10: Lời tỏ tình (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày đặc biệt của Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, là ngày mà họ tốt nghiệp và trước đó Seungcheol cũng đã bàn bạc với anh em về ngày này. Cậu quyết định sẽ tỏ tình Jeonghan. Vì cậu muốn cho mọi người biết đến ngày này.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Seungcheol chạy đi đâu đó rất lâu, Jeonghan ra bên ngoài thì chỉ thấy ba mẹ của mình và ba mẹ của Seungcheol.

Về phía Seungcheol.

"Ê, vậy được chưa mày." Seungcheol chỉnh tóc các kiểu.

"Rồi rồi, ổn rồi. Cơ mà em vẫn thấy thiếu thiếu." Mingyu nhận xét. Do tin tưởng vào mắt nhìn của Mingyu nên Seungcheol chọn cậu. Còn lại thì đi giữ chân Jeonghan.

"Thiếu gì?"

"Đi tỏ tình mà vác cái mình không đi mà không đem quà hả ông già." Mingyu vừa nói vừa cười khinh, cậu thấy anh mình ngố quá, tỏ tình mà không đem quà.

"Ấy chết, sáng lo ăn mặc nên quên mua quà rồi, giờ làm sao đây mày?" Seungcheol giác ngộ liền, cậu liền bủn rủn tay chân.

"Ông đừng lo tui có chuẩn bị hết"

Từ đâu, cậu lôi ra một bó hoa hồng Pháp tuyệt đẹp luôn.Đưa cho ông anh "guột" của mình.

"Uầy, đâu ra đẹp thế."

"Mua hồi sáng, tính tặng cho mèo nhà tui mà thấy ông không có gì tặng nên đưa ông luôn."

"Thế còn Wonwoo."

"Ảnh chưa tốt nghiệp nên từ từ cũng được. Nhưng mà để tui đi mua PS5 tặng ảnh."

"Giàu thế."

"Em mà.Ông có chuẩn bị sẵn lời tỏ tình các kiểu chưa, chuẩn bị kĩ vào đấy. Đừng lãng phí bó hoa của tui."

"Rồi, yên tâm, giờ tao đi, mắt công Jeonghan đợi."

Rồi sau đó, Seungcheol đi kiếm Jeonghan.

Một lát sau, cậu đã thấy mục tiêu, Jeonghan đang đứng nói chuyện với ba mẹ của cậu ấy và có cả ba mẹ của mình, trông rất vui. Lúc này cậu bước đến và vô nhẹ lên vai Jeonghan.

"Yah, nãy giờ cậu đi đâ..u" Jeonghan ngớ người luôn rồi, vì người đứng trước mặt cậu giờ trông rất khác lạ, nhìn rất trưởng thành, lịch lãm, đã vậy còn cầm theo bó hoa. Ba mẹ Choi và Ba mẹ Yoon nhìn là biết ngay nên phụ huynh hai nhà lui về sau để nhường spotlight lại cho hai đứa nhỏ.

"Cái này tặng cho cậu này. Tớ có chuyện rất quan trọng cần phải nói."

"Tớ cảm ơn.."

"Yoon Jeonghan, trước hết tớ muốn xin lỗi cậu, vì ngày trước đã làm cậu tổn thương rất nhiều, là mình bồng bột nên không giữ chân được cậu. Tớ đã sai lầm khi buông tay cậu. Nhưng giờ, khi cả hai chúng ta cũng đã trưởng thành, tớ đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu không phải là nhất thời,cũng không phải là sự hiếu kì của tuổi trẻ nữa. Giờ đây tớ muốn xin cậu vài điều. Mong cậu đồng ý cho tớ được yêu cậu một lần nữa. Để được chở che, lo lắng cho cậu từng chút một. Để được nuông chiều, yêu thương cậu một lần nữa. Để cậu không phải rơi nước mắt vì tớ nữa. Nhất định, cậu sẽ là người cuối cùng của cuộc đời tớ. Hãy cho phép tớ được nắm tay và đi đến cuối cuộc đời này nhé."

"Cậu.. Cậu là đồ đáng ghét. Cậu có biết tờ đã chờ ngày này bao lâu hay không hả? Tớ đồng ý. Nhất định đồng ý." Lúc này Jeonghan không kiềm được nước mắt nữa, cậu vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Seungcheol ôm cậu vào lòng

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì cho tớ thêm cơ hội quý giá này, cậu đừng khóc nữa nhé, tớ thật sự đau lòng lắm." Cậu thì thầm với Jeonghan, những lời này như chất xúc tác làm cho cậu ấy khóc nhiều hơn nữa

Mọi người xung quanh thì hoang hô, mừng rỡ, hội phụ huynh thì nhìn nhau mỉm cười. Nhóm bạn của hai cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Họ chạy tới bọn họ chúc mừng sẵn tiện giải quyết luôn đám đông

"Được rồi, mọi người ơi, họ đã hạnh phúc rồi thì chúng ta nên tiếp tục công việc của mình chứ nhỉ? Nhân vật chính của chúng ta đang khóc sướt mướt như này thì ta cũng không nên làm phiền đâu." Soonyoung lên tiếng, đám đông liền bị thuyết phục và từ từ tản ra, ai làm việc nấy.

"Hay mình chụp hình đi, nhân dịp đặc biệt như vậy thì cũng phải có một bức ảnh chứ" Wonwoo lên tiếng.

"Đúng đúng, mèo nhà em chụp hình siêu đẹp. Giờ mình đi kiếm góc chụp đi."

"Rồi rồi, khổ quá, biết Wonwoo chụp hình đẹp rồi, mọi người đi trước đi. Chút nữa hai người bọn tao theo sau."Seungcheol nói vậy để tạo cơ hội được ở riêng với Jeonghan.

Rồi thế là hội bạn kiếm chỗ chụp hình, Còn Seungcheol và Jeonghan ở lại.

"Không khóc nữa này, lát chụp hình không đẹp đâu."

"Ừm ừm, tớ biết rồi."

"Nhưng mà Jeonghan này. Tớ gọi cậu là bạn nhỏ được không."

"Tại sao?"

"Vì cậu nhỏ con, dễ thương nhìn là muốn bảo vệ nên tớ muốn làm bạn lớn của cậu."

"Được rồi, bạn lớn" Jeonghan cười rồi. Cậu bị sự ngốc nghếch của người đối diện làm cho buồn cười.

"Thế giờ mình đi chụp hình nhé bạn nhỏ, để tụi nó chờ lâu là bị chửi đấy."

"Biết rồi. Đi nào"

Hai cậu cùng nắm tay và đi đến chỗ chụp hình, sau khi chụp hình nhóm xong Jeonghan có nhờ Wonwoo thêm chuyện này.

"Wonwoo à, em chụp thêm một tấm hình gia đình dùm anh được không."

"Hả?? Hai người tiến triển đến mức độ phụ huynh luôn rồi à?"

"Không anh muốn chụp chung với gia đình của Seungcheol thôi."

"Ông kêu mấy bác lại đi. Rồi em chụp cho"

"Cảm ơn em nhiều hehe." Cậu lon ton chạy đến chỗ hội người lớn đang ngồi, họ đang nói chuyện, chắc là bàn bạc đến chuyện đám cưới luôn rồi...

Thuyết phục được xong, cả nhà xúm chụp tấm hình, ai nấy đều cười rất hạnh phúc và người hạnh phúc nhất lúc này chắc chắn là Seungcheol và Jeonghan rồi.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro