Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Jeonghan thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Seungcheol đã đi làm rồi, như thường lệ. Cậu gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, vòng hai tay qua ôm lấy đầu gối và cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu cộng thêm dư âm của bia rượu ngày hôm qua khiến cậu buồn nôn. Cậu dùng lòng bàn tay ấn ấn hai huyệt thái dương mong cơn buồn nôn dịu bớt, hay ít nhất là xua đuổi những ý nghĩ đang điên loạn dồn nhau trong đầu đi. Jeonghan mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Cậu nhắm mắt lại, bất động một lúc lâu. Rồi cậu lại gượng dậy một lần nữa, với lấy chiếc điện thoại để trên bàn tủ cạnh giường, lướt tìm một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ.
  
   Ngày hôm đó đi làm, Seungcheol không thể ngăn bản thân nghĩ về hình ảnh Jeonghan gục khóc trong lòng mình mới cách đó vài tiếng đồng hồ. Anh nhìn xuống ngực. Chiếc áo thun đã được thay ra, nhưng sao anh như vẫn còn cảm nhận được cái ẩm ướt nóng hổi của nước mắt. Hình như lâu rồi hai người chưa gần gũi nhau như thế. Giữa anh và Jeonghan luôn có một khoảng cách. Mỗi khi cậu có ý muốn thu hẹp khoảng cách ấy, anh lại khước từ và đẩy cậu trở ra.
   Dự án mà cả công ty phải làm cật lực suốt ba tuần lễ cuối cùng cũng xong xuôi. Cho nên hôm nay anh quyết định sẽ về nhà đúng giờ.
  
   Đẩy cửa vào nhà, Seungcheol nhìn quanh. Từ góc anh đứng có thể thấy được bếp phía bên trong. Một bóng lưng cao gầy đang bận bịu ở đó cùng đống đồ đạc chất đầy trên bàn ăn và tủ bếp. Anh bước vào, nhận ra chúng là rất nhiều thịt còn đóng gói mua từ siêu thị cùng hai thùng nhỏ rau củ đủ loại.
   "Em đang làm gì thế? Sắp có bão à?"
   Jeonghan đang bận rộn xếp tất cả chúng vào tủ lạnh, quay lại nhìn anh rồi đáp:
   "Không, em dọn tủ lạnh thôi, dọn bớt đồ quá hạn sử dụng để lấy chỗ để."
   "Dọn tủ lạnh à? Anh không nhớ nhà mình từng có một đống như vậy."
   Seungcheol lướt mắt qua tất cả các hộp thịt. Phải hơn chục hộp, không giống tác phong bình thường của cậu. Jeonghan khựng lại một chút. Cậu xếp nốt hai quả trứng vào khay lắp sẵn của tủ lạnh, sau đó đóng nó lại, xoay người nhìn vào mắt Seungcheol. Anh cảm thấy như dù cậu sắp sửa nói điều gì đi chăng nữa thì đó cũng sẽ không phải là tin tốt. Cậu lần lữa một lúc như tìm từ để nói, sau đó nhẹ nhàng bảo:
   "Em sẽ về nhà một thời gian."
   "Một thời gian?" Seungcheol lặp lại rồi lướt nhanh mắt qua đống đồ trên bàn một lần nữa "Bao lâu?"
   "Em cũng không biết."
   "Ở nhà có việc gì à?"
   "Không, em chỉ muốn về thăm bố mẹ thôi..."
   Seungcheol gật gật đầu thản nhiên như nói "À thế à"
   "Em mua sẵn đồ ở đây để anh khỏi phải ra siêu thị, có cả nước trái cây và hoa quả, em xếp hết vào tủ rồi."
   "Nhẽ ra em không cần tốn công thế làm gì." Seungcheol tặc lưỡi "Đằng nào thì anh cũng gọi đồ ăn của nhà hàng."
   Jeonghan cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, chua chát nói:
   "Em cũng nghĩ thế... Vậy cứ để đó ăn dần thôi."
   "Tùy em." Seungcheol bỏ lại hai lời cuối cùng rồi sau đó đi lên lầu.
   Jeonghan nuốt khan một cái rồi tiếp tục việc dọn dẹp tủ lạnh, như thể chúng là những suy nghĩ mà cậu đang cố gắng sắp xếp trong đầu.

   Sáng hôm sau, Jeonghan dậy rất sớm. Cậu xách túi xuống cầu thang, cẩn thận để không đánh thức Seungcheol. Lúc anh thức dậy thì bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo. Trên bàn ăn trong nhà bếp, anh thấy một đĩa trứng chiên cùng bánh mì nướng và tách cà phê vẫn còn nóng chuẩn bị sẵn cho mình. Vậy là Jeonghan đã đi rồi.

--------------------------

   Jeonghan xuống xe buýt. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, phố phường hiện đại tấp nập, xe cộ ke nhau từng mét đường giờ đã bị bỏ lại thật xa. Nơi cậu đang đứng là một trạm xe buýt được bao quanh bởi cỏ cây và những cánh đồng trải dài bất tận. Jeonghan hít một hơi thậy đầy buồng phổi thứ không khí trong lành ấy, thứ mà không thể tìm thấy được ở những thành phố lớn. Cậu xách túi vào ghế chờ của trạm, ngồi xuống, nhắm nghiền mắt lắng tai nghe những âm thanh của chốn đồng quê yên ả. Tiếng gió, tiếng chim, tiếng xào xạc của cỏ cây, thi thoảng chen vào tiếng xe cộ chạy qua con đường này. Mọi sự trĩu nặng dai dẳng đeo đuổi con tim cậu như được trút bỏ trong phút chốc.
   "Jeonghan! Anh Jeonghan!"
   Cậu mở mắt ra khi nghe một tiếng gọi quen thuộc. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch trước mặt cậu, và cậu thấy gương mặt tròn như trái quýt của Boo Seungkwan qua cửa kính xe đã hạ. Thằng bé mở cửa và chạy xuống nhào vào ôm người anh mà nó luôn nhớ mong.
   "Lâu lắm mới được gặp anh ấy! Nhớ chết đi được!"
   Jeonghan xoa đầu cu cậu.
   "Ừ, anh cũng nhớ em lắm."
   Seungkwan xách túi cho Jeonghan, hỏi:
   "Thế lần này anh về ở lâu không?"
   "Em muốn anh ở bao lâu thì anh ở bấy lâu." Jeonghan khoác vai Seungkwan. Cậu bĩu môi châm biếm:
   "Anh không lo lắng cho Seungcheol yêu quý của anh ở nhà không ai trông hả?"
   Jeonghan cười khan. Boo Seungkwan là một trong những người không tán thành cuộc hôn nhân của cậu. Đến giờ thằng bé vẫn luôn tỏ thái độ bất hảo mỗi khi chủ đề chuyển đến Choi Seungcheol.
   "Thôi được rồi, anh lên xe lẹ đi. Hôm nay em phải nghỉ làm để đi rước ông anh đấy nhé. Thấy có đứa em nào tốt như Boo Seungkwan đây không?" Vừa nói Seungkwan vừa ném túi hàng lí của Jeonghan lên thùng sau xe tải.
   "Được rồi, anh biết rồi, em trai anh là số 1."
   Seungkwan hài lòng gật gật đầu. Cậu khởi động máy xe. Chiếc xe tải con cũ kĩ xịch xịch tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro