Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bố mẹ Yoon đang ngồi trong phòng khách xem TV như thường lệ lúc Seungcheol và Jeonghan về đến nhà. Mẹ Yoon còn chưa kịp nói hết câu "Hai đứa về rồi đấy à" thì Jeonghan đã nói xen vào:
   "Bố mẹ, hôm nay tụi con mệt quá, tụi con đi ngủ trước nhé. Bố mẹ ngủ ngon ạ."
   Cặp vợ chồng trung niên ngơ ngác nhìn con rể Choi kéo tay con trai mình lên tầng. Bố Yoon chép miệng tặc lưỡi vẻ không hài lòng: "Sức dài vai rộng, đi có một ngày về đã than mệt, chả bằng cái lão già". Mẹ Yoon tủm tỉm cười: "Hôm nay Jeonghan có vẻ có sức sống hơn hẳn đấy nhỉ?"

   Seungcheol kéo Jeonghan vào phòng rồi đóng cửa khóa trái lại. Anh ép cậu vào tường, lần tìm đôi môi cậu, bàn tay trườn vào trong áo sờ soạng tất cả những nơi có thể với tới. Cơ thể Jeonghan nóng bừng. Cậu ôm lấy cổ Seungcheol để anh kéo mình vào một cái hôn mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó của hai người. Anh ngậm cánh môi cậu day day trong miệng mình, thi thoảng khẽ cắn làm cậu rên lên trong cổ họng. Rồi Seungcheol đột ngột ôm lấy hai đùi cậu xốc lên. Jeonghan ở trong tư thế lơ lửng chân không chạm đất, đùi quấn chặt lấy eo anh, cả trọng tâm cơ thể dồn vào cánh tay anh đang đỡ dưới mông, lưng tựa vào bức tường đằng sau. Seungcheol nhân tiện xoa nắn hai cánh mông tròn qua lớp quần jeans, chợt nhận thấy nó thật vướng víu. Anh bèn giữ nguyên tư thế ấy bế Jeonghan ngã lên giường. Cậu thở hổn hển, tay vẫn níu chặt cổ áo Seungcheol, mắt đã hoa lên và đầu óc thì choáng váng vì một cơn nóng rực đang thiêu đốt cơ thể không biết từ đâu đến. Cậu gọi:
   "Seungcheol..."
   Seungcheol đi xuống vali mở ngăn kéo lấy ra một chai nhựa nhỏ và một hộp màu đen. Mặt Jeonghan thoáng chốc đỏ bừng như có ai hun. Anh hôn lên má cậu:
   "Anh cũng vội, nhưng mà vẫn cần chuẩn bị một chút, đỡ cho sáng mai em không thoải mái."
   "Được...được rồi mà."
   Seungcheol đưa hình vuông nho nhỏ lấy từ chiếc hộp đen ra cho Jeonghan:
   "Em giúp anh đeo đi."
   "Anh tắt đèn trước được không?" Jeonghan thỏ thẻ
   Thật ra Seungcheol rất muốn chứng kiến nét mặt của Jeonghan lúc hứng tình, nhưng chắc là thôi, để khi nào về Seoul đã.
   Đèn phòng vụt tắt. Những động chạm yêu thương cũng chìm vào bóng tối. Những điều riêng tư hạnh phúc ấy cũng chỉ cần hai người biết được là đủ rồi.

   Cũng lâu lắm không cùng Jeonghan ân ái nên quả thật Seungcheol có chút vô độ. Lần này ôm Jeonghan trong lòng mà anh cứ cảm giác như lần đầu tiên. Không phải là những động chạm thuần dục vọng xác thịt, không phải những sự đưa đẩy vô nghĩa lặp đi lặp lại cốt để được phát tiết, Seungcheol nắm bắt được hết tất cả mọi thứ. Anh nắm bắt được cảm xúc của anh, của cậu. Tiếng rên rỉ của Jeonghan như cào lên lòng anh, khiến bản năng của người đàn ông tháo cũi sổ lồng. Việc khiến cậu thoải mái cong cánh lưng dường như cũng làm cho anh có cảm giác lòng tự trọng của mình được tâng bốc. Đối với một người như Seungcheol, không điều gì làm thỏa mãn sự nam tính của anh hơn việc được hoàn toàn nắm quyền chủ động ở trên giường. Jeonghan đã chiều chuộng lòng ham muốn đó của anh.
   Seungcheol ôm Jeonghan ngủ đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Lúc anh dậy, Jeonghan vẫn ngủ mê mệt. Cậu ngủ say tới nỗi anh có hôn loạn trên người mình cũng không động đậy một ngón tay. Anh không vội xuống giường ngay mà gác chân lên đùi cậu, ngắm gương mặt nghiêng nghiêng đang ngủ ngon lành ấy. Jeonghan khó chịu cựa mình, nhưng anh cố tình ghì chặt bắp chân làm cậu không động nổi. Cậu mở mắt, lập tức nhận được một cái hôn "chóc" lên môi.
   "Mấy giờ rồi anh?" Giọng Jeonghan nhẹ như gió, không có tí lực nào
   "9 giờ 15. Em cứ ngủ tiếp đi." Seungcheol cào lại mái tóc rối của cậu
   Jeonghan mò điện thoại mở lên xem. Seokmin nhắn tin đến bảo hôm qua về vội quên không trả tiền ăn. Cậu nhắn lại vài dòng rồi vứt điện thoại trở lại chỗ cũ, vòng tay ôm cổ Seungcheol.
   "Ngủ nhiều khó chịu. Em chưa tắm rửa gì nữa."
   "Còn đau không?" Seungcheol sờ xuống eo Jeonghan xoa nắn
   "Chắc đi đứng sẽ hơi kì cục một chút, nhưng mà không đau lắm..." Giọng cậu rất nhỏ.
   "Anh cõng em" Anh nghiêm túc nói
   Jeonghan bật cười
   "Anh đi thế này, công việc không có ảnh hưởng gì thật chứ?" Cậu lo lắng hỏi "Nếu không mình về sớm cũng được."
   "Không sao đâu. Hội sếp còn khuyến khích anh đi nghỉ phép để đỡ người cằn nhằn mấy ông ấy kìa. Với lại anh đã nói rồi, anh sẽ ở đây đến khi nào em muốn về. Em thích ở đây mà."
   "Cám ơn anh." Jeonghan cảm động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro