9:Cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một thời gian dài từ sau đêm tâm sự kia,
Mọi thứ đều trải qua rất bình thường, mới đó mà Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đã sắp tốt nghiệp. Bỗng một ngày nọ, Seungcheol nhận được một cuộc gọi mà cậu phải tức tốc về lại nơi mà cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào về lại.

"Ba nói sao chứ." Seungcheol vừa đi vừa hỏi vào điện thoại một cách gấp gáp.

"Mẹ con bị bệnh rồi, sau hôm đó bả không ăn cũng không uống chỉ ngồi khóc thôi, Ba cũng không biết phải làm sao, giờ chỉ còn cách gọi cho con và Hansol về xem tình hình thôi."

"Mẹ... Được rồi, con đi đón Hansol rồi về ngay."

Một lát sau, hai anh em họ đã đến biệt thự của ba mẹ, nơi đã từng là nhà của họ.

"Mẹ đâu rồi ba?"

"Trên phòng của con."

Hai người chạy thật nhanh lên phòng, Ba Choi cũng theo sau

"MẸ" Hai người đồng thanh, chạy đến giường của bà.

"Seungcheol... Hansol. Hai đứa đây rồi." Nhìn thấy hai người, bà liền rưng rưng.

"Mẹ, sao mẹ lại thành ra như vậy."

"Mẹ nhớ hai đứa, hôm đó, mẹ không ghét bỏ gì hai đứa, mẹ sợ ba con giận, nhưng hai đứa lại đi thật, mẹ lo lắm, không biết hai đứa như nào?có ổn không?
Hai đứa về nhà nha? Mẹ đã nói rõ ràng với ba con rồi..." Bà vừa khóc vừa nói.

"Mẹ... Con sẽ về, mẹ yên tâm." Hansol lên tiếng.

"Seungcheol.. Con thì sao?" Bà đang trông chờ vào câu trả lời của cậu.

"Mẹ... Con xin lỗi, thời gian qua con ở nhà Jeonghan, ba mẹ của cậu ấy tốt lắm, con sống ở đó cũng rất vui, con biết mẹ lo, mẹ buồn. Nhưng, có những thứ không thể trở lại như trước nữa, mấy năm qua được mẹ chăm lo, con vui lắm nhưng con đã lớn rồi, cũng nên sống cuộc sống của riêng mình rồi đúng không mẹ?"

"Phải... Con nói đúng, con trai của mẹ đã lớn rồi, biết tự lập cũng nên ra riêng, con nói vậy thì mẹ cũng không lo lắng nữa, cảm ơn con vì tha thứ cho ba mẹ...về chuyện yêu đương của con... "

" Ba đồng ý." Sau lưng cậu vọng lên một tiếng nói.

" Nhờ mẹ con mà ba đã nghĩ thông rồi, hóa ra, xưa giờ ba chỉ xem con là bộ mặt của gia đình, đặt lên con rất nhiều áp lực, vậy mà chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi mà ba cũng không đáp ứng được. Là ba sai, ba tồi tệ lắm đúng không Seungcheol, Hansol."

"Không có đâu ba à..."Hansol lên tiếng.

" Ba... Con cảm ơn ba." Seungcheol thì quá bất ngờ, đến độ không thể thốt lên lời nào nữa.

"Về chuyện tình yêu của hai đứa, hai đứa cứ tự nhiên. Cả ba và mẹ sẽ ủng hộ hai đứa hết mức có thể, Đám cưới ở đâu cũng được, đãi bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người ba sẽ lo hết. Ai chê bai, ý kiến ba sẽ cạch mặt luôn hahha."Ba Choi nói xong còn cười một cách mãn nguyện, làm không khí ở nhà đỡ ngột ngạt,căng thẳng hơn hẳn và còn thoải mái hơn.

"Thật sự cảm ơn ba. Cảm ơn ba vì đã cảm thông cho con." Lúc này Seungcheol đứng dậy, cúi người cảm ơn ông ấy.

"Con không phải cảm ơn, là ba tự nguyện đổi thay, con và em vui là được.Mà ba cũng làm phiền con quá nhỉ? Sắp tốt nghiệp rồi mà còn phải xin nghỉ giữa giờ như vậy.Cả Hansol nữa, sắp thi rồi thì tập trung học hành, đừng chểnh mảng là được." Ông nhớ ra việc đang trong giờ hành chính, tiện dặn dò hai đứa con.

"Không sao đâu ba, vừa lúc hết giờ học của Hansol, còn con thì lâu lâu mới nghỉ nên ổn mà ba. Mà không có gì thì con đi trước ạ."

"Được được, con cứ đi đi.Còn bà đó, thấy con trai rồi thì ăn uống đi, bà làm tôi lo lắm đó."

"Rồi rồi, tôi biết rồi. Thôi, Seungcheol đi đi Con. "

"Thưa ba mẹ, con đi."cậu ra khỏi nhà với sự nhẹ nhõm, mọi nỗi lòng của cậu đều tan biến hoàn toàn. Cậu nhìn đồng hồ, đã hết giờ học từ nữa tiếng trước rồi, biết Jeonghan đã về đến nhà nên cậu về lại nhà Jeonghan luôn để báo tin này cho cậu ấy biết.


" Jeonghan à, tớ về rồi này.Ôi, chào hai bác ạ."Seungcheol về tới nhà, Ba mẹ và Jeonghan đang ngồi xem tivi

"Ô, Seungcheol về rồi này, sao này trễ thế con.Nghe Jeonghan bảo con đang học thì ra về, có gì hả con." Mẹ Yoon hỏi.

"Dạ, nhà con có chút chuyện, về giải quyết xong rồi ạ."

"Thế Hansol đâu con, Seungkwan về rồi mà không thấy Hansol đâu." Lần này đến Ba Yoon hỏi.

"Dạ, để con kể luôn cho hai bác với Jeonghan nghe ạ."

Sau đó, cậu ngồi kể lại hết tất cả.

"Ui, thế mừng cho con rồi, không còn phải lo ngại gì nữa, bác gả Jeonghan cho con được rồi hahaha." Mẹ Yoon ngồi vừa nói vừa cười. Bà mừng thầm cho Seungcheol.

"MẸ À! " Jeonghan ngại ngùng, lên tiếng để ngăn mẹ lại.

"Bà cứ chọc con nó quài. Thế con sẽ về nhà ở đúng không."

"Ông này sao hỏi kì thế. Đương nhiên là phả..i"

"Dạ không ạ. Từ lâu con đã xem ở đây là nhà của mình ạ, nhưng nếu hai bác không cho thì không sao ạ."

"Ềy" Hai vợ chồng đồng thời lên tiếng.

"Sao lại không cho con ở lại, đúng không bà?"

Tất nhiên rồi, nếu con muốn thì cứ thoải mái, cho con cảm giác ở rể luôn haha." Mẹ Yoon sơ hở là chọc con mình, Jeonghan thì ngại đến không nói gì, cậu chỉ liếc nhìn phản ứng của Seungcheol.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ, mong là không phụ kì vọng của hai bác." Nói xong cậu quay sang Jeonghan nháy mắt xong cười. Lúc đó, Jeonghan chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống thôi.

Và thế là, nhà của Jeonghan ngập tràn tiếng cười đùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro