Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seungcheol đã thật sự làm như những gì Mingyu bảo. Anh biết rằng làm như vậy là không công bằng với Jeonghan, nhưng đây là cách duy nhất nếu anh còn muốn mối quan hệ của hai người như bình thường. Hay ít nhất là anh nghĩ vậy.
   Không. Choi Seungcheol không phải là một kẻ ngu ngốc. Anh biết rằng cho dù anh có quên đi bức thư đó, vô tình hay cố tình, thì một khi anh đã mở nó ra và đọc rồi thì anh sẽ không thể nhìn Jeonghan như trước kia nữa. Anh chỉ luôn cố tự thuyết phục mình rằng cứ quên nó đi thì mọi chuyện sẽ lại như ban đầu cả thôi mà. Nhưng trong thâm tâm anh cũng nhận ra rằng, nếu anh đã có ý không nhớ về bức thư nữa, vậy thì tại sao cả một mùa hè anh không nhắn cho Jeonghan cái tin nào cả?
   Mùa hè trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt. Seungcheol trở lại trường học. Jeonghan cũng đã sớm lên Seoul để dọn dẹp nhà trọ. Qua một mùa hè, cậu gầy đi nhiều. Seungcheol chủ động chào hỏi khi thấy cậu bước vào lớp.
   "Chào Jeonghan."
   Jeonghan cười, hơi gượng gạo, chào lại anh:
   "Chào cậu."
   Seungcheol cố bắt chuyện lại với cậu như bình thường.
   "Cả mù hè cậu làm gì thế? Có đi đâu chơi không?"
   "Ừm...không. Tôi ở nhà thôi. Đọc sách."
   "Chăm ghê."
   Việc nói chuyện với cậu rõ ràng không còn được tự nhiên nữa. Jeonghan trở nên trầm lặng hơn nhiều. Seungcheol đã nghĩ sẵn ra câu trả lời nếu Jeonghan hỏi anh có nhận được cái gì trong tủ giày không, nhưng cậu không đề cập gì đến nó cả. Dường như cậu cũng cố gắng để quan hệ với anh được bình thường.
   Jeonghan chưa bao giờ được biết lá thư ấy đã đi về đâu. Seungcheol không nói. Suốt những năm cấp ba và cả sau này cũng không. Cậu cũng không bao giờ hỏi lại, nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Anh có đọc được bức thư ấy không? Không lí gì anh lại không nhìn thấy nó. Thế tại sao anh không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ gì khác với cậu? Hay là anh đã ném nó vào đâu đó trong ngăn bàn đầy những lá thư gửi cho anh và không bao giờ nhìn lại nó làn thứ hai?
   Hạt giống đầu tiên cậu gieo xuống không có kết quả. Nhưng cậu chưa từ bỏ nó, dù phải lâu sau này cậu mới gom đủ dũng khí lần nữa để có thể nói với anh, không qua một phương thức gián tiếp nào khác, rằng: "Tôi yêu cậu, Seungcheol". Khi ấy là khi cả hai đã vào Đại học. Seungcheol và Jeonghan học cùng một trường. Cậu học khoa Ngôn ngữ còn Seungcheol học Kinh tế. Hai người vẫn hay qua lại với nhau. Anh không thể làm ngơ sự quan tâm ngày một rõ ràng mà Jeonghan dành cho mình được. Lên Đại học Seungcheol mới dọn ra ở riêng, lối sống của anh từ đó cũng tự do và kém điều độ hơn. Anh có thói quen bỏ bữa và thường hay thức khuya. Jeonghan phải luôn miệng nhắc nhở anh và thậm chí còn chạy sang nhà trọ của Seungcheol để nấu bữa tối cho anh. Anh cảm thấy như mình đang lợi dụng tình cảm của cậu, nhưng lại không muốn từ chối sự quan tâm ấy. Giả sử như nếu Seungcheol từ chối cậu ngay từ đầu, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào? Có lẽ Jeonghan sẽ không nuôi hi vọng đến tận bây giờ. Sự tiếp nhận của Seungcheol như là nguồn động lực để cậu có thể nói lên lời tỏ tình ấy.
   Tệ hơn, Seungcheol nhận ra mình không ghét nó. Anh không ghét tình cảm của Jeonghan. Không giống như lần đầu anh đọc thư tình của cậu. Cũng là "không ghét", nhưng lại khác nhau hoàn toàn mà chính anh cũng không thể chỉ ra khác chỗ nào.
   Suốt đường lái xe về nhà cậu, Seungcheol đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về mối quan hệ của anh và cậu. Rốt cuộc anh cảm thấy như thế nào về Jeonghan?
   Yoon Jeonghan, ban đầu chỉ là một người bạn thân. Việc cậu thích anh năm ấy đã tạo ra một cú huých đối với nhân sinh quan của Seungcheol. Anh phải thừa nhận một điều. Lá thư tình của Jeonghan đã thu hút sự chú ý của anh về phía cậu. Có nhiều khía cạnh mà trước đó Seungcheol chưa bao giờ để ý ở cậu. Điều đầu tiên là Jeonghan rất đẹp, đẹp với cả phái nữ và phái nam. Thứ hai là thật ra cậu cũng được nhiều người thích thầm. Có lần anh đi ngang qua một nhóm nữ sinh lớp dưới đang tụ tập, nghe các cô nhắc đến Jeonghan nên nán lại nghe.
   "... Mấy bồ có để ý là anh Yoon Jeonghan lớp A cũng rất thu hút không, cái anh ở Câu lạc bộ Sách ấy. Mà hầu như do ảnh ít nói nên chẳng ai để ý."
   "Nói mới nhớ đúng thế thật. Nhưng mà nhìn ảnh như kiểu tuýp người có ai đó để thích hoặc sẽ không thích ai, ảnh suốt ngày học không."
   Nghe đến đây, Seungcheol đột nhiên cảm thấy như vừa có ai tâng bốc mình lên một chút. Yoon Jeonghan mà các cô đang để ý ấy, đúng là đã có người để thích rồi.
   Seungcheol nhận ra việc được cậu quan tâm là trải nghiệm rất mới lạ. Sự quan tâm đến từ một người đồng giới sẽ khác so với một người khác giới. Anh từng có một mối quan hệ chóng vánh hồi năm cấp Hai với một cô gái. Kể từ khi chia tay cô gái này, anh cũng có thích vài người nhưng không hẹn hò với ai nữa. Lên cấp Ba, việc học làm Seungcheol không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương nhiều. Những lá thư gửi đến cho anh, anh đều từ chối và trả lại, trừ thư của Jeonghan anh vẫn giữ. Anh không muốn mất đi tình bạn với Jeonghan, nhưng lại không đủ can đảm để từ chối hay mặt đối mặt với cậu. Trốn được lần một nhưng sẽ không trốn được lần hai, nhất là khi nhận được một lời tỏ tình chân thành, trực tiếp, thẳng thắn đến thế. Không còn là trẻ con nữa, Seungcheol cũng không muốn trốn tránh nữa. Jeonghan đã đối diện với tình cảm của mình, vậy thì anh cũng nên thẳng thắn mà đối diện với cậu. Anh nghĩ chính sự kiên trì của Jeonghan đã làm cho anh thốt ra câu nói ấy:
   "Vậy, chúng mình hãy thử hẹn hò đi."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro