5.1 Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tỏa được nỗi lòng của mình, Jeonghan cũng đã không để ý nhiều về chuyện ấy nữa. Thế nhưng,hôm nay trong giờ của Giáo sư Beak, ông lại tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, linh tính mách bảo rằng sắp có gì đó xảy ra với cậu rồi.

Giờ nghỉ,
Khi cậu vừa ra đến cửa thì lại nghe được tiếng của ông vang lên

"Cậu Yoon, cậu có rảnh không, tôi có vài chuyện muốn bàn bạc với cậu."

Jeonghan trả lời"Được thưa giáo sư, có gì thì ông cứ nói đi ạ"

"Lên phòng của tôi nói cho tiện." ông kiệm lời nói vài từ.

Seungcheol liền níu tay Jeonghan lại"Có chuyện gì thế, tớ đi theo có được không"

Jeonghan chỉ mỉm cười đáp
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, cậu không cần đi theo tớ đâu, xuống căn tin trước đi, tớ sẽ xuống ngay. "

Seungcheol trả lời, dù trong đầu cậu có suy nghĩ khác"Ừm, vậy tớ đi trước"

Vào phòng,
"Cậu ngồi đi ông Beak "lịch sự rót trà,mời Jeonghan ngồi.

"Có gì mà giáo sư tìm em nói riêng như vậy ạ"Jeonghan giả vờ hỏi dù biết ông muốn nói đến việc gì.

"Tôi không thích lòng vòng nên vào thẳng vấn đề chính luôn, tôi biết cậu và con trai tôi có liên quan đến nhau, nhưng tôi lại không biết vừa qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho thằng bé không ăn không uống, đi học cũng không, có đi tìm hiểu vài chuyện tôi không tiện nói cho cậu nghe. Nhưng cậu muốn tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc thì tôi nghĩ cậu cũng nên cân nhắc về việc chọn con trai của tôi thay vì cậu Choi Seungcheol chứ nhỉ?"ông ta nói một tràng để dụ dỗ Jeonghan, nhưng cậu chỉ đáp

"Hôm qua em và anh Sangjun có hòa giải và gỡ đi những nút thắt trong lòng nhau, nhưng em không nghĩ đến việc thầy sẽ đến tìm em chỉ để đe dọa như thế này, vậy thì em cũng nói luôn không bao giờ em đồng ý chuyện này, dù là không được tốt nghiệp đúng thời hạn hay việc gì đi chăng nữa, em có quyền tự do của em, nếu thầy còn lấy tương lai của em ra để đe dọa như này thì em không ngại nói cho con trai của thầy nghe đâu ạ, mong thầy hiểu cho em, và xin thầy đừng làm liên lụy đến seungcheol ạ!"

Nói xong cậu bỏ đi, vừa mở của thì thấy Seungcheol đứng trước cửa rình mò nãy giờ. Vừa thấy Jeonghan thì xin lỗi liên hồi

"Tớ không có ý nghe lén cậu nói chuyện đâu, tớ lo cho cậu nên mới làm như vậy, tớ xin lỗi nhé, xin l... "Vừa định xin lỗi tiếp thì bị chen ngang

"Cậu định xin lỗi đến chừng nào nữa thế? Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à?" Jeonghan bực vì cậu ta cứ xin lỗi mà không nói gì khác, cậu cảm thấy bản thân đáng sợ trong mắt Seungcheol nên không muốn như vậy.

"Tớ xi..n...ấy nhầm, không xin lỗi nữa hehe, mà cậu không sao thật chứ, tớ nghe giọng của giáo sư có vẻ nghiêm trọng lắm"Seungcheol như chú thỏ sợ sệt, nhỏ giọng hỏi.

"Eyyyyy, tớ không sao đâu mà, đừng lo quá nhiều "Jeonghan nói với giọng đùa cợt

"Không sao là tốt, nhưng ban nãy cậu có nhắc đến mình phải không, tớ có nghe nhưng không rõ, cậu đã nói gì thế, kể tớ nghe với"Seungcheol tò mò hỏi

"Cậu đoán thử xem hehe" Jeonghan vừa nói vừa cười làm Seungcheol bực chết đi được

"Này nói tớ nghe với, đi mà!!"cậu ta vừa lẽo đẽo sau lưng vừa nói.
"Không là không nhé, giờ thì đi ăn, tớ đói rồi. "Jeonghan thì nhất quyết ko nói, quay sang câu chuyện khác một cách tỉnh bơ.

" Được được, đi ăn, cậu phải đi ăn không thì đau ốm mất, nhớ ăn nhiều nhé"
Và thế là hai người tung tăng đi ăn mà không để ý đến bóng lưng xa xa đằng sau.

"Hừm... Đúng là giới trẻ bây giờ, không chia rẽ được bọn họ rồi" Giáo sư Beak lắc đầu thán phục vì tình yêu đẹp của bọn họ, nó như cho ông thấy một thế giới mới vậy, ông đã hiểu vì sao, lần này con trai mình lại thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro