Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jeonghan ăn tối xong cùng bố mẹ ngồi xem chương trình tạp kĩ trên TV. Lâu rồi cậu không xem truyền hình, có mở cũng không biết nên xem gì. Nhưng mẹ cậu thì không bao giờ bỏ lỡ phim truyền hình lúc 8 giờ tối và show tạp kĩ lúc 9 giờ. Bố Yoon ngồi bên cạnh sửa chữa mấy món đồ bị hư trong nhà, thi thoảng ngóc đầu lên xem một lát rồi ngẫu nhiên để lại một câu bình luận như kiểu:
   "Tay này chơi trò chơi ngu hết phần thiên hạ."
   Mẹ Yoon phản bác:
   "Ông chơi thì có mà còn dở hơn."
   Và bố Yoon quay sang tìm đồng minh:
   "Mày bảo mẹ mày là bả đang sai đi, dăm ba cái trò này mà bố mày không làm được á?"
   Jeonghan chỉ còn nước bật cười ngặt nghẽo.

   Seungcheol, sau khoảng 10 phút vật lộn để bật cho được cái bếp từ và 20 phút nữa để cố gắng lật đi lật lại hai quả trứng và miếng thịt thăn, cuối cùng cũng được động đũa. Lúc này anh mới nhớ ra mình quên chưa cắm cơm, đành phải nấu tạm một gói mì. Seungcheol đem tất cả bữa tối của mình ra phòng khách và bật TV lên, chuyển kênh liên tục xem có kênh nào đang phát bóng đá hay thứ gì tương tự không, cuối cùng quyết định dừng lại ở một show giải trí trên đài truyền hình quốc gia. Anh vừa xem thí sinh thử thách đoán đồ vật được che kín trong bể thủy tinh vừa gắp một miếng trứng đưa lên miệng, cuối cùng lại phải phun ra vì quá mặn.
   "Tệ thật! Sao lại thế được nhỉ?"
   Anh không nhớ mình đã nêm gia vị kiểu gì để làm cho nó mặn chát thành như vậy. Anh lại thử một miếng thịt thăn, lần này phát hiện ra cái thứ này thì lại nhạt thếch, nhạt đến độ có thể nếm được cả mùi hôi của thịt. Choi Seungcheol bực tức ném đũa xuống bàn, hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Anh tắt ti vi, trút hết đồ ăn vào túi rác sau đó bỏ lên phòng.

   Jeonghan xem xong show tạp kĩ lúc 9 giờ 30 phút. Mẹ Yoon còn tiếp tục lê la sang các phim truyền hình ở những kênh khác, nhưng cậu cảm thấy hai tiếng là quá đủ, bèn lên phòng dịch tiếp sách còn đang dang dở. Đến 10 giờ tối là cậu cũng dịch được kha khá rồi. Mẹ Yoon đem lên cho cậu một đĩa hoa quả.
   "Sáng mai con muốn ăn gì?" Bà hỏi
   "Cơm chiên kim chi ạ."
   "Ừ được rồi. Mai con định ở nhà cả ngày à?"
   "Con cũng không biết. Chắc là sẽ bám đuôi Seungkwan đi làm, không thì ở nhà dịch cho xong sách."
   "Đừng có làm phiền thằng bé quá."
   "Con biết rồi. Mà mẹ có muốn con làm đỡ việc gì không? Mai con ở nhà sẽ làm."
   "Thôi, cứ lo việc của con đi." Mẹ Yoon xoa đầu con trai "Nhớ ngủ sớm nhé."
   "Con biết rồi mẹ."
   Mẹ Yoon đi ra ngoài, trả lại một không gian yên tĩnh cho Jeonghan. Cậu nhìn đĩa hoa quả cắt đẹp mắt trên bàn, xiên một miếng dâu tây căng mọng bỏ vào miệng, thỏa mãn thở dài một cái. Cậu ngả người, ngước nhìn trần nhà. Không biết Seungcheol đang làm gì nhỉ? Chắc anh đã ăn tối rồi. Không biết anh có làm việc tới khuya không? Cậu nghĩ hay gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi, sợ anh thấy phiền. Ăn hết đĩa hoa quả, cậu đánh răng và leo lên giường nằm. Giấc ngủ tìm đến với cậu thật nhanh. Thật bình yên.

   Seungcheol ngồi nhắn tin với Kim Mingyu.
   [Tối nay anh có vẻ rảnh?]
   [Ừ, dự án xong hết rồi.]
   [Đang làm gì thế? Muốn đi uống không?]
   [Không có tâm trạng lắm, đang không biết làm gì.]
   [Anh Jeonghan đâu rồi? Rảnh thì đi hâm nóng tình cảm với người ra đi. Em mà có vợ, em không bỏ ẻm để đi chat với anh đâu]
   [Jeonghan về quê rồi. Mà mày nói thế là ý gì? Không muốn nói chuyện với anh hả?]
   [Đâu có đâu!] Mingyu cân nhắc lựa chọn từ ngữ thật kĩ để tránh làm ông anh lớn giận [Anh Jeonghan về quê có việc gì thế]
   [ Jeonghan bảo là nhớ bố mẹ nên muốn về thăm]
   [Ủa anh, giữa hai người đang có chuyện gì hả?]
   [Có chuyện gì đâu]
   [Cãi lộn không?]
   [Không]
   [Xung đột không?]
   [Không?!]
   Kim Mingyu ở đầu bên kia vò đầu.
   [Không xảy ra chuyện gì mà người ra bảo về quê, nói vì nhớ bố mẹ mà anh cũng tin?]
   [Ơ hay cái thằng này, cậu ấy muốn về thăm bố mẹ chẳng nhẽ anh mày lại còn phải tra hỏi tại sao lại nhớ rồi giữ không cho về à?] Seungcheol khó hiểu, bực dọc đáp trả
   Kim Mingyu bất lực.
   [Trước khi về quê anh ấy có biểu hiện gì là lạ không?]
   Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi kể cho cậu em thân thiết chuyện Jeonghan uống rượu và mua rất nhiều đồ ăn, nhưng tuyệt đối không đề cập đến chuyện cậu khóc trong ngực anh tối hôm ấy. Anh cảm thấy không muốn kể chuyện này cho ai nghe hết. Mingyu đọc tin nhắn nhưng phải một lúc sau mới trả lời.
   [Anh này, không có ai tự dưng đang yên đang lành lại nói nhớ bố mẹ và bỏ về quê đâu, nhất là anh Jeonghan. Anh phải biết tính anh ấy chứ. Mà anh thấy đấy, anh ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh như thế chứng tỏ là sẽ đi lâu. Từ lúc quen anh ấy đến giờ em chưa bao giờ thấy Jeonghan rời xa anh quá 2 ngày cả. Dạo này anh có làm gì có lỗi với anh ấy không?]
   Seungcheol lưỡng lự. Đối với anh thì quan hệ của hai người vẫn bình thường, như trước nay nó vẫn vậy. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, hôm qua khi cậu đang xếp lại tủ lạnh, hình như anh hơi quá đáng. Anh không có chủ đích nói vậy, chỉ là tự nhiên bật ra. Giờ nghĩ lại, Seungcheol thấy mình thật tệ quá. Còn chưa kiểm điểm xong thì Mingyu đã nhắn lại một cái tin làm anh tí thì ngã ngửa.
   [Choi Seungcheol, anh có ngoại tình không?]
   [KHÔNG] Seungcheol hoảng hốt gõ như muốn đập vỡ cái bàn phím
   [Thế anh có yêu Jeonghan không?]
   Lần này thì Seungcheol không trả lời được ngay. Anh tần ngần một lúc lâu. Mingyu thấy ông anh nối khố của mình lâu không trả lời, bèn thở dài gõ nốt một cái tin chót.
   [Biết trân trọng người ta một chút đi, Choi Seungcheol]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro