7: cấm cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ, họ bên nhau mà quên cả giờ giấc, lúc về lại khách sạn thì đã 2 giờ sáng. Do chiều mai mới bay về Hàn Quốc nên hai người lại nghỉ ngơi để sức ngày mai khám phá thêm về nơi này.

Ngày hôm sau,
Khi đã khám phá xong, cả hai đã thu dọn hành lý và đi ra sân bay, trở lại Hàn Quốc. Về đến sân bay thì cũng đã là 7 giờ tối, Seungcheol quyết định đưa Jeonghan về tận nhà để chào tạm biệt.

"Tạm biệt , mai gặp lại.Cậu vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé, tớ về đây" Seungcheol vẫy tay tạm biệt Jeonghan, cậu chỉ ậm ừ tính nói gì đó, Seungcheol vừa quay lưng đi thì cậu lên tiếng

"Cảm ơn cậu vì 2 ngày qua đã đưa tớ đi chơi, 2 ngày vừa rồi dù ngắn nhưng thật sự rất vui đấy."
Jeonghan cảm ơn Seungcheol.

"Ừm, không có gì đâu, như tớ đã nói, chỉ cần cậu vui là được." Seungcheol mỉm cười.

Lúc này Jeonghan liền chạy ra ôm Seungcheol một cái, Seungcheol đơ cả người, cậu như bay lên chín tầng mây vậy, cậu không nhịn được liền hỏi.

" Sao cậu lại ôm tớ vậy?" Do ngại quá nên cậu chỉ hỏi được như vậy.

"Tặng cậu một cái ôm thôi hehe, 2 ngày qua đi chơi, xài tiền của cậu nhưng vẫn chưa đền đáp gì cho cậu hết mà, cậu không thích hả? " Jeonghan dù biết nhưng vẫn cố tình hỏi để ghẹo Seungcheol.

"Ơ... ơ, tớ không có ý đó, tớ thích mà. " Seungcheol bối rối như sắp khóc đến nơi.

" Hehe, chọc cậu xíu thôi, Ngủ ngon nhé"biết Seungcheol thích nên Jeonghan còn chúc ngủ ngon nữa, lúc này Seungcheol như hồn lìa khỏi xác vậy. Bỗng nhiên lại có một cuộc gọi từ điện thoại Seungcheol.

"Con về nhà ngay cho ba, họp gia đình gấp. Về mau cho ba. " Giọng của Ba Choi chứa đầy sự giận dữ, kêu Seungcheol về một cách gấp rút. Seungcheol nghe thế biết chuyện chẳng lành rồi.

"Vâng, con về ngay. " Seungcheol vừa dứt câu thì ông liền cúp máy.

"Có chuyện gì hả, nhìn cậu có vẻ căng thẳng lắm." Jeonghan quan tâm hỏi han.

"Không sao đâu, chuyện gia đình thôi, cậu cũng ngủ ngon nhé, giờ tớ về đây" Nói xong Seungcheol phi lên xe chạy về nhà để Jeonghan ngơ ngác vừa lo lắng vừa tò mò.

10 phút sau,
Seungcheol đã về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy gia đình mình và gia đình của Choi Hyemin ngồi đó.

"Ngồi đi, ba có chuyện muốn nói." Ba Choi nói ngắn gọn, ông như đang cố kiềm chế sự tức giận trong lòng để nói

Seungcheol chầm chậm ngồi xuống nhìn về phía Hansol, thằng bé chỉ lắc đầu, nhăn mặt chứ cũng không nói được gì.

"Như con biết thì nhà ta với nhà của Hyemin lâu nay rất tốt với nhau, từ nhỏ hai đứa cũng thân thiết lắm rồi, nên 2 bên tính như này. Con xem có ổn không. Năm sau con tốt nghiệp rồi thì lấy con bé đi, con bé vừa xinh đẹp, vừa lễ phép, lại giỏi giang, cả ba và mẹ đều thích con bé. Với lại... "Mẹ Choi nói thấy Ba Choi vì thấy sắc mặt của ông không ổn lắm, chưa nói xong thì Seungcheol đã nói.

" Thưa ba mẹ, con xin từ chối cái hôn ước này, trước giờ con không cầu xin hay đòi hỏi bất kì thứ gì. Nhưng giờ đây con xin ba mẹ, hãy cho con được chọn người đồng hành cùng con được không?"Seungcheol vừa dứt câu thì Ba Choi không chịu đựng được liền đập bàn đứng dậy

"Nãy giờ tao có nhịn để nói chuyện đàng hoàng với mày đấy. Mày chọn ai chứ? Nói tao nghe thử xem. Hay mày chọn cái thằng con trai tóc dài mà mày ôm hồi nãy, Hả? Đẻ ra mày, tao đặt biết bao nhiêu là kì vọng vào mày. Tao không ngờ mày lại là thứ bệnh hoạn như này. Nếu không nhờ Hyemin đưa cho tao xem thì tao đâu biết được mày như thế? Tao nói rồi mày nhất định phải lấy con bé, còn không tao coi như không có đứa con nào tên Seungcheol."ông xổ ra một tràng những lời miệt thị, chửi rủa, mắng nhiếc con của mình.

"Ba à, giờ đã là thời đại nào rồi mà ba còn kì thị nhưng chuyện như vậy chứ? Ba mẹ thì mong con cái mình được tự do, được hạnh phúc chứ ai ràng buộc con mình theo ý muốn của mình hả ba? Nếu ba đã nói vậy thì con xin phép, con không ở trong nhà họ Choi nữa, con cũng cần hạnh phúc cho bản thân mình. Chào ba, chào mẹ."nói xong, Seungcheol dứt khoát ra khỏi nhà, mẹ Choi thì khóc lóc, ba Choi thì vẫn tức đỏ mặt miệng vẫn còn chửi rủa.

Lúc này Hansol dũng cảm lên tiếng " Ba à, con thấy anh hai nói đúng mà, giờ này xã hội phát triển rồi, những chuyện như này là bình thường mà.Thế giới cũng công nhận rồi ạ."

"Mày im đi, đừng có mà bênh nó, giờ nó không còn là anh mày nữa" Ông ấy vẫn la làng lên vì tức

"Thế thì con cũng nói với ba, con giống anh hai đó,con cũng thích một bạn trong lớp và bạn ấy là con trai. Nếu ba cũng kì thị và coi nó là bệnh thì con cũng xin phép. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng tụi con. Nhưng tụi con vẫn cần quyền tự do cho bản thân mình." Thuyết phục không được nên Hansol cũng lựa chọn cách rời đi.

"Trời ơi, nhà này vô phúc, đẻ hai thằng con trai mà bị như này hết vậy trời. " Ba Choi kêu trời than đất.

"Cháu xin lỗi bác,.. Huhu vì cháu mà nhà bác thành như vậy, mọi thứ là tại cháu." Choi Hyemin vẫn thảo mai đến tận bây giờ.

" Không phải lỗi của cháu, do nhà ta vô phước, cũng nhờ cháu mà ta biết được việc này. Xin lỗi anh Choi chị Choi, làm phiền anh chị quá. "

"Không sao, nếu không còn gì thì bọn tôi xin phép về."

Về lại phía hai anh em,
Đang lang thang không có chỗ ở, Seungcheol thì còn vài bộ đồ hồi đi Sapporo còn Hansol thì tệ hơn chẳng có gì ngoài bộ đồ mặc trên người. Đang đắn đo suy nghĩ thì Hansol lên tiếng.

" Hay là mình qua nhà anh Jeonghan với Seungkwan ở đi anh"

"Mày khùng hả, quá đó nhục lắm"

"Lỡ đâu anh Jeonghan thấy anh hi sinh cả gia đình vì ảnh, ảnh thấy cảm động rồi đỗ ông luôn thì sao? "

"Mày nói cũng đúng, mà sao đi theo tao chi vậy."

"Thì em cũng giống anh mà, với ba đã kì thị như vậy, em mà ở lại kiểu gì cũng bị ghép với nhỏ kia rồi chuyện của em với Boo cũng bị phát hiện, giờ tự nói luôn cho xong."

"Đúng là em trai của ta, Seungkwan mà biết chắc vui lắm ha"

"Mà tới chưa anh, lâu quá"

"Ở đằng trước Á."

Sau khi đến được cửa nhà họ Yoon, cả hai cứ ồn ào qua lại, không dám bấm chuông hay gõ cửa gì. Boo Seungkwan nghe vậy mở cửa cầm sẵn cái chảo đề phòng gặp trộm. Ai dè, gặp hai ông thần này, cậu kêu hai người vào nhà rồi kêu luôn Jeonghan xuống nhà xem thử.

Sau một hồi kể chuyện, Ba Mẹ Yoon thì quyết định cho 2 anh em sống ở đây luôn để đỡ bớt chi phí sinh hoạt dùm hai anh em và cũng biết chuyện Seungcheol thích Jeonghan. Seungcheol cũng sợ lắm, sợ họ giống gia đình cậu. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Ba mẹ Yoon nghĩ rất thoáng, ông bà mong con cái hạnh phúc hơn nên đã đồng ý việc này.

Ngày hôm nay, chắc chắn là một ngày vừa vui vừa buồn của Seungcheol nhỉ???


(Ẹc ẹc, 1k+ từ, ko bt sao mà nay tuôi năng suất ghe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro