6: Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là ngày nhàm chán như thường lệ, tính ra thì Jeonghan và Seungcheol đã làm hòa được hơn 6 tháng rồi nhưng cả hai vẫn chưa có một kỉ niệm nào sâu sắc với nhau, vì thế Seungcheol đã thức cả đêm để tham khảo nơi vui chơi lý tưởng cho cả 2 người họ và vô cùng phấn khởi cho chuyến đi nho nhỏ này

Sáng hôm nay,
Sau khi đã chuẩn bị hành lý xong, cậu liền nhắn tin cho Jeonghan

Seungcheol>>Jeonghan

Không tới 10 phút,
Seungcheol đã có mặt tại nhà của Jeonghan, ai ngờ người ra đón cậu là là Mẹ Yoon chứ không phải là Jeonghan. Mẹ Yoon thấy thế mời Seungcheol vào nhà.Ba Yoon thấy Seungcheol tới thì cũng vui lắm còn tính làm trà mời cậu nhưng cậu từ chối vì sẽ đi liền nên ông cũng chào cậu rồi ra ngoài. Mẹ Yoon lên phòng kêu con trai nhanh lên để bạn đợi, Jeonghan như lắp thêm động cơ vậy. Lấy đồ, sửa soạn,...đều trong tích tắc. Không để Seungcheol chờ lâu, mới 5 phút là Jeonghan đã phi như bay xuống rồi, chào tạm biệt mẹ Yoon xong, hai bạn trẻ lên xe phóng đến sân bay để bắt đầu chuyến đi này.

"Này, hôm nay đi đâu thế? phải đi bằng máy bay cơ à." Jeonghan nữa thật nữa đùa hỏi

"Cậu đoán thử xem? " Seungcheol hỏi ngược lại người kia.

"Jeju, Ulleungdo hay Geomun."
Jeonghan nói ra địa điểm. Nhưng Seungcheol chỉ mỉm cười, lắc đầu.

"Không phải, là Sapporo cơ."
Vừa dứt câu Jeonghan liền ngạc nhiên.

"Này đi nước ngoài mà cậu như đùa, có mỗi 2 ngày sao mà về kịp?"Jeonghan ngạc nhiên, Seungcheol tiếp lời.

"Kịp chứ, chắc chắn luôn, không kịp thì xin nghỉ 1 hôm thì có sao. Dù vậy thì trong 2 ngày 1 đêm này tớ sẽ cho cậu những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho xem. " Seungcheol tự tin nói với Jeonghan

"Được được, để tớ xem. " Jeonghan thấy thế thì thuận theo ý của Seungcheol thôi vì đi cũng đã đi rồi.

Sau khi làm hết thủ tục, lên máy bay, thì cuối cùng 2 người cũng đã đặt chân đến Sapporo, Hokkaido. Sau đó cả 2 đến khách sạn ,bỏ hành lý lại và nghỉ ngơi một lát để lấy sức mà đi chơi.

Đầu tiên, Seungcheol dẫn Jeonghan đến quán ăn, sau đó 2 người đi lanh quanh và chụp hình cho nhau.

"Chụp cho tớ vớiiii, chỗ này tuyết nhiều nhìn đẹp này!" Jeonghan kêu Seungcheol chụp hình cho.

"Được rồi, nhớ tag tên tớ đấy nhé" Seungcheol còn ra thêm điều kiện các kiểu

"Biết rồi, chụp mau đi, tớ lạnh rồi này." Jeonghan hối thúc Seungcheol chụp nhanh.

"1, 2,3,..." Seungcheol bấm máy liên tục

("Cậu ấy đẹp quá đi mất") seungcheol tự thì thầm, cảm thán trước sự xinh đẹp của người kia.

"Hả, cậu nói gì cơ?? " Nhưng mà cậu ấy thì thầm với âm lượng vừa đủ để nghe được,làm Jeonghan quay sang thắc mắc, sợ bản thân nghe nhầm.

"À, không có gì đâu, nhìn xem được chưa, cậu còn phải chụp cho tớ nữa." Seungcheol làm nũng đòi Jeonghan chụp cho bản thân mình nữa.

"Ui đẹp nha, không ngờ cậu chụp hình đẹp vậy đó, được rồi, qua kia đi tớ chụp cho" Jeonghan chỉa tay về hướng kia, rồi lấy điện thoại chụp cho Seungcheol.

"Rồi rồi, đẹp lắm, tớ chụp nhiều nên cậu tự lựa ra nhé, giờ tớ đăng ảnh liền đây. " Nói xong Jeonghan liền gõ gõ, chọn hình rồi đăng lên. Seungcheol cũng vậy.


Tối đến,
Seungcheol rủ Jeonghan đi trượt ván tuyết, Jeonghan thích lắm nên cả hai đi liền đến nơi trượt ván tuyết. Do trước đó, Jeonghan có học bộ môn này từ trước nên cậu trượt rất tốt. Ngược lại thì Seungcheol chẳng biết gì hết nên trượt không bao lâu thì té cấm đầu mãi, làm Jeonghan cười như chưa từng được cười vậy. Nhìn Jeonghan như vậy, cậu cũng vui trong lòng rồi, Trượt một hồi mệt quá nên 2 người ngồi nghỉ rồi tranh thủ chụp và đăng vài bức hình để khoe với bạn bè tiếp.





Sau đó thì Seungcheol dẫn Jeonghan đi mua vài món quà lưu niệm mang về. Vừa lúc chuẩn bị ra khỏi cửa hàng thì thấy một quả cầu tuyết có hình thiên thần ở trong đấy nên quay lại mua để tặng Jeonghan. Chưa kịp tặng thì Jeonghan muốn đi ăn nên cậu đợi tới quán ăn mới đưa.

"Cái này cho cậu này. " Seungcheol đưa cho Jeonghan.

"Woaaaa, đẹp quá vậy, nhìn dễ thương lắm, mà cậu mua tặng tớ làm gì vậy? " Jeonghan rất thích nó nhưng vẫn không quên hỏi seungcheol lí do cậu tặng nó cho mình.

"Thì tớ muốn tặng nó cho cậu để làm kỉ niệm giữa tớ và cậu thôi, khi cậu nhìn nó thì sẽ nhớ đến tớ, và nó đẹp như cậu vậy." Seungcheol nói thế làm Jeonghan ngại đỏ cả mặt.

"Yah, sao nói chuyện sến thế, còn nói tớ như thiên thần nữa, cậu làm tớ ngại gần chết đây." Jeonghan vừa nói vừa cười tít cả mắt.

"Tớ chỉ đang nói sự thật , cậu rất đẹp đó. Thôi, đồ ăn ra rồi, ta ăn mau thôi còn về nghỉ ngơi,nhớ ăn nhiều vào đấy ."Seungcheol nói vậy thôi chứ cậu cũng đang ngại lắm, đồ ăn vừa ra là cậu đã lách sang chuyện khác rồi.

Jeonghan chỉ cười và nhìn Seungcheol suốt buổi ăn thôi
Hôm nay, thật sự là một ngày đáng nhớ của cả hai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro