Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc nói chuyện nhỏ giữa bố Yoon và Seungcheol, bố mẹ Yoon sang nhà bạn chơi bài, bảo tối muộn mới về. Jeonghan cắt hoa quả đem ra phòng khách xem bản tin kinh tế với Seungcheol.
   "Ban nãy hai người nói chuyện gì thế?" Cậu hỏi
   "Bố em bảo anh là thằng con rể tồi, không xứng đáng với cậu con trai quý giá của ông ấy."
   Jeonghan đỏ cả mặt.
   "Bố mà nói thế sao?"
   "Anh nói vậy thôi." Seungcheol bật cười, xiên một miếng dưa bỏ vào miệng "Nhưng bố thương em thật đấy."
   "Em biết." Cậu đáp
   Hai người xem hết bản tin và một show truyền hình, sau đó Jeonghan cần phải dịch tiếp sách nên cậu đi lên phòng. Seungcheol cũng đi theo.
   "Em mang cả công việc về đây à? Gấp lắm sao?"
   Anh nằm trên giường nhìn Jeonghan cặm cụi với những con chữ, hỏi.
   "Không, tại vì tối nào em cũng ngồi dịch sách cho nên bỏ một hôm thấy không quen thôi."
   "Em dịch đến mấy giờ?"
   "Đến khi nào đi ngủ." Cậu đáp, mắt không rời màn hình laptop
   "Hay là bỏ một hôm đi? Em bảo không gấp mà?"
   "Hả? Nhưng mà không dịch thì em biết làm gì nữa chứ? Em không xem phim đâu."
   Seungcheol tiến đến bàn làm việc. Anh nhét tấm thẻ đánh dấu sách vào cuốn sách trên tay cậu, nhấn "save" file cậu đang làm dở.
   "Seungcheol, anh đang làm gì đấy?" Cậu ngờ vực hỏi khi thấy anh kéo tay mình đến giường.
   "Nằm cùng anh đi. Hôm nay anh bỏ cả việc để về đây thì em cũng nên trốn việc với anh chứ."
   Anh nghiêng người, vòng tay ôm lấy Jeonghan như hồi trưa để cậu nằm mặt đối mặt với anh. Jeonghan hơi né tránh ánh mắt anh.
   "Thì anh cũng đâu cần phải làm thế?"
   Quan sát ở cự li gần, anh mới nhận ra mắt Jeonghan có màu cà phê rất đẹp.
   "Jeonghan, cái hồi sinh nhật em ấy, em có đi xem water show không?" Anh hỏi
   "Hả? Em.... Anh hỏi thế làm gì?"
   "Em cứ nói đi."
   "Em không. Hôm ấy em hơi nhiều việc."
   Seungcheol thở phào.
   "Sao thế anh?"
   "May quá. Tuần sau lại có water show ở Thủy cung Seoul đấy. Anh lỡ mua vé rồi." Anh vươn tay lấy cuốn "Gió đã mang Hoàng Đế của tôi đi" trên bàn, lấy ra một cặp vé màu xanh biển. Anh đưa vào tay Jeonghan.
   "Em có muốn đi nữa không? Lần này anh sẽ đưa em đi."
   Jeonghan lặng người đi nhìn tấm vé. Một lúc lâu sau cậu mới khẽ đáp.
   "Có."
   Seungcheol trả tấm vé lại chỗ cũ, sau đó trở về ôm Jeonghan vào lòng. Người cậu tỏa ra mùi rất dễ chịu. Seungcheol áp mũi lên đỉnh đầu cậu, hít đầy buồng phổi thứ mùi ấy. Jeonghan ôm rất vừa tay. Mặt cậu áp vào ngực anh. Anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào làn da mình qua lớp áo mỏng.
   "Jeonghan, em không ôm lại anh gì cả."
   Anh rút đôi tay cậu đang kẹp giữa hai người ra, dứt khoát vòng chúng qua eo mình để thu hẹp khoảng cách với cậu về con số 0. Chân anh quấn lên hông cậu. Yoon Jeonghan ở trong tư thế bị khóa chặt hoàn toàn.
   "Bữa tối nay rất ngon." Anh nói "Cả ngày hôm qua anh không ăn được gì mấy."
   Cậu lập tức ngước lên nhìn anh.
   "Sao thế?"
   "À, anh đã thất bại với việc bếp núc." Anh cười
   "Em tưởng anh nói là sẽ gọi đồ ăn ngoài?"
   "Xong anh lại đổi ý. Lâu rồi anh chưa tự nấu ăn nên muốn thử lại chút. Chả hiểu hồi ấy anh sống sót kiểu gì. À...vẫn là em nấu cho anh ăn từ hồi Đại học đến giờ nhỉ?"
   "Tối hôm ấy em định nấu sẵn đồ ăn cho anh để anh chỉ phải hâm lại thôi, nhưng xong anh lại nói...nên em thôi không làm nữa."
   Seungcheol vuốt dọc sống lưng cậu, khẽ nói:
   "Anh xin lỗi. Nhẽ ra anh không nên nói với em như vậy. Anh không cố ý đâu."
   "Không sao đâu." Cậu đáp
   "Em buồn không?"
   "Hơi hơi."
   Anh ấn lên môi cậu một nụ hôn như lấy lòng.
   "Lần sau anh không thế nữa. Mà ấy, tại sao anh rán trứng lại bị mặn được nhỉ?"
   Jeonghan hỏi anh đã làm như thế nào, sau đó nói cách làm cho Seungcheol:
   "Lần sau anh chỉ được cho một nửa thìa cà phê thôi."
   "Không cần nữa đâu, lần sau có em nấu cho anh rồi."
   Nằm như thế này khiến mắt Jeonghan sụp xuống. Seungcheol lại cứ vuốt lưng cậu đều đều. Một lúc sau, lúc cậu tưởng cậu sắp ngủ đến nơi thì anh lại nói:
   "Kể cho anh nghe về cuốn sách em đang dịch đi. Nó nói về cái gì thế?"
   Cậu nghĩ một lúc để sắp xếp lại nội dung cuốn sách trong đầu:
   "Nó là một cuốn tiểu thuyết kể về hai người đàn ông quyền lực và một vũ công múa cột..."
   Cậu kể từ từ, chậm rãi. Seungcheol nghe không sót một lời, thi thoảng chen vào vài câu hỏi, sau đó lại im lặng lắng nghe. Jeonghan nấn ná ở những chi tiết hay, giải thích cho Seungcheol sau đó quay lại mạch truyện. Cậu kể không biết đến bao giờ, cho đến khi nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn, cậu mới ngừng lại và giục Seungcheol đi tắm. Trong lúc chờ anh, cậu cũng không tranh thủ dịch sách. Anh làm cậu đột nhiên muốn lười biếng. Cho nên khi Seungcheol tắm xong trở lại, anh thấy Yoon Jeonghan đã ôm gối ngủ gật từ kiếp nào.
   Bố mẹ Yoon về nhà lúc 10 giờ hơn. Jeonghan sau khi tắm xong đã lại bị Seungcheol khóa vào trong lòng. Thôi được rồi, vài lần như thế này nữa cậu sẽ quen.
   Jeonghan kể nốt cho Seungcheol nghe về cuốn tiểu thuyết cậu đang dịch. Nghe xong anh nói:
   "Tệ thật, anh không thích mấy thể loại như thế này, nhưng nó có sức hấp dẫn kì lạ đấy chứ."
   "Ừ. Dạo này em đang thử dịch mấy cuốn như vậy, cảm giác mới lạ lắm."
   "Thế hôm qua em đã làm những gì thế?"
   "Không làm gì cả. Em ở nhà với bố mẹ thôi. Hôm nay em đi làm với Seungkwan và Seokmin xong tụi em đi ăn."
   "Mai em có định làm gì không?"
   "Có. Seokmin bảo chiều mai ở trường Tiểu học của tụi nó tổ chức hội chợ. Nay em thấy họ bắt đầu dựng rạp rồi. Bọn nhóc con siêu phấn khích luôn ấy."
   "Mai anh đưa em đi."
   Jeonghan cười: "Ừm. Cám ơn anh."
   Seungcheol vén tóc cho Jeonghan, dịu dàng bảo:
   "Ở đây em có vẻ rất vui, vui hơn trên Seoul."
   Nụ cười của cậu hơi nhạt dần.
   "À thì... Do sống quen hơn nên có nhiều việc để làm hơn thôi."
   "Em đừng nghĩ nhiều. Nếu em thích thì lần sau anh sẽ lại đưa em về đây."
   Jeonghan nhìn Seungcheol. Anh kéo đầu cậu áp vào cổ mình, vuốt mái tóc cậu.
   "Jeonghan, làm bạn đời của Choi Seungcheol có mệt mỏi lắm không em?"
   "Sao anh hỏi thế?" Cậu khẽ hỏi lại
   "À thì, ai cũng bảo anh là thằng khó chiều, lại cuồng công việc, ai lấy phải anh sẽ khổ." Anh nói nửa đùa nửa thật
   Jeonghan không nói gì. Cũng phải một lúc lâu sau Seungcheol mới tiếp tục:
   "Hôm nay, lúc anh đang lái xe, em biết anh đã nghĩ gì không? Anh đã nghĩ: "Mình còn nợ Jeonghan nhiều quá." Anh có nhiều thứ muốn nói cho em nghe lắm, nhưng chắc là không phải bây giờ. Hiện tại anh chỉ muốn nói với em một điều này thôi:
   Jeonghan à, cám ơn em, em đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro