8: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã được vài tháng sau ngày ấy, cuộc sống của 2 anh em ở nhà họ Yoon rất tốt, tốt hơn ở nhà 2 cậu nhiều. Ba mẹ Yoon rất thương hai người nên chăm sóc cho họ rất kĩ càng. Ban đầu, Seungcheol tính đi làm thêm để phụ tiền cho họ nhưng họ từ chối, còn kêu Seungcheol đừng khách sáo, cứ coi đây như là nhà của cậu. Từ lúc đó hai người như có thêm một 1 người ba, người mẹ và một cô em gái nữa vậy.

Gia đình của Jeonghan chính là nơi mà 2 người có thể tin tưởng,không còn những áp lực đè nén trong lòng họ, họ thỏa thích làm điều mình muốn mà không bị cấm cản như trước nữa và còn được bên cạnh người mình yêu nữa.

Sau ngày hôm đó,
Cả hai vẫn đi học bình thường, lúc đầu hội bạn còn tính chọc ghẹo nhưng khi biết được tính nghiêm trọng của vấn đề thì không ai nhắc đến ngày ấy nữa.

Hyemin thì vẫn chưa buông bỏ được nên cứ vây quanh, làm phiền Seungcheol đủ kiểu như:chặn Seungcheol ở cổng trường kể cả lúc đi lẫn về, cứ canh Seungcheol đi với Jeonghan là dí theo phía sau phá đám, ả còn cố tình đổ lỗi cho Jeonghan về ngày hôm đó nữa,.... Có lần, ả còn mặt dày tìm đến nhà Jeonghan để làm phiền nữa nhưng xui cho ả, gặp ngay Seungkwan và Subin nên hai người đã rapdiss cho cô ta nghe ngay và thế là cô ta quê và nhục nên cũng không dám đến nhà Jeonghan kiếm Seungcheol nữa mà chỉ kiếm trên trường thôi.

Về chuyện đẩy thuyền các kiểu thì sau hôm đi Sapporo thì mọi người cũng đã ngầm hiểu + cả Sangjun và Jeonghan cũng đính chính nên cả trường quay lại ship Seungcheol và Jeonghan rồi.



Một đêm nọ,
Tại phòng của Jeonghan và Seungcheol.

"Jeonghan à, cậu còn thức không? " Tự nhiên nữa đêm, Seungcheol lại kêu Jeonghan

"Sao vậy? Không ngủ được à?"
Trùng hợp thay, Jeonghan cũng không ngủ được. Bầu không khí lúc này rất trầm lắng, rất thích hợp để hai người họ bày tỏ nỗi lòng với nhau.

"Ừm, tớ nói chuyện một tí được không? " Dù vậy, cậu vẫn hỏi ý Jeonghan trước rồi mới nói.

"Cậu nói đi tớ sẽ nghe" Jeonghan cũng tò mò nên đồng ý.

"Thật sự vài tháng qua tớ rất biết ơn ba mẹ cậu, họ như thiên sứ vậy, họ đã đồng ý cứu vớt tớ và Hansol khi bị gia đình ruồng bỏ như vậy, tớ lại không biết làm gì để trả ơn này cho họ."

"Không đâu, ba mẹ tớ dễ lắm, họ sống rất tình cảm, nếu cậu đền đáp lại thì họ sẽ giận đó."

"Tớ biết chứ, thật sự họ rất rộng lượng dù cho bọn tớ không cùng huyết thống hay họ hàng nhưng họ chăm sóc, lo lắng tớ như là con ruột làm tớ cảm thấy ấm áp lắm. Trước giờ tớ chưa bao giờ được như vậy."

"Thật sao, vậy mà tớ cứ nghĩ... "

"Không đâu, ba mẹ tớ cho bọn tớ tiền bạc, chiều ý vậy thôi chứ thật sự thì không phải vậy. Từ nhỏ họ đã cho hai anh em ở với ông bà, đến lớn mới rước bọn tớ về, tớ cứ nghĩ rằng họ thương bọn tớ, nhưng thật ra là do sĩ diện cả thôi, hai anh em tớ đều học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện được lòng họ hàng lắm nên họ mới đem về nuôi nấng rồi đặt lên đầu tớ hàng tá thứ áp lực như là con trai trưởng, cháu đích tôn, phải làm con nhà người ta,là niềm tự hào của gia đình và cả dòng họ,... Nên tớ luôn phấn đấu để vừa lòng họ. Nhưng ở đây thì khác, Ba mẹ của cậu rất hiền và tốt bụng, tớ được sống thật với chính mình, không phải cố gắng quá nhiều, cùng không còn áp lực hay suy nghĩ nhiều nữa. Tớ thật sự cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp mà một mái ấm gia đình đem lại cho con cái của mình."

Nói xong, cả hai trầm ngâm,không gian tĩnh lặng của ban đêm, se lạnh của tối khuya, ánh trăng tỏa sáng, le lói qua cửa sổ. Và rồi Jeonghan cũng lên tiếng.

"Thì ra là vậy, đáng lý ra tớ không nên nhắc đến nó đúng chứ? Nó không vui vẻ gì để kể lại nhỉ? " Lúc này, Jeonghan khá tự trách vì lại vô tình moi lại quá khứ không mấy vui vẻ gì của cậu ấy.

"Không đâu, thật ra tớ cũng không cần giấu cậu về chuyện này. Vì tớ tin tưởng cậu mà, nhưng Jeonghan à, tớ hỏi thêm tí nữa được không. "

"Cậu cứ hỏi đi."

"Nếu một ngày nào đó, Ba mẹ tớ hiểu được và thông cảm cho bọn tớ thì sau đó tớ tiếp tục ở lại nơi này nữa có được không?dù bất cứ giá nào,tớ không muốn phải rời khỏi chỗ này, rời xa ba mẹ cậu đâu. "
Seungcheol như đang thỉnh cầu một chuyện rất quan trọng vậy.

"Tớ nghĩ là sẽ được đấy, nhưng nếu cậu muốn cậu cứ đi hỏi ba mẹ tớ cho chắc chắn hơn nhé."

"Được , tớ yên tâm rồi, cảm ơn cậu nhé. Thôi khuya rồi, ngủ đi, mai còn đi học,ngủ ngon. "

"Ừm, cậu cũng vậy."

Sau khi nói ra hết nỗi lòng của mình, Seungcheol cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu ngủ ngay lập tức có lẽ vì đã tháo vác được gánh nặng mà cậu đã chịu suốt nhiều năm qua. Jeonghan thì cũng đã hiểu thêm về Seungcheol, cậu cũng vui vì được cậu ấy tin tưởng và gửi gấm tâm sự của bản thân cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro