một cuộc hôn nhân như vậy, cậu có còn đồng ý nữa hay không?
Câu trả lời sẽ vẫn là có. Vì cậu yêu Seungcheol, dù cậu biết sẽ chẳng có lời hồi đáp đâu, giống như lá thư tay năm đó cậu lặng lẽ thả vào tủ giày của anh. Đôi khi cậu tự hỏi, không rõ điều gì đã thôi thúc Seungcheol cầu hôn cậu nhỉ? Cậu sẽ không hỏi anh, vì cậu sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà cậu không muốn. Cậu lắc đầu xua những ý nghĩ vẩn vơ khỏi đầu và lấy khăn tắm bọc quanh người, bước ra khỏi bồn tắm.

Seungcheol vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng làm việc. Nằm sofa cũng không phải ý kiến hay, nên Jeonghan tìm mấy cuốn sách tâm đắc đã lâu không đọc về phòng ngủ chung của hai người, nơi có chiếc giường to đến nỗi cậu lăn 4 vòng cũng không ngã và sàn nhà lót thảm lông thú thật dày, nhưng không có Seungcheol nằm cùng cậu. Cậu sờ sờ tay xuống chiếc gối bên cạnh. Dạo này công việc của anh có vẻ bận rộn lắm. Anh đi rất sớm, đến nỗi không kịp ăn sáng. Cậu cũng không biết được liệu anh có ngủ đủ giấc hay không vì phần lớn Jeonghan thiếp đi trước khi Seungcheol xong việc về phòng. Anh bảo cậu không cần dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, anh sẽ ăn ở công ty.
Yoon Jeonghan là một dịch giả. Phần lớn thời gian cậu ở nhà dịch sách, dịch xong sẽ đem qua nhà xuất bản hoặc họ đến tận nhà lấy bản thảo. Với công việc như thế, Jeonghan có thể tranh thủ làm việc nhà và việc nội trợ lặt vặt. Seungcheol làm cho cậu một phòng làm việc nhỏ trang nhã. Cuộc sống của cậu rất sung túc, nhưng giá như cậu có thể đổi một phần sung túc đó lấy một khoảng thời gian được nói chuyện với Seungcheol. Ngôi nhà của hai người nhưng dường như chỉ có mình Jeonghan sống. Dường như càng ngày hai người càng ít nói chuyện với nhau. Cậu không có nhiều bạn. Cậu chọn công việc này vì cậu là người hướng nội. Cả ngày quẩn quanh trong bốn bức tường, cậu tuyệt vọng nghĩ, không biết cậu còn chịu đựng được điều này bao lâu nữa? Liệu cậu có thể giống như những nhân vật lí tưởng trong tiểu thuyết, chờ đợi người mình yêu đến già dù không nhận được lời hồi đáp? Cậu sẽ không thể hết yêu Seungcheol được đâu, không bao giờ. Thế nhưng trên bàn cân đang đè lên hai vai cậu, sự cô đơn hay tình yêu, bên nào sẽ nặng hơn?

--------------------------

Seungcheol xong việc lúc 2 giờ sáng. Anh tắt máy tính đi, cất kế hoạch cho cuộc họp vào cặp. Các dây thần kinh đang kêu gào được nghỉ ngơi. Anh nghĩ mình phải đi ngủ thôi, nhưng trước đấy, anh đang rất thèm một ly rượu.
Bước xuống lầu tìm cho mình một ít rượu vang, anh thấy đèn bếp vẫn bật. Nhẽ nào Jeonghan lại quên được? À không, là cậu cũng đang ngồi đó, với một chai rượu trước mặt.
"Sao chưa ngủ?" Anh bước tới chỗ cậu, nhíu mày nhìn cốc rượu đã cạn, rồi nhìn vào chai rượu đã vơi hơn nửa "Sao lại uống nhiều thế?"
Jeonghan chống tay lên trán, khuỷu tay đặt lên mặt bàn để lấy điểm tựa. Cậu đáp:
"Em không ngủ được."
"Không ngủ được thì xuống đây tìm rượu à?" Seungcheol rót một ít ra chiếc cốc cạn của Jeonghan rồi từ tốn nhấp.
Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt đã mơ màng và hai gò má thì ửng hồng. Cậu hỏi trong cơn ngà ngà say.
"Anh xong việc chưa?"
"Rồi." Seungcheol đáp
"Tối nay có về phòng ngủ không?"
" Có. Em đi nghỉ trước đi, anh phải đi tắm đã. Để chai đó anh cất cho."
Jeonghan "ừm" một tiếng chống tay đứng lên, nhưng rồi lảo đảo ngã gục xuống sàn. Seungcheol vội để cốc xuống, quỳ xuống nâng đầu cậu lên.
"Này! Sao lại say đến mức này hả? Có nửa chai thôi mà?"
Ngay lúc đó anh nhìn thấy khoảng 3 vỏ chai bia rỗng dưới gầm bàn. Buông một tiếng chửi thề, Seungcheol choàng một tay của Jeonghan lên cổ mình, bế bổng cậu lên đưa về phòng ngủ.
Jeonghan vẫn chưa say đến độ không biết gì nữa, nhưng cậu không gượng dậy được. Đầu cậu rất choáng, giống như có trăm con ong đang vo ve trong đó vậy. Cậu biết Seungcheol đang bế cậu đi dọc hành lang. Anh mở cửa, bật đèn và đặt cậu lên giường. Anh muốn đi rót cho cậu cốc nước, nhưng đôi tay choàng quanh cổ anh bỗng siết chặt làm anh ngã xuống người cậu.
"Em làm gì vậy?"
Jeonghan không đáp, nhưng đôi tay vẫn như gọng kìm nhất quyết không buông. Seungcheol cố gỡ ra, có phần hơi bực:
"Bỏ ra nào, em sao thế hả?"
Thế rồi, đột nhiên cậu khóc. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Seungcheol quên cả sự khó chịu vừa nhen lên trong lòng.
"Jeong...Jeonghan?"
Hai cánh tay cậu rời khỏi cổ Seungcheol, chuyển xuống ôm chặt lấy lưng anh. Và cậu không nói lời nào, chỉ khóc. Seungcheol bối rối quá, anh chưa thấy cậu như vậy bao giờ. Jeonghan không khóc lớn, chỉ là những tiếng rấm rứt trong cổ họng, thi thoảng chen vào một tiếng nấc. Ngực áo Seungcheol chẳng mấy chốc đã ướt hết, và anh cảm giác như hai bàn tay cậu đã vò nhăn nhúm lưng áo anh rồi. Dù không hiểu vì sao, Seungcheol vẫn bất giác đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. Lúc tiếng khóc nhỏ dần thành thổn thức, Seungcheol mới nhẹ giọng hỏi:
"Em sao thế?"
Nhưng Jeonghan đã ngủ mất rồi.
Seungcheol đành giúp cậu cởi áo khoác và đặt cậu nằm cẩn thận trên giường. Suốt quá trình ấy, tay phải cậu vẫn nắm chặt góc áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro