Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Choi Seungcheol có nhận được lá thư năm ấy.
   Jeonghan chắc hẳn đã thả nó vào tủ giày của anh giờ giải lao. Cả ngày hôm ấy, ngày cuối cùng của năm học trước khi nghỉ hè, Jeonghan tránh mặt anh. Cậu từ chối ăn trưa cùng anh như mọi khi, từ chối lời mời đi tụ tập câu lạc bộ của bạn bè. Cả ngày cậu mất tập trung, không giống cậu chút nào. Tay Jeonghan không ngừng mân mê tất cả mọi thứ mà cậu cầm được. Seungcheol phải quay sang hỏi:
   "Jeonghan, cậu sốt à?"
   Jeonghan dường như giật bắn mình vì câu hỏi đơn thuần ấy. Cậu thậm chí còn lắp bắp:
   "Không... À có. À, tôi không sao..."
   "Mai là nghỉ hè rồi, ốm là tệ lắm đấy." Seungcheol tặc lưỡi "Đến phòng y tế xem sao đi."
   "Tôi không sao thật mà."
   "Được rồi, tùy cậu thôi. Rồi bệnh lại bảo tôi không nhắc nhở nhé." Seungcheol dí cho cậu một cái vào trán
   Hôm ấy Seungcheol muốn cùng Jeonghan về nhà. Nhà trọ của Jeonghan cũng tương đối gần trường, đi bộ là đến. Dù sao chắc cậu cũng sắp về quê rồi, phải hơn hai tháng nữa mới gặp lại. Thế nhưng lúc chuông reo anh quay sang đã không thấy cậu đâu. Seungcheol có cảm thấy kì lạ nhưng không nghĩ nhiều. Anh sẽ tụ tập hội bạn thân khác khối đi chơi game vậy. Thế nhưng mọi dự định trong đầu anh bay biến hết khi anh tìm thấy lá thư có đề "Người gửi: Yoon Jeonghan" trong tủ giày của mình.
   Nhẽ ra, nếu lá thư ấy là của em nào khóa dưới, bạn nào cùng khóa hay chị nào khóa trên thì Seungcheol sẽ để về nhà rồi đọc. Thế nhưng cái tên "Yoon Jeonghan" lại như thôi thúc anh hãy mở ra xem xem sao. Anh có linh cảm sự kì lạ của Jeonghan ngày hôm nay có thể được lí giải bằng lá thư này. Những dòng chữ mảnh, nắn nót trên tờ giấy viết thư màu vàng hoàng thổ:
   "Gửi Seungcheol,
   Không biết đây là lần thứ mấy tôi cầm bút viết thư cho cậu rồi. Thế nhưng tôi vẫn luôn không đủ can đảm để gửi chúng đi. Tôi băn khoăn quá. Không biết liệu cậu đọc được những dòng này xong rồi có đâm ra ghét bỏ tôi không? Có xa lánh tôi không? Có kì thị tôi không? Thế nhưng, tôi cũng sẽ sống trong day dứt dai dẳng nếu những con chữ này không thể đến được tay cậu. Tôi phải làm gì đây?
   Seungcheol, tôi là một đứa con trai tỉnh lẻ ít nói, sợ giao tiếp, lên Seoul học chỉ vì đam mê một cuốn sách. Tôi không biết làm sao để hòa nhập và kết bạn. Tôi chỉ cố gắng học thật tốt. Tôi phải luôn giữ mình bận rộn để quên đi rằng mình là một kẻ cô đơn. Nhưng Seungcheol à, cậu chính là người đã giúp tôi thoát khỏi căn phòng tù túng tôi tự dựng nên xung quanh mình ấy. Cậu dắt tôi ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tôi được ở gần ánh sáng đến như vậy. Nhờ cậu mà tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Cám ơn cậu. Cám ơn rất nhiều.
   Seungcheol à, tôi biết nói thế này có thể sẽ làm cho cậu khó chịu, thậm chí là hoảng sợ. Nhưng tôi trót phải lòng cậu mất rồi. Tôi không dám đối diện với chính bản thân mình. Tôi sợ thứ cảm xúc cứ nhen lên ngày một rõ ràng trong lòng. Ai mà chấp nhận được thứ tình cảm này cơ chứ? Tôi cũng ước gì nó chết đi, thế nhưng mỗi ngày được gặp cậu là niềm hạnh phúc của tôi. Nỗ lực giết chết thứ tình cảm ngang trái ấy cũng theo đó mà vỡ vụn. Seungcheol, tôi thích cậu quá rồi, phải làm sao đây?"
   Seungcheol đọc chăm chú tới nỗi có mấy người bạn đi qua chào anh cũng không đáp lại. Càng đọc anh lại càng sững sờ. Ngạc nhiên, ngờ vực, cuối cùng, những dòng chữ của Jeonghan để lại một cảm giác chênh vênh tột cùng cho Seungcheol. Anh gấp nó lại, đặt vào trong cặp rồi đi thẳng về nhà, quên hẳn chuyện rủ bạn đi chơi game.
   Seungcheol rất quý Jeonghan. Anh cực kì có thiện cảm với cậu bạn mới chuyển lên Seoul này. Cậu trắng trẻo, gọn gàng, luôn lịch sự với mọi người và còn học rất giỏi. Hơn nữa, cậu còn có cùng gu sách với anh. Anh bắt chuyện với cậu, anh muốn biết thêm về cậu ấy. Và rồi cậu ấy trở thành một người bạn thân thiết của anh. Nói chuyện với cậu rất dễ chịu. Không biết có phải vì đọc nhiều sách không mà cậu suy nghĩ rất sâu sắc. Nhưng những gì Seungcheol dành cho Jeonghan là sự quý mến giữa hai người bạn thân. Chỉ thế thôi.
   Tối hôm ấy Seungcheol cứ đọc đi đọc lại lá thư tay ngắn ngủi của Jeonghan. Ở mặt sau lá thư có ghi ngày tháng năm viết thư là cách đây 2 tuần lễ. Cậu giữ nó đến hôm nay mới gửi. Thảo nào cậu tránh mặt anh và cả ngày cứ kì lạ như thế. Anh nghĩ, một người hướng nội như cậu mà viết ra được một lá thứ như vậy rồi lại lấy hết can đảm gửi cho anh, hỏi thử tình cảm của cậu đã lớn đến nhường nào?
   Thế nhưng chuyện xảy ra đột ngột quá, Seungcheol không kịp tiếp nhận. Anh thậm chí còn có cảm giác như mình bị phản bội.
   Anh biết rằng cảm giác ấy là sai, chỉ là anh không thể chấp nhận được việc cậu bạn thân mà anh rất quý mến bấy lâu nay lại yêu thầm mình. Thiết nghĩ đứa con trai nào bị rơi vào hoàn cảnh của anh cũng sẽ cảm thấy như vậy mà thôi. Chuyện này quá mới mẻ với một người chỉ quen nhận tình cảm của phái nữ như Seungcheol. Không phải anh chưa từng tận mắt thấy một cặp đôi đồng tính nào, anh chỉ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một trong số họ mà thôi.
   Seungcheol ôm những mối bộn bề ngổn ngang suốt hai tuần lễ. Hai tuần ấy, Seungcheol không thể làm được việc gì cho ra hồn. Anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc.
   Lá thư của Jeonghan vẫn nằm trong ngăn bàn học của anh. Anh không liên lạc với Jeonghan. Cậu cũng không nhắn tin cho anh kể từ ngày hôm đó. Anh trằn trọc mãi, cuối cùng mới quyết định đi hỏi người bạn thân thiết mà anh tin sẽ không bao giờ cười cợt vào sự bế tắc của anh. Người ấy là Kim Mingyu, cậu em chơi với anh từ nhỏ học kém anh 2 lớp.
   [Mingyu, mày có ở đấy không?]
   [Em đây. Sao nay anh thức khuya thế?]
   [Anh không ngủ được, có chuyện này...]
   [Ừa em đang nghe đây.]
   [Hôm cuối năm ấy, anh nhận được thư tình.]
   [Sao nghe anh như kiểu lạ lẫm lắm thế? Của hotgirl nào à?]
   [Không. Lần này không giống mấy lần trước. Phức tạp lắm.]
   [Ai gửi?]
   [Yoon Jeonghan.]
   Kim Mingyu mém tí là làm rớt điện thoại vào mặt
   [AI CƠ?]
   [Đọc lại tin nhắn đi]
   [Chắc anh đang đùa???]
   [Anh nói thật.]
   Kim Mingyu ở đầu bên kia đứng hình. Là bạn thân của Seungcheol lí nào cậu lại không biết Jeonghan, thậm chí cũng có nhiều lần bạn bè tụ tập cùng nhau cậu cũng gặp anh ấy rồi. Nhưng thế này thì hơi quá sức tưởng tượng.
   [Bức thư nói sao anh? Em đọc với được không?]
   [Không.] Seungcheol thẳng thừng
   [Thế bây giờ anh định thế nào?]
   [Vì anh không biết nên mới phải đi hỏi mày đây này?]
   [Ơ thì đơn giản quá mà. Nếu anh cũng thích anh ấy thì bảo với người ta, không thích thì từ chối lịch sự như anh vẫn hay làm ấy.]
   [Sao mày nghĩ đơn giản thế em trai?] Seungcheol bóp trán
   [Tại anh nghĩ nhiều thì có ấy.]
   [Nếu mày ở địa vị của anh thì mày sẽ hiểu em ạ. Jeonghan là bạn anh.]
   [Thì sao? Anh ấy tỏ tình với anh anh có ghét không?]
   [Không ghét, nhưng giá như mọi chuyện đừng có rẽ theo cái hướng chết tiệt này. Rồi giờ làm sao anh mày đối mặt với Jeonghan? Anh muốn làm bạn với cậu ấy như trước kia]
   Kim Mingyu tỉnh bơ đáp.
   [Vậy thì anh cứ coi như chưa nhìn thấy gì là được rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro