Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Choi Seungcheol ngồi thừ trước màn hình vi tính, đọc tin nhắn của sếp.
   "Phó giám đốc Choi, dự án thành công rồi, mau đi xả stress đi! Tóc cậu sắp bạc hết đến nơi rồi đấy, đồ tham công tiếc việc!"
   Nguyên văn là như vậy.
   Seungcheol day day thái dương. Làm gì có ông sếp nào như ông sếp của anh, nhân viên muốn chăm chỉ cũng không cho. Cả công ty từ trên xuống dưới đang trong tình trạng đình trệ sau chuỗi ngày tăng ca dài dằng dặc, và trạng thái này có lẽ sẽ kéo dài thêm 3, 4 ngày nữa, nhất là khi hội sếp lớn đã rủ nhau đi resort hết, chỉ còn phó giám đốc Choi Seungcheol ở nhà vì không hứng thú. Thói quen thường ngày khiến Seungcheol vẫn bước chân vào phòng làm việc để rồi không biết làm gì với chiếc máy tính đang bật. Cuối cùng anh tắt máy và đi ra ngoài. Điều gì đó đã thôi thúc anh mở cửa phòng làm việc của Jeonghan. Gần như ngay lập tức, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng lọt vào cánh mũi anh.
   Phòng làm việc của cậu nhỏ nhắn mà gọn gàng. Một giá sách cao đụng trần nhà ken đầy sách phản ánh đặc thù công việc của cậu. Chiếc laptop đã bị cậu đem theo, trên bàn làm việc giờ chỉ còn một chồng sách nho nhỏ và ống đựng bút. Ghế sofa trong góc có một bộ chăn gối được xếp gọn gàng. Seungcheol tiến tới mở cửa sổ và nhìn quanh một lượt. Một căn phòng nhỏ mà tinh tế. Anh đến chỗ giá sách, ngắm khắp các hàng, sau đó rút ra một cuốn sách hơi cũ nhưng có bìa ưa nhìn rồi nằm xuống sofa bắt đầu đọc.

   Jeonghan giúp mẹ Yoon làm bữa tối đang dang dở thì bố Yoon về. Ông bước vào bếp, thấy người con trai lớn đang đứng đó thì vui quá nhưng không bộc lộ ra, chỉ hắng giọng một cái:
   "Về đấy à."
   "Con chào bố." Jeonghan mỉm cười
   Bố Yoon nhìn quanh quất một cái, rồi hỏi:
   "Thế thằng kia đâu? Không về cùng à?"
   "Thằng Seungcheol nó bận ông ạ. Ông lại chuẩn bị tìm cớ để khui bia đấy à?" Jeonghan chưa kịp nói gì thì mẹ Yoon đã đỡ lời. Bố Yoon lầm bầm:
   "Ta không thèm đụng cốc với nó."
   "Thôi được rồi, bố nó ngồi xuống đi. Nay tôi làm nhiều món lắm, hai bố con ông ráng mà ăn cho hết đấy nhé."
   "Bà không phải nói, có tôi lại còn lo không hết được à."
   Jeonghan bật cười, cũng kéo ghế ngồi xuống cùng bố mẹ. Bố Yoon mở một chai bia ra uống cùng con trai. Một bữa ăn đầm ấm.

   Seungcheol giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ rối rồi sao? Anh thiếp đi lúc nào thế nhỉ? Seungcheol nhấc cuốn sách đang đọc dở ở trên người xuống để với lấy cái điện thoại. Một cuộc gọi công việc. Anh trả lời ngắn gọn sau đó quẳng nó trở lại xuống thảm, không buồn đứng dậy. Sao ở đây dễ chịu thế nhỉ? Là mùi hương thoang thoảng, là ngọn gió đang đùa nghịch ngoài cửa sổ hay là chiếc sofa êm ái đã ru anh vào giấc ngủ? Trời tối dần. Trong phòng không bật đèn. Seungcheol cứ nằm y như vậy, chậm rãi nhìn vết mực lem dần nơi chân trời cho đến khi màu đỏ hồng của hoàng hôn bị nuốt chửng hoàn toàn. Anh bật dậy, tiến tới đóng lại cửa sổ rồi xuống bếp, quyết định sẽ tìm gì đó để ăn.
   Mặc dù đã mạnh miệng tuyên bố với Jeonghan là sẽ gọi đồ ăn ngoài nhưng Seungcheol vẫn mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng và một khay thịt thăn. Anh nghĩ chắc mình sẽ ăn gì đơn giản thôi và cố nhớ lại bình thường ở nhà Jeonghan hay làm những món gì cho bữa tối.
   "Trứng rán và...gì nhỉ...thịt xào kim chi à?"
   Cho rằng mình đã nhớ đúng, Seungcheol bèn lấy chảo ra bắt đầu tự nấu bữa tối, một việc mà đã lâu lắm rồi anh không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro