Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ!"
   Jeonghan vừa xuống khỏi xe đã bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang lúi húi với vườn cải trước nhà. Mẹ Yoon ngẩng đầu lên, thấy con trai thì vứt cả rổ xuống đất chạy ra đón.
   "Về đấy à? Sao không gọi điện báo trước?"
   "Muốn mẹ bất ngờ đó." Jeonghan ôm lấy mẹ. Mẹ Yoon đánh vào vai cậu, mắng "Thằng quỷ" một tiếng rồi nhìn thấy Seungkwan ở phía sau.
   "Con chào bác!" Seungkwan xuống xe với túi hành lí của Jeonghan
   "Seungkwanie đưa nó về à con? Vào trong chơi đã. À, quýt nhà con ăn ngon lắm."
   "Lần sau con lại đem biếu bác nha."
   "Thế thì tốt quá."
   Rồi mẹ Yoon dẫn hai người vào nhà.

   "Thế sao lần này con lại về thế? Ở bao lâu?"
   Mẹ Yoon hỏi khi giúp con trai sắp xếp đồ đạc trong hành lí ra. Cậu đem quần áo, sách và cả laptop về đây.
   "Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Con về đây trốn deadline đó, chừng nào nhà xuất bản nguôi thì về."
   "Nó giục quá à con?"
   "Giục dã man luôn ấy. À mà bố đâu ạ?"
   "Bố đi lên trấn trên lấy hàng rồi. Chắc khoảng bữa tối thì ổng về."
   Lúc này, Seungkwan đẩy cửa ra bước vào.
   "Bác ơi, kim chi bác làm ngon vãi."
   "Mày lại lục ra rồi đấy à ông tướng???"
   "Ơ thế bác không cho con ăn hả?" Seungkwan trề môi, mép còn dính miếng ớt be bé. Jeonghan đưa tay quẹt đi cho cậu. Mẹ Yoon nhường chỗ cho Seungkwan.
   "Thôi được rồi để mẹ đi nấu cơm, hai đứa nói chuyện đi. Seungkwanie tí nữa ở lại cầm kim chi về cho mẹ nhé, có ăn trưa ở đây không để bác nấu luôn?"
   "Thôi bác ạ, mẹ con lại bảo con suốt ngày ăn chực."
   Jeonghan bật cười. Mẹ Yoon lắc đầu đi xuống bếp.
   Seungkwan nằm bò ra sàn nhìn Jeonghan xếp quần áo vào tủ. Thằng bé hỏi:
   "Thế có chuyện gì thế hả anh?"
   Jeonghan hỏi lại.
   "Có chuyện gì đâu?"
   "Anh lại còn nói dối em. Không có chuyện gì mà anh bỏ Choi Seungcheol lại để về đây? Hắn ta làm gì anh đúng không?"
   "Không phải. Anh đã bảo về đây trốn deadline mà."
   Seungkwan ngồi hẳn dậy, cướp lấy túi hành lí từ tay Jeonghan đặt sang một bên.
   "Em nói nghe này, anh mà trốn deadline thì lại chẳng phải là anh. Anh lừa được ai chứ làm sao lừa được em. Em nghĩ bác Yoon chắc cũng để ý rồi. Yoon Jeonghan, có chuyện gì xảy ra thế?"
   Yoon Jeonghan khẽ gỡ tay Seungkwan khỏi cánh tay mình, cười rất đỗi dịu dàng:
   "Em đừng nghĩ nhiều, thật là không có chuyện gì đâu. Anh về đây vì nhớ mọi người quá thôi."
   Seungkwan nhìn nụ cười của Jeonghan mà không hiểu sao thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Cậu tức tối gắt lên:
   "CHOI SEUNGCHEOL! EM SẼ GIẾT HẮN!"
   Jeonghan vội vàng bịt miệng Seungkwan, chỉ sợ mẹ Yoon ở dưới nhà nghe thấy, nhưng cậu nhóc vùng ra.
   "Anh!"
   "Seungkwan, xin em." Jeonghan nói như nài nỉ "Em đừng hỏi gì có được không?"
   Seungkwan há mồm định cãi, nhưng ánh mắt Jeonghan làm cậu câm nín. Sau cùng, cậu dịu giọng hỏi:
   "Thế Choi Seungcheol có biết anh về không?"
   "Có."
   "Hắn bảo sao?"
   "Không bảo gì hết. Dạo này anh ấy bận lắm."
   "Được rồi, em hiểu rồi."
   "Seungkwan..." Jeonghan lo lắng gọi
   "Anh yên tâm, em không nói cho mẹ anh đâu, dù em nghĩ bác cũng biết có chuyện không ổn rồi. Còn em nhất định phải xử lí gã ho Choi đó."
   Jeonghan thở phào: "Cám ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro