Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi trên bàn rượu tối hôm ấy có cả thảy 4 người: Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Lee Seokmin và Boo Seungkwan. Nhẽ ra có hai đứa hoạt bát thì bữa ăn phải sôi nổi hơn, nhưng cả bữa ăn Seungkwan duy trì tình trạng ít nói, ai hỏi gì đáp nấy và không nhìn Seungcheol lấy một cái. Trong khi đó, Seokmin hòa đồng lúc nào cũng tươi như đóa hoa phải gánh trọng trách nặng nề là làm dịu bầu không khí. Seungkwan từ chối nhập cuộc nên thành ra cậu uống có hơi quá chén hơn so với ba người còn lại. Đến cuối bữa ăn, mặt cậu đỏ bừng. Seokmin đang kể một chuyện xấu hổ thời đi học cho hai người kia nghe thì đột nhiên Boo Seungkwan ngồi bên cạnh đứng bật dậy làm cậu giật mình, rượu trong ly trên tay sánh cả ra ngoài. Không ai kịp phản ứng gì, Seungkwan đã chỉ tay vào mặt Seungcheol mắng sa sả:
   "CHOI SEUNGCHEOL, ANH LÀ MỘT GÃ TỒI! ANH ĐỪNG NGHĨ ANH LẤY ĐƯỢC YOON JEONGHAN RỒI THÌ ANH NGHĨ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHÉ. TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, ANH KHÔNG...."
   Seokmin bèn lao lên bịt mồm thằng nhỏ:
   "Boo Seungkwan!!"
   Seungkwan có men rượu vào khỏe cực kì, làm Seokmin phải vật lộn lắm mới ghè được nó ra xe. Jeonghan giúp Seokmin đặt Seungkwan lên ghế phụ lái và thắt dây an toàn cho thằng bé.
   "Jeonghan, xin lỗi nhé. Nhẽ ra không nên mời anh đi ăn."
   "Không sao đâu, đi ăn với hai đứa vui mà." Jeonghan cười nói
   "Lát nữa anh có về trường xem pháo hoa không?"
   "Có chứ."
   Jeonghan đứng ngoài quán, nhìn xe Seokmin đi mất xong mới quay vào. Seungcheol cũng vừa hay đi ra. Anh khóc áo lên cho cậu.
   "Anh thanh toán rồi, mình về thôi."
   "Em xin lỗi."
   "Sao em phải xin lỗi?" Seungcheol khó hiểu
   "Xin lỗi cho Seungkwan."
   Seungcheol chẹp lưỡi
   "Anh đáng mà."
   Jeonghan áp tay lên má anh. Seungcheol ôm lấy hai bàn tay cậu
   "Sao tay em lạnh thế?"
   Cậu không trả lời anh mà bảo:
   "Mình để xe ở đây xong đi bộ về trường được không anh?"
   Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay:
   "Đi bộ sẽ trễ giờ pháo hoa đấy."
   "Kệ nó đi anh."
   Anh mỉm cười, sau đó đi vào nói với chủ quán vài lời. Anh khóa xe cẩn thận rồi nắm bàn tay Jeonghan bỏ vào túi áo khoác, cùng cậu chậm rãi đi bộ về trường.
   Từ quán ăn mà đi bộ về trường sẽ mất khoảng 15 phút. Giờ này nhiều cửa hàng hai bên đường vẫn sáng đèn, nhưng do không phải thành phố lớn như Seoul nên có phần vắng vẻ hơn. Gió ban đêm mát lạnh, mặc đủ ấm sẽ thấy dễ chịu. Hai người thong thả sóng bước, bóng đổ dài trên mặt đường. Bàn tay Seungcheol nắm bàn tay cậu trong túi áo khoác, thỉnh thoảng lại mân mê những ngón tay dài ấy. Có vẻ hai người đều tự cho phép bản thân được lang thang với dòng suy nghĩ riêng nên không ai nói lời nào. Phải được một lúc lâu Jeonghan mới lên tiếng trước.
   "Seungcheol, em cũng có chuyện này muốn nói với anh."
   Anh quay đầu lại nhìn cậu, yên lặng nghe cậu nói.
   "Em luôn cảm thấy rất biết ơn khi anh để em được ở bên anh từ hồi cấp ba đến giờ.
   Chính bản thân em hồi đó cũng không chấp nhận được tính hướng của bản thân mình. Em luôn cố gắng để không yêu anh nữa, nhưng mà điều đó thật ngớ ngẩn. Giá như từ bỏ việc yêu ai đó dễ dàng như thế thì thế giới này đã chẳng còn bi kịch. Thậm chí lúc em bày tỏ với anh, em còn không dám nghĩ đến lời hồi đáp. Em hối hận khi gửi lá thư ấy. Em muốn lấy lại nó, đốt nó đi như em vẫn làm. Yêu một người, lấy hết can đảm nói ra, nhưng lại không chắc người đó có yêu mình không đã là mạo hiểm, em lại còn là...ừm... Cho nên em gần như không dám hi vọng gì cả, lại đồng thời hi vọng rất nhiều.
   Seungcheol, lời cầu hôn của anh chính là cả cuộc đời em. Có mấy kẻ như em trong xã hội này lại nhận được một cái kết hạnh phúc cho tình cảm của mình kia chứ? Seungcheol, em biết ơn rất nhiều, cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh vì đã đáp lại em. Em..."
   Không đợi cậu nói hết. Seungcheol đã ôm ghì cậu vào lòng. Jeonghan lần thứ ba bật khóc. Xa xa có tiếng "bùm bụp". Ở chỗ hai người không thể thấy, nhưng chắc trường Tiểu học đã bắn pháo hoa rồi. Choi Seungcheol nâng khuôn mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật triền miên.
   "Xin em đừng nói với anh như thể anh là một kẻ ban ơn như vậy. Em không nhận ra giá trị của bản thân mình hay sao? Em quý giá lắm, đến nỗi nếu anh buông tay, anh sợ ai đó sẽ lấy em đi mất."
   Seungcheol lấy tay gạt đi nước mắt cậu.
   "Em. Pháo hoa cũng muộn mất rồi, hay là mình về nhà đi, về phòng em có được không?"
   Jeonghan đỏ mặt, không rõ là vì khóc hay vì ngượng. Cậu gật đầu. Seungcheol liền cầm tay cậu chạy ngược lại con đường hai người vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro