Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến chiều hội chợ ở trường Tiểu học mới diễn ra, nhưng buổi sáng sân trường đã rất đông. Mọi người đến chuẩn bị cho gian hàng của mình. Seokmim và Seungkwan là giáo viên nên phải đến sớm. Jeonghan cũng đến nhưng với mục đích giúp đỡ.
   "Ơ, anh Jeonghan kìa."
   Seungkwan vỗ vai Seokmin đang dựng bảng menu lớn bị đổ cho bọn nhóc. Nhưng hai người cũng nhận ra ngay một bóng dáng cao lớn theo phía sau anh.
   "Chào hai đứa." Jeonghan cười tươi rói
   "Anh đến giờ này làm gì? Hai tiếng nữa hội chợ mới bắt đầu cơ. À, chào anh." Seokmin bắt tay Seungcheol, nhưng Seungkwan nhìn thấy anh chỉ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi miễn cưỡng phải làm.
   "Bọn anh đến giúp đỡ thôi."
   "Thôi không cần đâu, cũng không còn gì nhiều để làm nữa, bây giờ chủ yếu là cho bọn trẻ tự bày biện gian hàng ra thôi. Tí nữa anh mua ủng hộ cho tụi em nhiều nhiều là được."
   "Thế anh đi ra sân thể dục. Có gì nháy máy cho anh nhé."
   Seungcheol và Jeonghan phải đi được một quãng, Seungkwan mới quay sang túm cổ áo Seokmin:
   "Anh! Sao cái gã họ Choi ấy lại ở đây???"
   "Làm sao mà anh biết được? Muốn biết thì tối nhắn tin hỏi anh ấy đi."
   Cùng lúc ấy, Seungcheol cũng quay sang bảo Jeonghan:
   "Này, cái cậu mặt tròn tròn ấy, Seungkwan nhỉ, cậu ấy cứ nhìn anh như kiểu sắp lao vào cắn anh."
   "Nó ghét anh lắm đấy." Jeonghan thành thật
   "Anh đã làm gì đâu?" Seungcheol kêu lên vô tội
   "Seungkwan không ủng hộ em lấy anh. Thắng bé đôi khi hiểu sai về anh một chút, nhưng về cơ bản thì nó là đứa trẻ ngoan."
   Jeonghan dắt Seungcheol xuống ghế ngồi của sân vận động. Trời vẫn chưa nắng gắt. Mà có nắng thì cậu cũng mang sẵn ô ở đây rồi.
   "Buổi tối ở đây có pháo hoa đấy. Chiều nay người ta sẽ chuẩn bị." Jeonghan mở túi lấy ra hai lon bia ướp lạnh "Anh uống không?"
   Seungcheol gật đầu, đưa tay cầm lấy một lon.
   "Yên bình thật đấy. Anh hiểu vì sao em lại muốn về đây rồi."
   "Đúng vậy." Jeonghan đồng tình "Con người ở đây ai cũng hiền hòa cả. À, trấn trên còn có một ngôi chùa rất đẹp mà cũng rất thiêng nữa. Ngày xưa em hay đạp xe lên đó ngồi cả chiều xong về. Ngồi đó thôi, chả làm gì cả, nhưng thấy lòng nhẹ nhõm nhiều."
   Seungcheol quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Jeonghan. Gió mùa này nhẹ lắm, dễ chịu lắm, chỉ đủ thổi cho mấy sợi tóc của cậu khẽ lay lay. Jeonghan nhận ra cái nhìn chăm chú của anh bèn hỏi:
   "Mặt em dính gì à?"
   "Hôm qua ấy, anh có nói rằng có rất nhiều chuyện muốn nói cho em biết."
   "Em nghe đây." Cậu đặt lon bia xuống.
   "Điều đầu tiên anh muốn nói cho em là một câu trả lời đã nợ em nhiều năm về trước."
   Ban đầu Jeonghan không hiểu lắm anh đang nói về cái gì. Nhưng khi thấy Seungcheol chậm rãi rút ra một phong bì từ túi áo trong, cậu thấy mình run lên. Chiếc phong bì quen thuộc đã ngả vàng theo thời gian. Anh vẫn còn giữ.
   "Jeonghan, anh có nhận được bức thư của em."
   Jeonghan run rẩy đưa tay cầm lấy nó. Cậu mở ra. Giấy bên trong cũng đã ngả vàng rồi. Nhưng những con chữ thì vẫn đậm, vẫn rõ nét, cậu vẫn nhớ từng từ từng chữ như mới viết ngày hôm qua.
   "Nhưng mà... Tại sao? Em cứ nghĩ..."
   "Em nghĩ rằng anh đã vứt nó đi phải không? Anh xin lỗi đã giấu em và làm như không có gì xảy ra. Hôm nay anh muốn cho em một câu trả lời thật thỏa đáng, em có nguyện ý nghe không?"
   Jeonghan gật đầu. Sống mũi cậu cay cay. Chắc nó đã đỏ lên rồi. Seungcheol bắt đầu từ tốn nói khi ôm lấy Jeonghan vào lòng mình.
   "Ngày hôm qua, khi anh lái xe về đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là chiếc nhẫn bạc trên tay chúng mình. Năm ấy lúc nhận được lá thư của em, anh đã hoảng loạn lắm. Giờ anh nghĩ nếu khi ấy anh từ chối em thì em có nhẹ nhõm hơn không? Nhưng anh là một kẻ tồi tệ, anh biết em đã chật vật lắm, nhưng anh lại chọn lờ đi vì anh không muốn để mất tình bạn với em. Anh thật quá nông cạn.
   Để anh kể cho em nghe anh đã ngu ngốc như thế nào. Anh làm như không thấy tình cảm em dành cho anh suốt bao năm qua, nhưng lại bảo em "Hãy thử hẹn hò đi" khi em tỏ tình với anh năm đó. Khi đó anh chỉ cảm thấy có lỗi với em nên mới nói như vậy. Rồi sau đó anh nhận ra, Yoon Jeonghan, hóa ra là anh đã thích em lâu rồi. Anh cũng không rõ xuất phát điểm của nó ở đâu, nhưng khi cẩn thận suy xét lại, nếu không có tình cảm với em, chắc anh đã ném lá thư đi mà không hề suy nghĩ. Nếu không có tình cảm với em, chắc anh cũng không huyễn hoặc mình rằng ở bên em chỉ vì tội lỗi suốt từng ấy năm. Lúc cầu hôn em, anh chỉ nghĩ em sẽ là một người vợ tốt, một người mà anh biết rõ, mọi người sẽ giúp anh cáng đáng mọi công việc. Nhưng hôm ấy khi em khóc, và rồi em đột ngột nói muốn về nhà, anh thấy thật tồi tệ. Em rời đi anh mới nhận ra cuộc sống của anh đã quen với bóng hình em quá rồi. Hóa ra, anh đã luôn tận hưởng tình cảm và sự chăm sóc của em suốt thời gian qua. Nhưng anh lại quá lạnh lùng. Anh không bao giờ tự suy xét chính mình, cũng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. Anh sợ lắm, anh nghĩ có phải lần này em đi rồi sẽ không quay về với anh nữa không? Suy nghĩ ấy khiến anh phải bật dậy đi tìm em. Lúc em vắng nhà, anh có dịp đối diện với bản thân mình một cách trung thực nhất. Anh nghĩ, liệu có phải do đâu đó trong tâm trí anh vẫn luôn chối bỏ việc mình là một người đồng tính, rằng anh đã yêu em?"
   Lắng nghe anh nói, Jeonghan không biết những giọt nước mắt đã lã chã rơi từ khi nào. Lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh. Nhưng cậu không cầm được, giống như ấm ức bao năm cuối cùng cũng có dịp theo câu nói của anh mà ào ra ngoài.
   "Jeonghan, em mệt mỏi lắm đúng không?  Cứ trách anh đi. Anh là một thằng ích kỉ, chưa bao giờ suy nghĩ cho tình cảm của em, chưa bao giờ thử nghĩ xem em cảm thấy như thế nào, kể cả khi mình đã kết hôn được hai năm rồi. Từng ấy thời gian qua đi anh mới dám đối diện với chính mình. Yoon Jeonghan, cảm ơn em đã kiên nhẫn ở bên anh."
   Jeonghan không thể nhịn được nữa. Cậu cũng không quan tâm đây là đâu, ôm chặt Seungcheol bật khóc thật lớn. Cậu khóc đến độ choáng váng, xây xẩm cả mặt mày, nhưng không thể ngừng lại. Seungcheol vỗ chầm chậm vào tấm lưng run rẩy của cậu, thi thoảng lại khẽ nói "Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa". Jeonghan cảm thấy như hòn đá trước kia vẫn gồng mình gánh vác trên vai cuối cùng cũng nhẹ dần, nhẹ dần. Kì lạ thật, khi một mình vác hòn đá nặng ấy cậu không than vãn lấy một lời, vậy mà nó vừa nhẹ đi cậu đã bật khóc tủi thân như đứa trẻ. Seungcheol thấy cậu khóc đến run cả người, sợ cậu lả đi bèn nâng cậu dậy, lấy khăn lau mặt cho cậu.
   "Đừng khóc nữa, em sẽ ngất đó."
   Jeonghan vẫn nấc lên. Cậu không nói được gì cả, chỉ có đôi tay vẫn siết thật chặt quanh eo Seungcheol.
   "Anh thích em ôm anh." Seungcheol nói, tay cào lại đoạn tóc rối cho cậu.
   Jeonghan gục đầu trên vai anh, không còn khóc nữa nhưng vẫn thổn thức trong cổ họng. Seungcheol kiên nhẫn vuốt lưng cậu. Một lúc sau, khi cậu không còn run, anh nghe một tiếng thủ thỉ thật khẽ bên tai.
   "Choi Seungcheol, em yêu anh."
   Seungcheol thấy sống mũi mình cay cay.
   "Anh cũng yêu em."
   Nghe được câu nói đã đợi suốt bao nhiêu năm nay, Jeonghan mãn nguyện khẽ cọ vào vai anh.
   "Đừng bỏ anh về quê nhé." Anh nói
   Cậu bật cười:
   "Em chỉ định đi một tuần thôi mà."
   "Sao mà lâu thế?"
   "Thì em nghĩ anh bận còn lâu lắm. Anh cứ đóng cửa trong phòng suốt."
   Seungcheol nghẹn lời.
   "Lần sau anh sẽ không thế nữa đâu."
   "Cho dù anh có bận hay không thì em định vẫn sẽ về quê ít lâu. Em cần thời gian..."
   Cậu không nói hết câu nhưng Seungcheol đoán được vế sau là gì.
   "Anh hiểu mà. Sống với một ông chồng lãnh đạm cỡ này thì ai mà không muốn bỏ về nhà. May mà nơi này không cướp em đi mất."
   Jeonghan đỏ mặt.
   "Đâu có đến mức ấy..."
   "Em cứ thoải mái chỉ trích anh đi, đừng có gì cũng giữ một mình.
   Cậu ngước lên nhìn anh.
   "Hôn em đi, được không?"
   Seungcheol rất hoan hỉ mà cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi đã nhợt đi vì khóc ấy.

   Hai người ngồi ở sân vận động một lúc lâu sau đó trở về nhà ăn trưa rồi lại quay lên trường. Hai rưỡi chiều hội chợ mở cửa. Bọn trẻ con háo hức cực kì. Hội chợ trường Tiểu học không có gì mấy, chỉ toàn đồ ăn và đồ thủ công bọn nhóc tự làm. Các giáo viên có mặt ở mọi nơi để giúp đỡ chúng. Seungkwan và Seokmin cũng bận nên Seungcheol và Jeonghan tự dắt tay nhau hòa vào đám đông. Cậu mua ở mỗi gian hàng một ít, đến lúc bước ra khỏi hội chợ thì trên tay đã đầy nhóc các thứ.
   "Bọn trẻ con khéo tay thật đấy nhỉ."
   Seungcheol nói khi mân mê trên tay một cái tháp làm từ que kem gỗ.
   "Đúng rồi, trẻ con ở đây khéo tay lắm." Jeonghan công nhận "Ngày xưa em cũng làm đồ thủ công nhưng tệ cực kì. Chắc làm mấy cái này cũng cần có năng khiếu."
   Đang nói chợt điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn.
   "Là Seungkwan. Thằng bé rủ em đi ăn tối." Cậu nói
   "Em muốn thì cứ đi với các cậu ấy đi. Ăn xong anh đến đón."
   "Không. Nếu anh đã ở đây rồi thì cùng đi chứ." Jeonghan nhắn tin lại cho Seungkwan.
   [Anh đưa Seungcheol đi cùng nhé?]
   [Em còn chưa hỏi đến đâu đấy. Sao họ Choi lại ở đây?!]
   [Anh ấy về tìm anh.]
   [Hay thật, giờ hắn còn quản luôn chuyện đi lại của anh cơ à?]
   [Ôi Seungkwan, đừng có làm anh khó xử.]
   Seungkwan còn định nhắn một cái tin thuyết giáo thật dài nhưng điện thoại trên tay đột ngột bị Seokmin ngồi bên cạnh cướp mất.
   [Hey, em Seokmin đây. Anh cứ đưa anh ấy theo nhé, ăn ở quán nhà cô Min dưới chân dốc ấy.]
   Seungkwan tức giận đạp đùi Seokmin.
   "Này Lee Seokmin!"
   Seokmin từ tốn trả lại điện thoại cho Seungkwan, bảo:
   "Boo Seungkwan, em định thế đến bao giờ? Đằng nào thì em cũng không thể sưng mặt với Choi Seungcheol cả đời được. Anh ta là người anh Jeonghan yêu đấy, em không định nhìn mặt Jeonghan nữa hay gì?"
   Seungkwan cãi lại:
   "Nhưng anh ta đối xử với Jeonghan..."
   "Chuyện của Jeonghan, chỉ có anh ấy là rõ nhất. Chúng mình dù thân cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Khi nào cần, Jeonghan sẽ tìm đến chúng ta, như bây giờ vậy."
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro